[Thằng bé câm] – Chương 33 – Bồi thường

ÁCH NHI

Phần 2 – Kim Lăng

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

Pằng pằng!

Viên đạn bắn ra, xuyên qua sọ não, thu gặt một mạng người. Đối phương chết không kịp nhắm mắt, khoảnh khắc ngã nhào xuống đất mà vẫn gắt gao nhìn trừng trừng không thể tin nổi về hướng này.

Đoàn Chính Kỳ buông súng, lạnh lùng nhìn cỗ thi thể.

“Tướng quân!” Phó quan mau chóng áp đến yểm trợ, “Ngài không bị thương chứ ạ?”

Hắn hết sức cẩn thận xem xét toàn thân Đoàn Chính Kỳ, trước mắt bọn họ là một xác chết, chỉ biết kể từ khi có cái xác này, sắp tới sẽ là một hồi chém giết ác liệt.

Hôm nay, Đoàn Chính Kỳ cùng phó quan vốn dự tính họp mặt với các nội ứng đóng ở Kim Lăng, nào ngờ bị người mai phục đánh ngay trước cửa. Đối phương trang bị vũ khí đầy đủ, Đoàn Chính Kỳ và phó quan bên này chỉ mang theo súng. Điều kiện vốn bỏ xa nhau, vậy mà lại bị Đoàn Chính Kỳ một tay xoay chuyển tình thế hoàn toàn đảo ngược.

Thân là phụ tá hiểu biết sâu sắc bản lĩnh của Tướng quân nhà mình, phó quan cũng không khỏi toát mồ hôi hột vì năng lực đáng hãi hùng của y. Đối phương mười người, một mình Đoàn Chính Kỳ xử gọn bảy tên. Dưới sự che chắn của phó quan, từng phát súng y bắn ra đều găm thẳng vào đầu lũ người, não nổ tung nát bấy, tuyệt nhiên không chừa đường sống. Có vài kẻ khá khẩm hơn nhắm được họng súng chĩa vào y, giữa lằn ranh sinh tử, tử thần lại bổ lưỡi hái xuống chính bọn chúng, tiễn bọn chúng đi thẳng xuống chầu Diêm vương.

Mạnh Lục từng ca thán Đoàn Chính Kỳ là hỗn thế ma vương, lúc này xem ra không phải là giả. Dù rằng đã hạ súng, nhưng mùi huyết tinh tỏa nồng đậm trên người Đoàn Chính Kỳ vẫn quẩn quanh không hề tiêu tán, bức người không dám tiến tới gần.

Phó quan có chút lo sợ.

“Tướng quân.”

Đoàn Chính Kỳ liếc mắt nhìn hắn, mâu khí âm trầm, con ngươi lạnh lẽo thâm sâu như nước hồ thoạt trông tĩnh lặng lúc này long sòng sọc lửa giận.

Phó quan tự biết mình hành sự yếu kém, để người thừa cơ bắt lấy sơ hở, vội vàng cúi đầu.

“Trở về thuộc hạ sẽ lập tức điều tra kỹ càng ai là kẻ tiết lộ tin tức, xin ngài thứ lỗi.” Hắn lại nhìn Đoàn Chính Kỳ, dè chừng hỏi, “Chỉ có điều nơi này không còn an toàn, ngài có…”

Không đợi hắn nói xong, Đoàn Chính Kỳ đã co một cước đá văng thi thể cản lối y ra, máu tươi lại đổ một vũng lớn. Phó quan giật giật mí mắt, chứng kiến Đoàn Chính Kỳ phủ thêm áo bành tô, sải bước ra ngoài cổng.

“Tướng quân?!”

Phó quan đầu tiên kinh ngạc, tiếp theo lập tức như nhớ ra điều gì, vội vàng đuổi theo.

Hôm qua Trương Tam truyền tin hôm nay Hứa Ninh muốn tới thăm hỏi, bọn họ hiện giờ vừa bị tập kích, vậy thì tình hình Hứa Ninh thế nào?!

Không đủ can đảm nghĩ sâu hơn, phó quan một bên phân phó cấp dưới, một bên bám theo từng nện bước của Đoàn Chính Kỳ, không dám nhìn tới sườn mặt của người nọ.

Tướng quân lần này, thật sự tức giận!

***

Trương Tập Văn không dùng súng, ở không gian hạn hẹp như vậy, đám người kia lại liên tiếp bổ đao nhào tới, không đủ khoảng cách thích hợp để sử dụng món vũ khí đó. Hắn cầm đại đao đấu với đám địch nhân, nhưng vì địch đông ta ít, sức lực dần dần xuống thế.

Hứa Ninh bị hắn đặt trên lưng ngựa, phía sau đau đến mặt mày choáng váng, lúc này thấy Trương Tập Văn lâm vào nguy cơ, không chút nghĩ ngợi hét lớn, “Tập Văn!”

Một tiếng kêu này của anh, dường như khiến đám sát thủ vô danh đồng loạt khựng lại một chút. Trương Tập Văn bắt lấy cơ hội, trở mình vung một đao, đá văng một kẻ té ra sau.

“Điii!!!”

Hắn kéo cương, tung mình lên ngựa, ngồi ở phía sau lưng Hứa Ninh.

“Cha ——!”

Ngựa ngửa đầu hí dài một tiếng, không chút sợ hãi phóng vào giữa làn địch phong tỏa, lao mình ra khỏi ngõ nhỏ. Giữa lúc người ngựa phi nhanh, Hứa Ninh không chuyên tâm quay đầu nhìn lại, chứng kiến đám sát thủ chỉ đứng im lìm tại chỗ nhìn bọn họ, không còn ý định truy kích nữa.

Thoát được khỏi cuộc đuổi giết, bọn họ nghiêng ngả lắc lư chạy vào thành khiến bao kẻ nhìn theo với ánh mắt quái dị, thẳng đến khi rẽ vào đường nhỏ hẻo lánh, quặt quẹo qua nhiều con hẻm, mới an tâm nhẹ nhõm được một phần.

“Xuống thôi.”

Trương Tập Văn đỡ Hứa Ninh xuống ngựa.

“Tớ xem xem.”

Hắn nói xong, liền mạnh tay xé áo ra thành một đường lớn, xem xét vết thương của Hứa Ninh. Mắt thấy sau lưng anh bị dao đâm, da thịt sưng phù đỏ tấy, máu chảy ồ ồ ướt đẫm miệng vết thương.

Trương Tập Văn chửi thề một tiếng.

“Không biết dao của tụi nó có bị gỉ không nữa, chờ chút.” Nói xong, hắn rút từ bên hông ra một hũ rượu bằng kim loại, không báo tiếng nào đã rưới lên vết thương trên lưng Hứa Ninh.

“A!!!”

Hứa Ninh hít một ngụm khí lạnh, cắn răng mắng, “Cậu không biết báo trước một tiếng nữa!”

“Báo báo cái gì? Có phải đàn bà đâu, lôi thôi phiền phức!” Trương Tập Văn lại xé một miếng vải sạch, băng bó cẩn thận cho Hứa Ninh. Lần này Hứa Ninh chịu đựng đau đớn, một tiếng rên rỉ cũng không vuột ra khỏi cổ họng. Ai ngờ, Trương Tập Văn băng bó cho anh xong, nhìn sắc mặt tái nhợt lẫn bộ dáng gồng mình gắng gượng của anh, bật cười nói, “Nhịn làm chi hả? Thành thật thì chết chắc, đau thì kêu ra đi.”

Hứa Ninh kìm lòng không đậu lườm nguýt nhìn hắn, đoạn vịn vào tường, khó khăn đứng thẳng dậy.

Trương Tập Văn lo liệu cho anh xong, cũng tự rửa sạch vết thương trên người mình. Vừa rồi đánh nhau với lũ côn đồ đó, hắn cũng bị thương một ít. Hứa Ninh đứng ngay bên cạnh nhìn hắn bận rộn, ánh mắt phức tạp.

“Tập Văn.”

“Hửm?” Trương Tập Văn thấy anh không nói gì nữa, ngẩng đầu nhìn Hứa Ninh một bộ muốn nói lại thôi, cười nhạo, “Khổ bỏ mợ, muốn nói gì thì nói phứt đi, tôi ăn thịt cậu được chắc?”

Hứa Ninh ngày hôm nay bị hắn liên tiếp dạy trên đầu ba lượt, rốt cuộc cũng mất hết kiên nhẫn, đơn giản nói trắng ra, “Cậu biết có người muốn giết tôi.”

Động tác của Trương Tập Văn lập tức dừng lại.

“Trương Tập Văn, đám người hôm nay tới giết tôi, cậu biết phải không?”

Trương Tập Văn buông món đồ trong tay ra, đôi con ngươi màu hổ phách thẳng tắp chĩa về phía Hứa Ninh, Hứa Ninh trầm mặc nhìn hắn, mạch nước ngầm im lặng giữa hai người quanh co lượn lờ, lại dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

“Phì!”

Trương Tập Văn đột nhiên phì cười thành tiếng, đưa bàn tay to lớn xoa đầu Hứa Ninh.

“Lá gan cậu vẫn lớn như thế nhỉ, cùng năm đó lần đầu tiên gặp tôi vẫn giống y như đúc.” Hắn vò rối xù đầu anh, thanh âm theo yết hầu cúi xuống phát ra, “Cậu có biết không, nếu đổi lại đi hỏi người khác, thì cái mạng nhỏ của cậu đã bơi về nơi chín suối rồi đấy.”

Hứa Ninh chụp bàn tay của hắn lại.

“Cậu không phải người khác.”

Trương Tập Văn sửng sốt, lập tức trêu chọc, cười cười nhìn về phía Hứa Ninh.

“Chứ tôi là ai nào?”

Bất ngờ thay Hứa Ninh lại dõi thẳng vào mắt của hắn, còn nghiêm túc trả lời, “Cậu là Trương Tập Văn, là con cháu của Trương Tác Lâm, là anh em của Thiếu soái Đông Bắc, là nhân tài cốt cán của Phụng hệ.”

Độ cung nơi khóe miệng Trương Tập Văn dần nhạt đi, nhìn vào anh chằm chằm.

“Cậu là quân nhân, đồng thời cũng là lũ giặc càn quấy, cứu người hay giết người đều tùy thuộc vào ý thích của mình, đối với đại đa số người, cậu không được tính là người tốt.” Hứa Ninh tiếp tục, “Nhưng mười năm trước cậu đã cứu tôi một mạng, hôm nay lại cứu tôi một lần nữa. Đối với tôi, cậu là một người rất tốt, bởi vì cậu coi tôi là bạn, thật tâm từ tận đáy lòng. Mà tôi cũng vậy.”

Đáy mắt Trương Tập Văn lại nổi lên ý cười, hỏi, “Bạn mà đốt thư của tôi?”

“Chuyện đó tôi xin lỗi cậu.” Hứa Ninh mở miệng, Trương Tập Văn cho rằng anh sẽ tỏ ra áy náy này nọ, chẳng ngờ tên kia lại nói, “Nhưng mà lá thư của cậu cũng khiến tôi gặp cả đống nguy hiểm, mặc dù tôi đốt nó, nhưng tính ra cũng nhờ đó đã cứu cậu một mạng, coi như hai đứa huề đi.”

“Cứu tôi? Hứa Nguyên Mật nhà cậu biết chọn lời hay ý đẹp gớm nhỉ! Tôi nói cho cậu biết, ngày đó nếu không nhờ cậu làm loạn lung tung beng lên, ông đây cũng không phải ở dưới tay Đoàn Chính Kỳ rước, rước… được rồi, rước phải thiệt thòi như thế.” Trương Tập Văn nói được một nửa, chống lại đôi mắt thanh trong của Hứa Ninh, có chút chột dạ.

Hắn húng hắng vài tiếng, đứng lên, nói sang chuyện khác.

“Về phần hôm nay vì sao biết cậu gặp nạn, là tại —— Kẻ nào?!” Hắn đang lên tiếng giải thích, bỗng nhiên quay ngoắt người, kéo Hứa Ninh về phía sau bảo hộ, rút súng giương về phía trước, “Đi ra!”

Trương Tập Văn sắc bén nhìn vào một góc tối. Nơi đó chỉ có bóng râm góc tường, không khí im phăng phắc, càng khiến hắn nâng tầm cảnh giác tột độ.

Hứa Ninh cũng đề cao phòng bị ngoảnh mặt nhìn qua.

“Đừng, đừng nổ súng, là tôi đây!” Có người giơ cao hai tay lên, từ phía góc tường chầm chậm nhích ra, cười thảm, “Hứa tiên sinh, tôi chỉ tình ngờ nghe thấy có người nói chuyện, không hề nghĩ đó là các anh.”

“Là anh?” Hứa Ninh kinh ngạc, nhận ra người tới đúng là người cầm đầu nhóm công nhân sáng nay thay anh ngăn cản đám học sinh. Nhớ rõ khi đó nhờ miệng lưỡi lanh lợi của gã, nên Hứa Ninh có quan sát kỹ hơn một chút, không ngờ hiện giờ lại xuất hiện một lần nữa ở đây.

Sợ Trương Tập Văn ngộ thương đối phương, Hứa Ninh vội vàng ngăn, “Tập Văn, người này không phải địch, đó là một người bạn.”

“Bạn?”

Ai ngờ Trương Tập Văn không hề lơi lỏng đề phòng, ngược lại còn cười khẩy, “Có kẻ nào là bạn nào mà theo dõi chúng ta suốt một đường, lén lén lút lút vậy không?” Hắn giơ cao súng, nhướng mày nhìn người nọ, “Có kẻ nào là bạn mà khi bị người ta dí súng vào đầu, lại không nhíu mày lấy một cái như vậy không?”

Hứa Ninh cả kinh.

“Trời đựu, tính sót rồi!” Chợt nghe tên cầm đầu nhóm công nhân thốt, “Bình thường bị súng của lão Đại chĩa vào thành quen, quên mịe phải làm bộ sợ hãi, sơ hở, sơ hở quá!” Gã cười lấc xấc nhìn về phía Trương Tập Văn, “Thận trọng gớm, không hổ là thiếu gia Trương Tam.”

Trong nháy mắt gã hô lên tên họ của mình, Trương Tập Văn nghe huyệt thái dương bỗng chốc nhồi căng ứ, nảy tưng bừng, hắn toan bóp cò súng, song ngón tay còn chưa kịp làm gì, đã bất thình lình nghe thấy tiếng thét kinh hãi của Hứa Ninh ở phía sau.

“Nguyên Mật?!”

Trương Tập Văn phân tâm quay đầu nhìn lại, chớp mắt tức thì, bị họng súng dí mạnh vào thắt lưng. Hắn ngẩn người mất một giây, ngay sau khi thấy rõ con ngươi đen kịt lạnh lẽo của đối phương, liền bật thốt tiếng cười lạnh.

“Đoàn Chính Kỳ.”

Chỉ thấy Hứa Ninh bị y nửa ôm vào trong ngực, bị một bàn tay che kín miệng, mà tay kia của Đoàn Chính Kỳ thì đang cầm súng ấn dúi vào Trương Tập Văn.

Bọn họ không biết đã tới từ khi nào, thế nhưng vô thanh vô tức vây kín quanh nơi này, thậm chí để Trương Tập Văn nơi lỏng cảnh giác, còn phái một người đi ra trước để làm mồi dụ, tiếp theo đích thân Đoàn Chính Kỳ tự mình ra mặt, chế ngự Trương Tập Văn.

Tính mạng lúc này đang nằm trong tay người, mà Trương Tập Văn còn có lòng dạ nhếch miệng cười.

“Đoàn tướng quân thật là bản lĩnh làm sao.” Ánh mắt hắn miết đến Hứa Ninh trong lòng đối phương, “Chẳng qua nếu Nguyên Mật biết ngươi lợi dụng cậu ta để dẫn dụ ta đến, thì sẽ nghĩ như thế nào đây?”

Đoàn Chính Kỳ cảm nhận được người trong lòng bỗng nhiên căng cứng, ánh mắt càng thêm băng hàn, đường nhìn xoáy về phía Trương Tập Văn càng tỏa sát khí nồng đậm.

“Nghĩ như thế nào?”

Hoàn hảo lúc này có người thay y nói chuyện.

Kia đúng là tên trùm nắm đầu đám công nhân, chỉ nghe gã nói, “Tướng quân nghe Hứa tiên sinh gặp nguy nan, lập tức chạy tới, chẳng ngờ giữa đường lại đụng mặt tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện là ngươi.” Cứ tiếp tục nhả lời, “Tam Thiếu không ngại đường xa vạn dặm mà đến, giữa thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đúng lúc nhảy ra cứu Hứa tiên sinh, mang theo một người bị thương công phá vòng vây xông ra khỏi thành. Trương Tam thiếu nhìn xa trông rộng, túc trí đa mưu, bản lĩnh tài tình, tôi thiệt là bái phục hết cỡ luôn đó!”

Gã chính là thầm mỉa mai bóng gió Trương Tập Văn xuất hiện thật trùng hợp, thêm chuyện bọn sát thủ dễ dàng buông tha cho hắn, bên trong không có quỷ mới là lạ!

Trương Tập Văn nghe vậy thì cứng đờ người, không nói nên lời phản bác. Bởi vì những lời ám chỉ giễu cợt kia, có đến bảy phần là sự thật.

Đoàn Chính Kỳ đỡ Hứa Ninh đứng lên, lập tức có những người khác lao tới vây quanh Trương Tập Văn. Rơi vào tay kẻ địch, Trương Tập Văn chẳng buồn phải tỏ ra kháng cự chống đối, chỉ trào phúng nhìn Đoàn Chính Kỳ.

“Muốn mạng của tao? Thế thì đến đi!”

Đoàn Chính Kỳ hờ hững nhìn lại, vừa định ra lệnh cho kẻ khác động thủ, đúng lúc này bị một người nắm lấy ống tay áo.

Hứa Ninh cố hết sức ngẩng đầu, trong mắt toát lên tia khẩn cầu hiếm hoi.

“Thả cậu ấy đi, Chính Kỳ, chỉ một lần này thôi.”

“Anh xin em!”

Đoàn Chính Kỳ lẳng lặng nhìn anh, không trả lời, cũng không lên tiếng cự tuyệt. Quan hệ giữa Trương Tập Văn và Hứa Ninh là như thế nào, y không cần biết; Hứa Ninh khẩn cầu, y cũng có thể không cần để ý, chỉ cần nhận định rõ kẻ đứng trước mặt là đại địch cần phải nhổ bỏ là được.

Hứa Ninh không khỏi thất vọng, đẩy Đoàn Chính Kỳ ra, đứng lên khập khiễng đi về hướng Trương Tập Văn.

“Anh làm gì thế hả!” Đoàn Chính Kỳ còn chưa mở miệng, tên cầm đầu đám công nhân đã hét to, “Thằng khốn Trương Tập Văn này đã bao lần chĩa mũi dao vào Tướng quân của chúng ta, lần này cứu anh chẳng qua cũng chẳng có ý tốt đẹp gì, anh còn muốn giúp hắn?!”

Hứa Ninh cũng không thèm nhìn về phía gã, chỉ hỏi, “Anh tên gì?”

“… Đinh Nhất.” Tên cầm đầu đám công nhân trả lời.

Quả nhiên, Hứa Ninh khép mắt, đây cũng là một trong những thành viên nhóm hổ tướng của con chó nhỏ kia. Anh nhẫn nhịn cơn đau, đi đến bên cạnh Trương Tập Văn.

“Tập Văn.”

Trương Tập Văn nhìn anh, ý cười nơi khóe miệng càng thêm sâu.

“Cậu muốn cứu tôi đi ra ngoài hử?” Hắn trêu chọc, “Không ngờ vừa mới làm ân nhân cứu mạng xong, đã được báo đáp nhanh phết. Nhưng nếu cậu cầu xin y thả tôi đi, thì tôi mới đếch cần.”

“Tập Văn.” Hứa Ninh lại cất tiếng hỏi, “Trương Tác Lâm muốn giết Thiệu Phiêu Bình, cậu cũng biết phải không?”

Trương Tập Văn sựng người.

“Cậu biết hắn là thầy của tôi, bạn bè của tôi.”

“Cậu không ngăn cản, có đúng không?”

Trương Tập Văn không biết phải mở miệng giải thích như thế nào, “Nguyên Mật, đó là mệnh lệnh của thúc phụ, tôi, tôi…”

“Tôi biết.” Hứa Ninh cúi đầu, “Cậu chỉ là bất đắc dĩ, vừa vặn, tôi cũng có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ. Cũng vì rất nhiều bất đắc dĩ ấy, cho nên ngày hôm nay chúng ta mới đứng ở cục diện như thế này.”

Anh nhìn Trương Tập Văn, lại sát gần hắn, trong mắt chất chứa nỗi chua xót.

“Tập Văn, hôm nay tôi trả lại ân tình cho cậu, chỉ mong ngày sau, không còn tiếp tục gặp gỡ nữa.”

Anh nói chậm mà động tác thì nhanh, nhoáng một cái đoạt lấy súng của Trương Tập Văn, xoay người nhắm thẳng về phía sau.

“Thả cậu ấy đi!”

Hứa Ninh hô to, nòng súng vững vàng chỉ vào đối phương.

“Thả cậu ấy rời đi, bằng không anh sẽ nổ súng!”

“Tướng quân!!!”

“Lão Đại!!!”

Mọi người bất ngờ không kịp phòng bị, không một ai lường nổi Hứa Ninh sẽ sử dụng chiêu này, mà người anh đang chĩa súng vào, không ngoài ai khác chính là Đoàn Chính Kỳ!

Ngay cả bản thân Trương Tập Văn cũng không liệu được Hứa Ninh sẽ hành động như thế, kinh ngạc nhìn về phía anh.

“Không cần sợ! Anh ta sẽ không dám nổ súng!” Đinh Nhất kêu lớn, chỉ nghe “đoàng” một tiếng rõ to, gã xanh lét mặt mày quay ngoắt sang, “Tướng quân!!!”

Viên đạn sượt qua cánh tay phải Đoàn Chính Kỳ, xé rách một đường.

Hứa Ninh nắm chặt súng, chậm rãi nói, “Tôi từng học bắn súng, lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không sai chệch.”

“Hứa Ninhhh!” Đinh Nhất nghiến răng nghiến lợi căm tức trừng trừng nhìn anh, không còn cách nào khác đành thỏa hiệp, ra hiệu cho đám người xung quanh tản ra, “Dắt ngựa qua đây, mời Tam Thiếu rời đi!”

“Nguyên Mật!” Trương Tập Văn lo lắng gọi to, “Cùng đi với tôi! Bọn chúng sẽ không bỏ qua cho cậu!”

“Mau lên ngựa của cậu đi, còn dông dài tôi tặng cậu luôn phát súng bây giờ.” Hứa Ninh cảm thấy buồn bực, “Còn không mau đi đi!”

Trương Tập Văn hiếm khi thấy anh cáu gắt như vậy, cũng biết tình hình bây giờ không thể trì hoãn được nữa, đành cắn răng một cái, hung hăng liếc mắt nhìn Hứa Ninh.

“Chaaa!!!”

Thẳng đến khi người ngựa mất bóng ở cuối đường, vẫn không có kẻ nào dám hó hé một hơi. Hứa Ninh nhìn bóng lưng Trương Tập Văn dần khuất dạng, hình ảnh về mười năm về trước cứ không ngừng chồng chéo lên nhau.

Chỉ là, khi ấy là chờ mong gặp lại, mà lần này, là vĩnh biệt mãi mãi.

Đinh Nhất thừa cơ anh buông lỏng, phi thân tiến lên, bổ thẳng một nhát vào gáy Hứa Ninh. Hứa Ninh không chút đề phòng, cả người theo đó mềm oặt đổ xuống. Đinh Nhất đến thời khắc này mới dám thở hắt ra, đang muốn nhanh chân đi xem thương thế của Đoàn Chính Kỳ, thì trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đôi giày da.

Đoàn Chính Kỳ đi đến trước mặt bọn họ, ngồi xổm người xuống.

“Tướng quân?” Đinh Nhất vừa gọi một tiếng, lập tức câm bặt.

Giờ đây cả người Đoàn Chính Kỳ tản mát ra hơi thở báo hiệu chớ nên tiến lại gần y, khiến bất luận kẻ nào đều phải nín thở trong sợ hãi. Chỉ thấy y vươn cánh tay bị thương ra, khẽ khàng xoa hai má Hứa Ninh.

Máu tươi chảy dọc, thấm lên bờ môi anh.

Máu đỏ và làn da trắng bệch, nổi bật đến chói mắt. Đôi mắt Đoàn Chính Kỳ tối sầm, ngón tay mạnh mẽ đè xuống, ở trên môi Hứa Ninh không ngừng giày vò, bao tay da màu đen dường như muốn day nát làn môi non mềm.

Sau đó y cúi người, vòng tay ra sau lưng Hứa Ninh, bế cả người anh ôm vào lòng, chặt chẽ không chừa một khe hở.

Đoàn Chính Kỳ ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm người trong vòng tay.

Mười năm trước, em nợ anh một mạng, anh bỏ rơi em không thèm đếm xỉa, một mạng đó coi như hết.

Mười năm sau, anh nợ em một mạng, thả Trương Tập Văn rời đi, không còn huề nhau nữa.

Hứa Ninh, anh nợ em, đừng hòng có thể chối bỏ.

Em muốn anh phải dùng cả đời, cả kiếp này mà bồi thường cho bằng hết!

———————

Lời tác giả:

Con chó nhỏ không mềm lòng vì Hứa Ninh, Hứa Ninh chỉ có thể làm mình trở nên độc ác.

Advertisements

7 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 33 – Bồi thường

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s