[Thằng bé câm] – Chương 32 – Văn

ÁCH NHI

Phần 2 – Kim Lăng

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

Một đám học sinh, cùng một đám hán tử; hai nhóm rõ ràng đối lập, đúng là đang ở trước cổng nhà Hứa Ninh lớn tiếng đôi co.

Nhóm hán tử xắn cao tay áo, lộ ra bắp thịt cuồn cuộn.

“Đám con nít con nôi tụi bay tốt nhất nên về nhà bú sữa mẹ đi, đây không phải là chỗ để tụi bay nhốn nháo!”

“Chúng tôi bảo vệ công lý, trừ gian diệt ác!” Nhóm học sinh không hề yếu thế “Các người giúp đỡ Hứa Ninh, là vẽ đường cho hươu chạy!”

“Bảo vệ chính nghĩa? Ô hô~ vậy lúc ông đây và Thanh Bang đánh nhau, sao không thấy lũ các ngươi đứng ra bảo vệ công lý nhỉ? Giờ lại kéo cả đám đến bắt nạt trên đầu tiên sinh! Các ngươi thường gọi cái này là gì ta, cái gì mà mềm mềm rắn rắn ấy?”

Người bên ngoài lập tức nhắc tuồng “Mềm nắn rắn buông!”

“Ha ha, chuẩn! Ông chống mắt lên xem đám con nít lông còn chưa mọc hết tụi bay, làm thế nào rắn lên này!”

Nhóm tráng hán buông dăm lời thô tục, khiến đám học sinh chưa từng trải bao nhiêu sự đời đỏ tía tai mặt mày.

“Không thể nói lý với các anh, đồ ỷ thế hiếp người!”

“Ỷ thế hiếp người?” Một hán tử nói “Không ngờ một đám đông lúc nhúc tụi bay là trừ gian diệt ác, còn đám tụi này là ỷ thế hiếp người đấy. Đến đây, anh thầy giáo trẻ, đến nói cho ông nghe thủng đây là đạo lý gì nào? Bộ các ngươi đọc sách hay ho, là làm gì cũng tài trí hơn người hả?”

Hứa Ninh vốn chỉ lắng tai nghe, đến đây lại cảm thấy thú vị. Anh không rõ lắm những người đang giúp đỡ mình là anh hùng hảo hán phương nào, nhưng mỗi khi người có vẻ là đầu lĩnh kia mở miệng, đều khiến các học sinh không khỏi nín thinh nuốt cục uất vào họng. Anh quan sát người nọ, mũi cao mắt sâu, thân hình vạm vỡ, không giống người Hán bình thường.

Chẳng lẽ là dân tộc vùng núi hay người dân biên giới?

Đang nghĩ ngợi, chợt có người gõ cửa.

“Vào đi.” Hứa Ninh ngoảnh đầu lại.

“Tiên sinh!”

Cửa còn chưa mở hết, một bóng người đã không thể chờ đợi được nữa mà nhanh nhảu chui vào. Người tới đúng là Lý Mặc, chỉ thấy hai mắt hắn sáng lên, hệt như tranh công nói lấy nói để “Tiên sinh thấy rồi sao? Tôi sợ tiên sinh bị đám học sinh ức hiếp, hôm nay đặc biệt nhờ mấy anh em công nhân nghỉ làm một buổi tới trợ uy cho tiên sinh đó~ Mọi người biết tiên sinh vì giúp tôi mới đắc tội với Đỗ Cửu, nên rất sẵn lòng giúp đỡ.”

Còn đang thắc mắc không biết những hán tử đó là quý nhân từ đâu xuất hiện, hóa ra là cứu binh của Lý Mặc.

Hứa Ninh nhìn thần tình hắn rõ rành rành viết —— Tiên sinh tôi giỏi không, tiên sinh mau khen ngợi tôi đi~, bất đắc dĩ thở dài.

“Cậu đó, đây chỉ là giải pháp nhất thời, ngược lại còn làm họ mất không ít giờ công.”

Lý Mặc nghe xong, sắc mắt xám ngoét như tro tàn. Hứa Ninh ngừng lại, nghĩ cũng không muốn đả kích tích cực của hắn, liền sửa miệng “Nhưng tấm lòng cậu, tôi rất lấy làm biết ơn. Thực ra hôm nay nếu không có bọn họ, thì không biết sẽ ra sao.”

Lý Mặc lại ngoắc đuôi lên vui vẻ.

Hứa Ninh chỉ cảm thấy nhất cử nhất động của người này đều thể hiện hết trên mặt, hoàn toàn không cất giấu được tâm tư, không biết lúc trước làm sao có thể làm thủ lĩnh của nhóm công nhân biểu tình? Anh lắc lắc đầu, lộ ra thần sắc ưu tư hoài niệm. Lý Mặc trước mắt, luôn làm cho anh nhớ tới đứa bé câm mà năm xưa anh nhặt về.

Thằng bé không thể nói chuyện, nhưng ở với Hứa Ninh lâu dần cũng mở rộng trái tim, chịu thể hiện hành động thân thiết với anh, nếu không phải sau đó… Hứa Ninh chau mày, nhớ tới đứa nhỏ, là nghĩ lại chuyện phiền toái mà Đoàn Chính Kỳ bưng tới ngày hôm qua.

Anh đau đầu ấn ấn huyệt thái dương.

“Tiên sinh, tiên sinh làm sao vậy?” Lý Mặc mò tới gần, quan tâm hỏi han.

Hứa Ninh lắc tay.

“Tôi nhớ ra, hôm nay phải ra ngoài một chuyến. Cậu có thấy…” Anh vốn định hỏi Lý Mặc xem có thấy Trương Sơn ở đâu không, đột nhiên nhớ tới tính tình người nọ ưa xuất quỷ nhập thần, hỏi Lý Mặc cũng bằng thừa.

Hứa Ninh nghĩ nghĩ những chỗ thường ngày Trương Sơn hay ở, liền đi tới góc tường, gõ gõ lên vách vài cái, cất tiếng gọi.

“Sơn nhân đang ở đâu?”

Im lìm vài giây, trong phòng truyền đến động tĩnh rất nhỏ, chỉ chốc lát, Trương Tam đã từ một hốc nhỏ hẹp lú đầu ra ngoài sáng, chìa mặt mình ra nhìn về phía họ. Hứa Ninh thở dài, người này chắc cầm tinh thằn lằn, chứ không đâu cứ chui vào hốc hác làm chi không biết.

“Gọi tôi có gì?”

Trương Tam hỏi, ánh mắt nhìn Lý Mặc chằm chằm như hổ rình mồi. Kỳ thật y đã sớm nghe lén hết đoạn hội thoại của hai người. Bắt đầu từ khi Lý Mặc vào phòng Hứa Ninh, Trương Tam liền đề cao cảnh giác, nửa chữ cũng không bỏ sót. Nghe đến đoạn Lý Mặc lấy lòng Hứa Ninh, Trương Tam ở trên nóc nhà rình trộm muốn nổi dông nổi bão. Lão Đại ngươi không mau cưới về, để người khác tới tranh thủ tình cảm kìa! Không thể chấp nhận nổi!

Lý Mặc nhất thời bị biến thành mục tiêu ngắm bắn hết sức oan uổng, dụi dụi mũi chả hiểu ra sao cả.

“Trương Sơn đại nhân.” Hứa Ninh cất tiếng “Hôm nay tôi muốn tới thăm hỏi quý Tướng quân, anh có tra được nơi y đang ở hiện tại không?”

Trương Tam lập tức nhảy phốc xuống dưới, rút tờ giấy ra đưa cho Hứa Ninh.

“Nè, địa chỉ. Nhưng mà ngoài cổng nhiều người như vậy, cậu tính chuồn ra thế nào?”

Hứa Ninh nhìn tờ giấy xong, vò nát.

“Chuyện này.” Hứa Ninh đưa mắt nhìn Lý Mặc và Trương Tam “Xin làm phiền các anh một phen.”

Lý Mặc gục gặc đồng ý, còn Trương Tam lại nổi hết da gà, đầy phòng bị nhìn Hứa Ninh.

“Cậu muốn làm gì?”

Sau một chén trà nhỏ, dưới lầu Hứa gia.

Đám học sinh cùng công nhân đã đấu đến miệng khô lưỡi khốc, lúc này mặt trời đã dâng lên cao, càng nhanh chóng làm tiêu hao thể lực. Đám công nhân xưởng đóng tàu sức khỏe tốt hơn, nhưng các học sinh được nâng niu từ bé, dần chống đỡ hết nổi.

Ngay khi cục diện rơi vào bế tắc, cổng nhà Hứa gia chậm rãi mở ra. Một người đội mũ, mặc trường sam, quấn khăn choàng che kín hết nửa khuôn mặt xuất hiện ở cửa. Vận đồ như vậy, còn là ai khác ngoài Hứa Ninh?

Giữa lúc đám học sinh còn đang trố mắt nhìn, một thanh niên phía sau Hứa Ninh đi ra, đầy cẩn thận che chở cho y.

“Tiên sinh, tôi đưa tiên sinh đến bệnh viện.”

Tiên sinh được hắn đỡ cứng đờ, lập tức bày ra bộ dáng hữu khí vô lực, mặc Lý Mặc dìu đi.

“Là Hứa Ninh!”

“Chặn hắn lại!”

Đám học sinh kích động bao vây, nhóm công nhân xưởng đóng tàu cuống quít ngăn trở.

“Làm gì thế hả? Không thấy tiên sinh bị bệnh sao? Các ngươi muốn giết người hả?!”

“Ai biết hắn bệnh thật hay giả? Tránh ra, chúng tôi có chuyện muốn hỏi hắn!”

Giữa lúc tranh giành, Hứa Ninh được Lý Mặc dìu đỡ đẩy hắn ra, bước ra khỏi đám đông giằng co, đầu tiên là xoay về hướng những học sinh, tiếp theo là nhóm công nhân, kính cẩn khom người một cái.

“Đã khiến tất cả mọi người đều bị quấy nhiễu, Nguyên Mật thật sự lấy làm hổ thẹn.”

Y ho khan hai tiếng, giọng khàn khàn.

“Chỉ là hôm nay tôi thật sự không khỏe. Các vị nếu có điều gì muốn chỉ vẽ, chi bằng chờ tôi đến bệnh viện, trở về sẽ lắng nghe sau.”

Anh nói như vậy, làm cho thủ lĩnh nhóm công nhân không sao đồng tình, tráng hán lực lưỡng cất lớn giọng “Tiên sinh, tiên sinh đừng nói như vậy. Ai biết đám nít ranh hỗn láo vắt mũi chưa sạch này, có bám theo tiên sinh tới tận bệnh viện không?”

Hắn nói, lại như nhắc nhở đám học sinh.

“Đúng, chúng ta phải đi cùng hắn!”

“Chúng ta không làm kẻ xấu đến khám bệnh cũng không cho hắn khám, nhưng chúng ta phải đi theo hắn, xem hắn còn định âm mưu gì!”

Cứ thế một xô một đẩy, đám công nhân cùng học sinh bọc quanh Hứa Ninh làm thành hai vòng, sít sao “hộ tống” y đi đến bệnh viện. Hứa Ninh không phản đối, chốc lát cả đám đã kéo chùm tới đầu ngõ, chính là trước lúc rẽ lối, thủ lĩnh đám công nhân ngoảnh đầu nhìn về phía cổng nhà Hứa Ninh, liếc mắt một cái, đoạn xoay người, tiếp tục hô hào đồng bọn cản lũ học sinh.

Ngõ nhỏ phút chốc an tĩnh trở lại.

Không biết qua bao lâu, một người khoác áo choàng ngắn lặng lẽ từ cửa sau đi ra.

Hắn mặc quần áo của Trương Tam, đi vào con đường tắt trống trải, thảnh thơi chắp tay ở đằng sau lưng.

Đây đúng là Hứa Ninh kim thiền thoát xác, còn người trước đó chẳng qua là Trương Tam giả dạng mà thôi. Nghĩ đến Trương Tam bị mình mời làm diễn viên bất đắc dĩ, vừa rồi còn giả đò ho sù sụ như thiệt, Hứa Ninh khẽ bật cười hai tiếng khen ngợi, nhấc bước, đi thăm hỏi Đoàn Chính Kỳ.

Chỗ trú chân của Đoàn Chính Kỳ ở Kim Lăng lần này không phải chỗ ở lần trước, mà là một địa điểm xa hơn. Hứa Ninh hỏi han vài lần, mới biết được cụ thể vị trí là ở đâu. Mà khi anh đừng trước cổng, nhìn mái nhà đơn sơ bình thường đến không thể bình thường hơn, thoáng chốc có chút hoài nghi hai mắt của chính mình.

Đây mà là chỗ Đoàn đại tướng quân ở ư? Một ngôi nhà phổ thông như vậy?

Hứa Ninh có chút chần chờ, ngập ngừng định gõ cửa.

“Meo~”

Đúng lúc này một chú mèo đen đột nhiên chạy ngang qua chân anh, lanh lẹ nhảy lên đầu tường cách đó không xa, lẳng lặng ngoảnh người nhìn Hứa Ninh.

Hứa Ninh nhìn lại nó. Mèo đen lại “Meo~” một tiếng nữa, rồi nhảy vào trong viện, không còn thấy bóng dáng.

Nơi đó đúng là khoảnh sân nhà Đoàn Chính Kỳ.

Mà Hứa Ninh tường tỏ, Đoàn Chính Kỳ từ bé đến lớn, chúa ghét mèo.

Giờ sao lại có mèo trong sân nhà y?

Hứa Ninh buông cánh tay sắp sửa gõ cửa, lui về phía sau hai bước, dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra đường lớn.

Phía sau truyền đến âm thanh kỳ lạ, có người đuổi anh, tuyệt đối không hề mang ý tốt! Hứa Ninh không dám quay đầu lại, anh gần như có thể cảm nhận rõ rệt được sát ý hừng hực từ phía sau chĩa tới, chỉ biết dồn hết sức chạy.

Ngặt thay, một thư sinh tay trói gà không chặt, muốn thoát thân khỏi đám sát thủ đã có mưu tính từ trước, có bao nhiêu cơ hội chiến thắng?

Không đợi Hứa Ninh chạy tới đầu hẻm, con đường phía trước đã bị một đám người nhảy xổ ra chặn lối. Đám người trong tay cầm dao găm, vây ép Hứa Ninh vào sâu con phố. Bọn chúng không che mặt, chứng tỏ không có ý định bắt sống người; bọn chúng cũng không sử dụng súng ống tiện lợi, cho thấy bọn chúng không muốn gây kinh động ồn ào.

Bọn chúng muốn im hơi lặng tiếng giải quyết Hứa Ninh!

Giờ khắc này, hơi thở tử vong đang lởn vởn rõ mồn một bên tai, mà đầu óc Hứa Ninh vẫn quay cuồng vô số ý niệm trong đầu.

Có kẻ mai phục giết anh!

Địa chỉ này là sai!

Trương Tam phản bội?

Tin tức Đoàn Chính Kỳ khẳng định đã bị lộ, tình hình nguy hiểm khó lường!

Cách đó không xa chính là đường lớn đông đúc người qua lại, Hứa Ninh bị vây hãm chặt chẽ, khốn đốn nguy ngập. Nhưng anh vẫn chưa biết an nguy của Đoàn Chính Kỳ như thế nào, anh không cam tâm chết như thế! Hứa Ninh cắn răng, chém mạnh vào sau gáy một tên ở phía gần đường lớn nhất!

Người nọ ngạc nhiên, giống như không ngờ Hứa Ninh lại tự chui đầu vào miệng cọp tìm cái chết! Gã không chút lăn tăn giơ cao dao đâm tới, Hứa Ninh lật mạnh người, tránh được chỗ hiểm, liều mạng dùng lưng ăn mũi dao đau đến nhức nhối, vùng vẫy chạy về phía đường lớn.

“Chặn nó lạiii!”

Động tác của đám sát thủ vẫn nhanh hơn anh.

Con đường phía trước bị chặn đứng hoàn toàn, Hứa Ninh kiệt sức khụy xuống mặt đất, nhóm sát thủ giơ cao dao, chuẩn bị tiễn vong anh xuống suối vàng!

Lộc cộc lộc cộc!

“Heyyyy ——!”

Có ai đó giục ngựa phi nhanh tới, một bên làm cho đám sát thủ phải tách ra, một bên vươn bàn tay to lớn túm lấy Hứa Ninh, hô to “Sao lại chờ chết vậy hả??”

“Không muốn sống nữa sao, đồ con khỉ này!”

Hứa Ninh bị cắp lên lưng ngựa, nhìn thấy người trước mắt đổ đầm đìa mồ hôi chống lại đám sát thủ, chỉ cảm thấy mọi thứ hoa lên, vô vàn hình ảnh trong trí nhớ ồ ập tới, trùng điệp khít lên nhau.

Đó là thiếu niên mười năm trước, cứu anh khỏi tay bọn thổ phỉ.

Đó là thanh niên một tháng trước, cùng anh chia tay tại thành Kim Lăng.

Đó là người bạn mấy ngày trước, đứng giữa cơn đại hỏa chất vấn anh vì sao phản bội bạn bè.

Đó là Trương Tập Văn.

—————- 

.

.

.

Advertisements

4 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 32 – Văn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s