[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Đặc điển – Buổi dã ngoại gia đình (Hoàn quyển 7)

QUYỂN 7 – NHÀ TÙ TUYỆT VỌNG

Đặc điển – Buổi dã ngoại gia đình

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Trong số đông đảo truyền thống gia tộc Tướng quân, Lăng phu nhân oán thầm nhất chính là nền giáo dục quân sự trường quân đội.

Phàm là những đứa nhỏ sinh ra trong gia tộc Tướng quân, sau khi lên mười bắt buộc phải rời xa cha mẹ, đưa đến trường quân đội tại một tinh cầu xa xôi tiến hành học tập. Điều này được lý giải là nhằm tránh tình trạng các hậu duệ được trưởng bối nuông chiều quá độ mà đâm hư hỏng, đảm bảo bồi dưỡng nên lớp thế hệ nối nghiệp đầy hứa hẹn cho gia tộc.

Mặc dù luật lệ chính đáng lâu đời là thế, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng những đứa con thơ bị ném đến trường quân đội tàn nhẫn lạnh lùng, lòng mẹ mềm yếu của Lăng phu nhân không khỏi thường xuyên thương xót.

Bởi vậy, giống như để bù lại, mỗi lần bọn nhỏ có ngày nghỉ đáng quý, bà đều ra sức chuẩn bị mọi thứ để gia đình được quây quần một cách vui vẻ, đầm ấm nhất.

“Mẹ, xíu nữa con ra ngoài chơi á nhaaa!” Lăng Khiêm từ sau hoa viên chạy ào ào vào như cơn gió, ngang qua phòng khách bỏ lại một câu.

Cũng không thèm ngoảnh đầu lại mà phóng vù lên lầu.

“Ra ngoài? Nhưng hôm nay cả nhà đi dã ngoại kìa mà, mẹ còn chuẩn bị đồ nướng…”

“Không đâuuu! Lần nào về cũng đi dã ngoại, con chết mất! Con hẹn bạn đi đến Xứ sở thần tiên rồi! Mẹ kêu đồ đầu gỗ Lăng Hàm kia đi với mẹ đi!”

Lăng Khiêm không hề dừng lại liến thoắng tót thẳng một mạch.

Bé trai mười hai tuổi không khỏi ương bướng ngỗ nghịch, phía cầu thang vang lên tiếng bước chân chạy bùm bụp, thân ảnh lập tức biến mất ở cuối hành lang lầu hai.

Lăng phu nhân nhìn đứa con thứ hai nhanh chóng khuất bóng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Mới đến trường quân đội hai năm, chưa chi đã giống ba nó chẳng biết lưu luyến gia đình là gì. Haiiiz, thôi, không được trách móc, chồng bà không giống mấy đứa con tuổi còn ham chơi, ông ở Quân bộ công tác, vì bảo vệ Liên Bang nên mới không thể thường xuyên về nhà.

“Con không đi dã ngoại đâu.” Giọng nói còn trẻ con, nhưng đã cất chứa bình tĩnh đến lạ từ phía sau truyền đến.

Lăng phu nhân xoay người, thấy đứa con thứ ba Lăng Hàm năm nay cũng đồng dạng mười hai tuổi, ngồi thẳng tắp trên ghế bàn ăn, nâng đôi mắt đen nhánh nhìn bà “Mẹ, hôm nay con phải hoàn thành bài tập huấn luyện viên giao cho, không ra ngoài được.”

“Ngày mai về rồi làm không được sao con?”

“Ngày mai có việc của ngày mai.”

Thằng bé này, nói đến bài tập, là bộ dáng nghiêm túc hệt như chồng bà khi đề cập tới công việc, mới còn nhỏ, mà sao cứ như ông cụ non thế nhỉ?

Có điều, bà luôn là người mẹ dân chủ.

“Được rồi, mấy con cứ lo việc của mình đi, mẹ không ép buộc mấy con. Thật là bướng bỉnh quá mà…” Lăng phu nhân thở dài một hơi, đoạn lại mỉm cười “Cũng may còn có Lăng Vệ, nó chắc chắn sẽ đồng ý đi. Vốn chuẩn bị cả phần tụi con nữa, giờ chỉ có Lăng Vệ được hưởng, chớ ganh tị với anh hai nhé.”

Lăng Hàm sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi “Anh cũng về sao?”

“Anh được nghỉ sau tụi con một ngày, không có chuyến xe muộn, nên mai anh con mới về được. Chờ anh con về, mẹ sẽ dẫn anh con đến một thung lũng thiên nhiên tuyệt đẹp. Mấy con đó, chỉ biết khu vui chơi giả tưởng với bài tập này nọ, không biết thưởng thức thiên nhiên đáng quý gì hết.”

“Anh hai cũng đi dã ngoại??!” Thanh âm từ trên lầu bỗng nhiên vọng tới.

Lăng Khiêm đeo một chiếc túi nhỏ từ lầu ba thò đầu ngó xuống, vẻ mặt hớn hở. Thoắt một cái, hắn lại chạy rầm rập như động đất tới nơi phóng một lèo xuống nhà “Mẹ, con cũng muốn đi dã ngoại!”

“Không phải con nói muốn đến Xứ sở thần tiên à?”

“Mẹ nói thiên nhiên mới là đáng quý mà.”

“Thế ai nói mình chán đi dã ngoại muốn chết rồi nhỉ?”

“Đi dã ngoại đúng là chán muốn chết, nhưng con tham gia là vì muốn ở bên mẹ đó~~~” Lăng Khiêm bổ nhào vào ghế sô pha, ôm lấy cổ Lăng phu nhân, dõng dạc tuyên bố “Gia đình bên nhau là quan trọng nhất!”

Lăng Hàm ở một bên, bình tĩnh lên tiếng “Mẹ, con cũng đi dã ngoại.”

“Hả? Còn bài tập thì sao bây giờ?”

“Bài tập liên quan đến thực địa, vừa vặn có thể tận dụng xem xét thực tế. Hai việc kết hợp làm một, phù hợp với tiêu quản lý thời gian hiệu quả mà con học.” Lăng Hàm trả lời không chút va vấp.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang, đáng yêu đến lạ.

Không hiểu sao, mấy đứa con vốn trốn đi dã ngoại còn không kịp, nay bỗng nhiên lại đầy nhiệt tình hồ hởi, Lăng Khiêm thì nhanh nhảu bu bám giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn mang đi, Lăng Hàm thì im lặng ngồi trên bàn tra bản đồ khu dã ngoại trên máy thông tín, còn xem xét tỉ mỉ từng khu hẳn hoi.

Sau đó, hai người chạy về phòng của mình, thay một bộ thích hợp với chuyến cắm trại ngoài trời, thần sắc tươi không cần tưới.

Chuông ngoài cổng vừa vang một cái, là bọn họ gần như đồng thời chạy như bay từ trên phòng xuống.

Quản gia mở cửa ra, thân ảnh bọn họ chờ mong đã sắp sửa xuất hiện…

“Hở??”

“Ba?!”

Lăng phu nhân cũng từ phòng khách chạy tới, mắt thấy chồng mình trở về, không khỏi mừng rỡ kêu lớn “Anh nói hôm nay không về mà?”

“Khó có dịp bọn nhỏ đều được nghỉ, anh nghĩ vẫn nên về một chuyến thì hơn.” Lăng tướng quân đi vào cửa “Thật trùng hợp, đang ở tinh cầu Kerry bổ sung nhiên liệu thì gặp Lăng Vệ đang ở trạm trung chuyển chờ chuyến bay tiếp theo, anh nhân tiện đón nó về chung.”

Phía sau thân ảnh cao lớn của Lăng tướng quân, một thiếu niên cao dong dỏng theo đó bước vào, trong tay xách một vali hành lý nhỏ.

“Mẹ, con về rồi.” Lăng Vệ thấy Lăng phu nhân liền cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

“Anh!” Lăng Khiêm nhào tới, hệt như con khỉ bám dính lấy người Lăng Vệ.

Em trai nhiệt tình khiến Lăng Vệ hơi gượng gạo, chỉ lúng túng đứng im không biết làm gì mới phải.

Từ sau khi đến trường quân đội, anh càng thêm ít tiếp xúc với hai đứa em, cộng thêm mấy năm theo học ở trường, Lăng Vệ mỗi lúc một hiểu rõ cụm từ Thượng đẳng tướng quân mang ý nghĩa gì ở Liên Bang. Hai đứa em trong người chảy dòng máu của Lăng tướng quân, tương lai sẽ trở thành những nhân vật tầm cỡ hoàn toàn bất đồng với anh. Nếu tự cho mình là anh trai của bọn họ, xếp bọn họ ngang hàng với anh, không kiêng kỵ gì đùa vui cùng bọn họ, vậy thì… hình như không biết thân biết phận cho lắm.

“Lăng Khiêm, đừng vịn anh vậy con. Anh vừa mới về, vẫn còn mệt.”

“Không! Con muốn ôm anh!”

“Thằng bé này sao mà lì lợm vậy chứ, đã mười hai tuổi đầu chứ có phải con nít ba tuổi đâu.”

Tuy rằng là mắng, nhưng gương mặt Lăng phu nhân vẫn chất chứa đầy cưng chiều, thấy con ruột thân thiết với con nuôi như vậy, nỗi lo lắng âm ỷ trong lòng cũng không cánh mà bay. Xem ra không cần sợ cặp sinh đôi sẽ bắt nạt anh trai nuôi của chúng, chí ít thì điều này cũng là thừa thãi.

Lăng phu nhân quay qua săn sóc cho người chồng hiếm hoi lắm mới về nhà, Lăng Hàm lúc này chạy đến bên Lăng Vệ bị Lăng Khiêm xà nẹo như keo bên người, vẻ mặt chân thành “Anh, em xách đồ giúp cho.”

“Không cần đâu, anh xách được…”

“Không cho em đụng vào? Sợ em sẽ làm hư đồ của anh?!” Lăng Hàm giống như bị vũ nhục giận tái mặt.

Lăng Vệ ngớ người.

Anh không biết một đứa bé mới mười hai tuổi khi nghiêm mặt lại, cũng có thể mang đến áp lực cỡ đó.

Trong khi các anh em “tiếp xúc thân mật” thì bên kia, đôi vợ chồng nổi danh nồng thắm cũng đang ngọt ngào thì thầm.

“Đồ ăn chuẩn bị xong hết rồi, có cả thịt nai nướng mà anh thích nữa.”

“Không phải anh đã nói mình không về rồi ư?”

“Cả gia đình đi dã ngoại mà, lúc nào em cũng chuẩn bị một phần cho anh, lỡ như anh trở về được thì có thể thưởng thức món mình yêu thích.”

Hành trình Lăng gia vui vẻ đi dã ngoại, cứ như vậy bắt đầu.

Địa điểm được lựa chọn cho buổi dã ngoại là vùng núi Rand phong cảnh hữu tình. Thời tiết ngày hôm nay tươi đẹp chiều lòng người, gió núi trong lành, cỏ xanh như đệm.

Cả nhà chọn một mảnh cỏ bên hồ làm nơi cắm quân.

Tuy rằng Rand là khu vực cắm trại nổi tiếng chỉ dành riêng cho kẻ có tiền, an ninh luôn được thắt chặt, song vì có con nhỏ cùng đồng hành, Lăng tướng quân vẫn tăng cường thêm biện pháp bảo vệ.

Ngoại trừ vòng ngoài có vệ binh ngầm canh gác, Lăng tướng quân còn dẫn ba đứa con đi chung quanh nơi cắm trại thả máy cảm biến vào trong đất. Như vậy, một khi có động vật hoang dã hoặc những kẻ lai lịch bất minh tiến vào phạm vi dã ngoại, máy cảm biến sẽ phát ra báo động.

“Sau khi chôn xong, phải lấp đất che phủ với độ dày thích hợp, mục đích là để che giấu, đồng thời tránh sinh ra báo động nhầm.” Lăng tướng quân nhân cơ hội hiếm có, đích thân chỉ dạy bọn nhỏ.

Quan sát chúng chôn máy cảm biến tại nơi mà ông chỉ.

“Các con đều biết rằng ánh đèn đỏ là tín hiệu phát hiện sinh vật, vậy còn ánh đèn xanh có tác dụng gì, các con có biết không?”

“Là tín hiệu phát hiện vũ khí tầm nhiệt, thưa ba. Nếu có người mang theo vũ khí tầm nhiệt tiếp cận, chúng ta có thể phát giác.” Lăng Vệ trả lời.

Ba nuôi luôn dành thái độ ôn hòa với anh, nhưng có lẽ vì Lăng tướng quân nói năng ý tứ, thiên tính uy nghiêm, mỗi khi Lăng Vệ đối diện ông, luôn cảm thấy sùng kính lẫn khẩn trương hệt như đứng trước mặt huấn luyện viên.

Từ trong rừng cây đi ra, Lăng phu nhân đã bày xong xuôi một chiếc bàn dài, trên bàn sắp đồ ăn đầy thịnh soạn.

“Wow~ nhiều đồ ăn quá!” Lăng Khiêm là người đầu tiên liến thoắng kéo ghế ra, cầm lấy miếng sườn cừu phết đầy sốt trái cây thơm ngọt, cắn một ngụm rõ to “Whoaaa~~, ngon quá điiiiii!”

“Lăng Khiêm, con còn chưa rửa tay đấy! Vừa mới đi chôn máy, nom tay toàn bùn đất kìa!”

Không đợi Lăng phu nhân nhấc tay đứa con ra, miếng thịt cừu kia đã trôi gọn lỏn vào bụng Lăng Khiêm. Lăng Khiêm giơ bàn tay dính sốt tèm lem lên, làm mặt quỷ “Mẹ, đi dã ngoại ăn phải dơ dơ một tí, ba nói sau này tụi con đánh giặc ở chiến trường, nếu không may, còn phải ăn thịt sống, uống nước bẩn nữa kia.”

“Tự dưng lại nói với tụi nhỏ mấy chuyện ghê rợn này.” Lăng phu nhân oán trách trừng mắt nhìn chồng một cái.

Lăng tướng quân cười cười, bắt ba đứa nhỏ đi rửa tay sạch sẽ.

Thung lũng thanh bình, nước hồ trong veo, cỏ non xanh rì, gió vi vu thổi… bên cạnh bàn ăn, còn đặt hai ghế nằm hướng về hồ, một nhà năm người quây quần, vẽ thành bức tranh gia đình hạnh phúc, hòa thuận yên vui.

Lăng phu nhân chuẩn bị thật sự chu đáo.

Chẳng những đồ ăn chín, mà thịt tươi để nướng cũng đầy ắp đủ loại. Đặt lên vỉ nướng trên bếp than rực hồng chầm chậm nướng, mùi hương hấp dẫn từ nước sốt do chính Lăng phu nhân chế tạo bằng công thức bí mật, lan tỏa bay khắp thung lũng.

“Anh, đây là thịt em nướng đó.” Lăng Khiêm đưa một miếng đến bên miệng Lăng Vệ “Ngoan, há miệng ra nào~”

Cảnh tượng mới thú vị làm sao.

Lăng Vệ đã là thiếu niên mười lăm trổ mã, tuy rằng gương mặt vẫn còn đôi nét ngây ngô, nhưng thân hình đã nhổ giò cao vọt, Lăng Khiêm mười hai tuổi còn thấp hơn một cái đầu.

Thế mà, Lăng Khiêm lại dùng giọng điệu y chang dụ con nít nói với Lăng Vệ.

Lăng Hàm thì có phương thức khác.

Hắn nghiêm túc nướng một miếng thịt nai thơm lừng vừa chín, đặt vào một chiếc đĩa xinh xinh, thậm chí còn trang trí thêm bằng vài lá rosemary ngát hương, cầm theo dao nĩa, mang đến trước mặt Lăng Vệ, dùng ánh mắt đen thùi nhìn chằm chặp vào anh.

Ánh mắt biểu hiện rất chi là rõ ràng —— Nếu anh không ăn, em sẽ giận anh cho coi!

Lăng Vệ một bên nhai miếng thịt nai mềm ngọt, một bên hết sức bất an trong lòng. Cứ nghĩ đến việc để hai đứa em cao quý nướng thịt, đến nỗi bụi than bay ra bám cả vào mặt, mà mình chỉ ngồi mát ăn bát vàng vậy thôi, là anh lại nhấp nhổm không yên.

Nhưng mà không ăn lại không được.

Nếu không ăn miếng Lăng Khiêm nướng, nói không chừng hắn sẽ khóc bù lu bù loa lên mất. Còn Lăng Hàm… mới nhỏ thế thôi mà ánh mắt đã có thể dọa người không dám cãi lời, thiệt sự không thể tin nổi…

“Anh, anh cũng nướng cho em ăn đi.”

Sau khi bắt anh trai ăn đến bảy, tám miếng no đầy một bụng, Lăng Khiêm lộ nụ cười ranh mãnh.

“Hả?”

“Hay anh nghĩ anh chỉ cần ngồi đây đợi tụi em nướng cho anh ăn? Bất công quá nha, tụi em cũng có phải là người hầu của anh đâu. Anh cũng phải nướng cho em ăn chứ!”

Vốn đã cảm thấy tội lỗi, bị Lăng Khiêm thẳng thừng bóc trần, Lăng Vệ nhất thời lúng túng vô cùng “Anh… để anh nướng.”

Tay chân luống cuống bắt đầu nướng thịt. Chín được một miếng, anh vừa gắp lên, đang định chia cho Lăng Khiêm, bỗng nhiên phát hiện, trước mắt có tới tận hai chiếc đĩa!

Lăng Khiêm và Lăng Hàm mỗi người cầm một chiếc, ngước đôi mắt đầy ngóng trông lên nhìn miếng thịt trong tay Lăng Vệ.

“Chỉ có một miếng.”

“Là của em!” Lăng Khiêm lớn tiếng tuyên bố.

Lăng Hàm lại bắt đầu vận dụng ánh mắt đầy tác dụng dọa dẫm của hắn, lần này, trong mắt lại tràn trề ý tứ: Không-được-thiên-vị!

Mỗi lần ở chung với hai đứa em, Lăng Vệ y như rằng đều cảm thấy căng thẳng tột độ, giống như chúng là món đồ sứ sang quý mà nhỡ anh gây nên chuyện gì thì bản thân sẽ không thể bù đắp nổi. Không còn cách nào khác, Lăng Vệ đành phải thật cẩn thận cắt miếng thịt kia làm đôi, bỏ vào hai chiếc đĩa.

Lăng Khiêm và Lăng Khiêm lập tức cắm đầu ăn, nửa miếng thịt nho nhỏ, cơ hồ không thể làm khó được hàm răng của hai đứa nhỏ choai choai, thoắt chốc chiếc đĩa đã sạch loáng.

Lăng phu nhân một bên chăm cho chồng, thi thoảng trông mắt về phía bên này vài lần, thấy Lăng Vệ ra dáng anh lớn giúp hai đứa em nướng thịt, cầm lòng không đặng khẽ nở nụ cười.

Lăng Vệ đảm nhận việc nướng một bàn đầy thịt nai nướng, cuối cùng cũng cho hai con heo tham ăn ăn no.

Tiếng cười phảng phất bay trong gió, bữa cơm trưa phong phú đầy hương vị ngọt ngào chấm dứt. Vợ chồng Lăng gia dặn dò bọn nhỏ vài câu, nắm tay nhau đến hai ghế nằm bên hồ nghỉ ngơi.

Bởi hôm nay là buổi dã ngoại gia đình, quản gia và người hầu đều không theo tới.

Cặp song sinh mải chơi, hiển nhiên sẽ không dọn dẹp bàn ăn cho gọn gàng. Thế là Lăng Vệ chủ động đảm nhận thu dọn mọi thứ. Sau khi xong xuôi, anh định sẽ nằm ra bãi cỏ cảm thụ không khí tự nhiên trong lành, cảnh vật tươi đẹp như vậy, chợp mắt một chút quả thực không còn gì bằng.

Chỉ là, vừa mới nằm xuống, Lăng Khiêm đã như một con cún to xác từ trong rừng khoái chí chạy ra, lay lấy lay để bờ vai anh “Anh, chúng ta đi bơi đi!”

“Bơi? Không đâu, anh muốn ngủ trưa một lát. Lăng Khiêm, em cũng đừng nên bơi ở đây, nơi này là khu cắm trại, không phải bể bơi trong nhà. Con nít không có người lớn kèm cặp, xuống nước sẽ nguy hiểm lắm.”

“Nhưng mà, Lăng Hàm đã xuống dưới nước rồi nha.”

Lăng Vệ sợ hãi ngồi bật dậy, trông về phía hồ nước.

Quả nhiên, trong hồ có một thân ảnh be bé mà khỏe khoắn đang quạt nước bắn tung tóe, đó là… bơi tự do?

Thoạt trông kỹ thuật của Lăng Hàm tốt lắm, có điều, Lăng Vệ vẫn đề phòng đứng lên. Tin trẻ em nghịch nước chết đuối hằng ngày vẫn đăng đầy trên báo, hiện giờ em trai ở trong hồ một mình bơi lội, làm sao anh có thể yên tâm nổi?

“Đúng là chỉ biết làm người ta lo lắng…” Dù biết thân phận của mình và em trai khác biệt rất lớn, song Lăng Vệ chưa bao giờ quên trách nhiệm một người anh cả, anh nhanh chóng chạy đến bên hồ.

Ba và mẹ đang nằm trên ghế bên hồ, thư thái chìm vào giấc ngủ.

Lăng Vệ không cho rằng mình sẽ đánh thức họ vì chuyện này.

Một khi đã như vậy, cách đơn giản nhất, đồng thời cũng an toàn hơn cả, là chính anh sẽ tự trông coi hai đứa em.

“Anh, cuối cùng anh cũng chịu bơi rồi hả?”

“Biết làm sao bây giờ, ai bảo Lăng Hàm xuống rồi. Yên tâm, anh biết bơi, có anh canh chừng, hai đứa bơi một chút cũng được, nhưng không được anh cho phép thì không được bơi đi xa.” Lăng Vệ một bên cởi quần áo, một bên căn dặn.

Không hề chú ý đến cái đầu nho nhỏ của Lăng Khiêm, đang không ngừng lộ liễu dòm lom lom về phía này xem anh cởi áo.

Thiếu niên mười lăm tuổi dáng người thon thả cao gầy, da thịt đầy đặn, xương khớp thanh mảnh, đường nét mềm mại mà căng tràn sức sống. Lăng Khiêm bây giờ có lẽ còn chưa rõ thế nào là gợi cảm, nhưng trái tim bé nhỏ của hắn ít nhất đã biết, cái gì gọi là cuốn hút ánh mắt.

Anh thật là đẹp.

Làn da anh trơn nuột.

Được anh ôm, nhất định sẽ rất thích, rất ấm áp.

Trong lòng nghĩ lung tung lang tang, Lăng Khiêm vội cởi bộ đồ dã ngoại trên người mình ra. Con trai luôn dễ dàng, đơn giản hơn con gái trong việc thay đồ, huống hồ bé trai đã theo học trong trường quân đội thì càng không biết ngượng nghịu, nhanh chóng lột sạch trơn, chỉ chừa lại độc chiếc quần lót, tiếp theo “bùm” một cái nhảy vào trong hồ.

Ba đứa nhỏ nhà họ Lăng đều bơi xuống nước, bỏ lại bên hồ ba bộ quần áo.

“Giữ đầu nổi trên mặt nước, như thế nước sẽ không vào mũi. Co hai chân lại, đạp mạnh vào nước.” Lăng Vệ nhìn động tác của Lăng Khiêm không quá thuần thục, rất không yên tâm, một bên đứng nước, một bên duy trì khoảng cách thích hợp để chỉ cần duỗi tay ra là giữ được Lăng Khiêm.

“Như vậy á hả anh?”

“Ừm, giữ vững như thế. Em bơi tốt hơn ban nãy rồi đó.”

Tiếng nước bỗng nhiên vang lên ở phía bên trái.

Hóa ra Lăng Hàm phát hiện bọn họ đã xuống nước, nhanh chóng bơi lại chỗ Lăng Vệ.

Phát hiện tầm mắt của anh chuyển sang phía Lăng Hàm đang từng bước tới gần, Lăng Khiêm biến sắc, cố ý thở hổn hển mấy hơi, kêu gấp gáp “Anh, em thấy đuối quá!”

Lăng Vệ hoảng sợ, vội vàng vươn hai tay ôm lấy Lăng Khiêm, lần này, đến phiên Lăng Hàm sầm mặt.

Lăng Khiêm đồ xạo láo! Rõ ràng tháng trước tại trường còn giành giải á quân bơi lội, vậy mà trước mặt anh thì bày đặt yếu đuối này nọ!

“Anh, may mà có anh, không thì em chết đuối mất thôi!” Lăng Khiêm đáng thương hề hề gác vào bả vai trần trụi của Lăng Vệ, để Lăng Vệ vừa bơi vừa mang theo chính mình, đắc ý hếch mắt nhìn Lăng Hàm.

“Không đến nỗi nghiêm trọng vậy đâu, ban nãy em bơi tốt lắm. A? Hay là em bị chuột rút? Để anh đưa em lên bờ!”

“Không phải chuột rút, chỉ là em bơi hơi kém, anh đỡ em một chút là được rồi.” Lăng Khiêm đương nhiên nào muốn lên bờ, khó có được cơ hội sát rạt anh thế này, vả lại, anh trai ngốc nghếch hình như không phát hiện, tư thế hiện giờ của bọn họ thân mật lắm nha~

Da anh trơn láng thích quá, cứ như tơ lụa vậy~~

“Em thấy đỡ chưa?” Lăng Vệ rốt cuộc cảm thấy đứa em này dính trên người thật sự chặt “Nếu mệt quá, thì lên bờ nghỉ ngơi chút đi.”

Lăng Khiêm đành phải buông hai tay vòng chặt quanh cổ Lăng Vệ ra, tiếp tục tự bơi.

“Anh, đừng cách xa em quá nha.” Lăng Khiêm bơi ở bên phải anh.

“Yên tâm, anh sẽ để ý em.”

Ở bên trái Lăng Vệ, Lăng Hàm tiếp tục rẽ nước, không nhanh không chậm theo sát.

Ba anh em kề cận trông chừng lẫn nhau, thỏa thuê bơi lội giữa làn nước mát trong, xuyên qua hồ nước xanh thuần một màu ngọc bích, bơi sang phía bên kia hồ.

Bơi qua bơi lại ba vòng, mới chịu thở phì phò lội vào bờ.

Dưới ánh mặt trời nhu hòa chiếu rọi, ba anh em trái giữa phải mỗi người chiếm một phương, tay chân dang rộng thành hình chữ đại nằm ngửa ở trên bãi cỏ.

Lăng phu nhân giữa cơn chợp mắt, khóe môi vẫn còn mơn man ý cười chậm rãi tỉnh dậy, phát hiện mình ngủ mà vẫn nắm chặt tay chồng. Lăng Thừa Vân hẵng còn nhắm mắt ngủ say, thung lũng hiền hòa dường như cũng làm cho vị Tướng quân này có được cơ hội thả lỏng hiếm hoi.

Mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng gió thi thoảng thổi xuyên qua lá cây kêu xào xạc.

Mấy đứa nhỏ đâu?!

Lăng phu nhân giật mình bừng tỉnh, hốt hoảng ngó nghiêng chung quanh, ngay khi ánh mắt chạm đến hình ảnh ba đứa con ngủ say sưa ngon lành trên mặt cỏ, mới bình tĩnh trở lại.

Chà, ba nhóc con này…

Nhất định đã nhảy vào hồ chơi rồi.

Mệt mỏi đến đô trên người chỉ mặc đúng một chiếc quần lót, cả người trần trụi như thế đã lăn ra ngủ khò khò, không hề sợ sẽ bị cảm lạnh. Mấy đứa bé trai, đúng là không bao giờ biết quan tâm đến sức khỏe mà.

Lăng phu nhân cười lắc đầu, đi vào trong lều lấy ra mấy tấm chăn mỏng, cẩn thận đắp cho từng đứa.

Chiếc còn lại, nhè nhẹ đắp lên người người chồng đang nằm trên ghế.

Ánh mắt dừng lại trên gương mặt gai góc thân thuộc, dù có ngủ say vẫn không hề mất đi vẻ cương nghị uy nghiêm, Lăng phu nhân trong lòng trào dâng hạnh phúc, lặng lẽ cúi đầu, dịu dàng hôn khẽ lên má người chồng.

Bà yêu người đàn ông này.

Bà biết ơn người đàn ông này.

Chính nhờ ông, đã biến bà trở thành một người vợ, một người mẹ hạnh phúc nhất trên cuộc đời.

——————–

.

.

.

Thím Lăng phải nói là sướng quá thể íííííííí ;____; sến vờ nhờ =))))))

.

.

.

Oh yếee hoàn quyển 7 rồi nè mấy thiếm eiiiii!!!!! Lúc bắt đầu nhìn mục lục còn nghĩ không biết bao giờ mới lết xong, mà nay cuối cùng cũng ịn được chữ Hoàn =)))))))))))) “Nhanh” voãiiiii =))))))))))))) Các thím đã lê lết theo tui thì cố gắng phát huy, còn thím nào mới gia nhập thì ráng học hỏi đàn chị đu theo tui đừng bỏ tui và tụi nhỏ nhaaaaa =)))))))))) Thím nào mết Al thì càng đừng đi đâu hết, quyển sau là sàn diễn của lão, lão sẽ không phụ lòng các anh chị em trình diễn thật xứt sắc =))))) Đa tạ các thiếm, trước khi lui cung, để đáp lại chưn tình tui post luôn Văn án quyển 8 nhoe~ iu xương iu da rất là nhìu hị hị~ chụt chụtttt~~ :”>

Advertisements

20 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Đặc điển – Buổi dã ngoại gia đình (Hoàn quyển 7)

  1. chết mất thím ơi, sao mà cưng em Hàm quá zậy cà, Khiêm cũng cute quá đi, tội Vệ, từ nhỏ đã không biết mình ‘được ‘ 2 em nhớ nhung yêu thương. hihi, chúc các nàng ngày tốt lành

  2. Hai thằng em quỷ sứ mà dễ thương quá hà :3 quyển 8 đến lượt Al của tui âu ye, thương Al nhứt :3

  3. Cuối cùng cũng hoàn rồi :v yeahhhhh tui có manhua quyển phiên ngoại này mà méo hiểu tiếng Tàu =3= đành chờ nhà nàng edit :v hóng quyển sau =3=

  4. đọc chùa từ chương 1 quyển 2 đến giờ mới có cơ hội cmt, haziii đúng là chán thiệt
    P/S: thanks nàng vì đã edit bộ này nhak

    • Comment bộ Trừng phạt từ 2013 mà biết cô từ bộ Phản tướng thì phải nên bét cũng 4 năm rồi cô ợ =)))))))))))))) Douma tôi nhây gì voãi zậy =)))))))))

    • Cái giai đoạn lúc cô mới đi làm hình như cô om cỡ 8 tháng 1 chap thì phải =)))) Đến độ tôi đi search dạo thấy có nhà làm tiếp vài chương sau đó cô thất nghiệp quay lại edit tiếp thì bên đó cũng ngưng thì phải éo nhớ =))))

  5. đang đến khúc gay cấn, c hãy nhớ có những con người ngóng trông c hàng ngày nha =))))
    trước t cũng thích chú Al lắm, nhưng lên sàn với cách này thì chịu k nổi hiuhiu ;_____;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s