[Thằng bé câm] – Chương 34 – Giao ước

ÁCH NHI

Phần 2 – Kim Lăng

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

“Mạc Chính Kỳ!”

Hứa Ninh giận dữ ném một quyển sách đi.

“Đừng tưởng rằng em không nói lời nào thì anh sẽ không phạt em!”

Anh thở phì phò đứng ở trong phòng, trong tay là vật chứng chứng minh tội trạng của đứa nhỏ câm: một gốc cây hoa hồng héo queo héo quắt. Cây hoa đương đâm chồi lá tốt tươi, nụ hoa đã sắp sửa bung nở, được Hứa Ninh chăm dưỡng tỉa tưới suốt bao lâu nay, nào ngờ chỉ còn mấy ngày nữa là nở rộ thì bị người ta bứng tận gốc, nhổ triệt để hoàn toàn, không hề chừa đường sống. Nhưng điều làm Hứa Ninh đau lòng nhất, đến nỗi sách cũng chẳng còn tâm tư đâu mà đọc, phải đặc biệt dành thời gian ra để truy tìm hung thủ, đó là ngày hôm nay chính tay bắt được tên nhóc con gây họa kia.

Mạc Chính Kỳ đứng ở trước mặt anh, chỉ cúi đầu, im lặng không ừ hử tiếng nào.

“Đừng có giả vờ điếc… được rồi, anh hỏi em.” Hứa Ninh sửa miệng, “Em là cậu bé tốt, sao lại nhổ hoa như vậy?”

Đứa nhỏ câm bỗng nhiên ngẩng đầu, nâng đôi mắt đầy uất ức, giống như không phục hỏi: dựa vào đâu mà nói là em làm?

“Ừm, không phục?” Hứa Ninh hỏi lại, “Hoa hồng trồng ở vườn sau nhà, nơi này bình thường trừ em và anh ra, cũng chỉ có Hòe thúc tới ngoài chăm bón, còn có thể là ai?”

Mạc Chính Kỳ khinh thường mím cao khóe miệng, Hứa Ninh nháy mắt liền hiểu ý tứ của nó.

“Em nói những đứa bé bên ngoài kia ư?” Hứa Ninh gật gù, “Đích thực, anh có phát hiện vài dấu chân dẫn ra ngoài cổng, chỉ có điều…” Anh hừ mũi cười, “Có ai trèo lên tường rào mà dấu chân giẫm đạp quy luật vậy không? Hơn nữa anh đã sớm hỏi Hòe thúc, hôm qua có nguy cơ lũ tràn đến, mấy đứa bé kia đều bị ba mẹ bắt ở nhà, ai mà rảnh rang đến nơi này phá trộm hoa của anh được đây?”

“Mạc Chính Kỳ!”

Anh trách mắng, “Em làm sai mà còn muốn vu oan cho người khác, bị phát hiện cũng ương bướng nhất quyết không nhận lỗi. Thứ nhất phẩm chất đạo đức kém, thứ hai nhát gan nhu nhược. Tại sao anh lại có một học trò như em!”

Đứa trẻ câm nghe Hứa Ninh vạch trần mánh khóe của mình thì trong mắt liền toát ra một tia hối hận, nhưng lúc nghe Hứa Ninh nghiêm khắc trách móc bằng những từ ngữ nặng nề, trong mắt nó đã không còn chút hối hận nào nữa, mà tất cả đều là ấm ức lẫn tủi thân vô bờ!

Hứa Ninh sửng sốt, rõ ràng người làm sai là nó, dựa vào đâu mà tủi thân chứ hả? Không đợi anh hỏi ra miệng, đứa bé câm đã xoay người, chạy vụt ra cửa. Thân ảnh kia nhanh thoăn thoắt hệt như con báo, ngay cả ánh mắt Hứa Ninh cũng không đuổi theo kịp. Chỉ là khi đứa nhỏ chạy ra khỏi cửa, thì dường như trong tay anh cũng bất thần mang theo cảm giác mất mát gì đó.

Anh ngây ngẩn ngồi thừ người, thẳng đến khi Hòe thúc đẩy cửa tiến vào.

“Thiếu gia, cậu lại cãi nhau với thằng nhỏ Chính Kỳ đấy à?” Hòe thúc tận tình khuyên giải, “Nó chỉ là đứa bé chưa biết gì, nếu phạm phải lỗi sai thì cứ từ từ chỉ dạy, cậu không thể nhường nhịn một chút sao?”

Ông đinh ninh Hứa Ninh sẽ phản bác, nói khi bằng thằng bé mỗi ngày đều bị thầy giáo dạy dỗ nghiêm khắc như thế nào, rồi đã kiên nhẫn với thằng bé ra sao, linh tinh đại loại vậy.

Nhưng bất ngờ thay, Hứa Ninh chỉ nhìn lăng lăng lòng bàn tay mình, lẩm bẩm “Nó vừa… khóc?”

“Thiếu gia?” Hòe thúc đang nghi hoặc, đã thấy Hứa Ninh đột nhiên chống gậy đứng lên.

“A, thiếu gia! Cậu đi đâu, đi đâu vậy?”

Hòe thúc không nhận được hồi đáp, chỉ thấy Hứa Ninh khập khà khập khiễng biến mất trong tầm mắt. Ông ngoảnh đầu lại nhìn căn phòng không một bóng người, lắc đầu.

“Đã không nỡ lòng, mà cứ mắng mỏ như vậy làm chi?”

Hứa Ninh tìm được đứa bé ở góc phía sau phòng. Hóa ra nhóc con này không chạy đi xa, chỉ ngồi thu lu một cục ngay chỗ góc rẽ, cứ như chờ Hứa Ninh đuổi theo không bằng. Lúc nghe thấy Hứa Ninh đi tới, mắt nó đỏ au nhìn thoáng qua, rồi lại vùi đầu vào đầu gối của mình.

Hứa Ninh buồn cười.

Đứa nhỏ này… aiii~ một đứa bé không cha không mẹ, tại sao mình cứ phải khăng khăng tranh chấp với nó nhỉ?

Hứa Ninh hiện giờ mười sáu, cũng trải quá sáu năm không có mẹ cạnh bên, thực ra sinh rất nhiều thương cảm đồng cảnh ngộ với nó.

“Chính Kỳ.”

Thấy đứa nhỏ câm không thèm để ý tới mình, Hứa Ninh dứt khoát ngồi xuống bên cạnh.

“Vừa rồi anh hơi nặng lời, anh xin lỗi em.” Anh vươn tay xoa lên mái tóc ngắn cũn của nó, “Em tha thứ cho anh chứ?”

Mạc Chính Kỳ giật giật lỗ tai, từ khuỷu tay ngẩng đầu lên, giương mắt nhìn anh.

Hứa Ninh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn he hé dính bùn không biết từ đâu mà ra, bật cười lau lau cho nó.

“Em rõ là, không nói tiếng nào mà cứ chạy đi như thế, cũng biết chân anh không khỏe, làm sao có thể đuổi kịp em hửm?”

Đứa nhỏ câm mở mắt nhìn anh, ánh mắt tràn đầy quyến luyến, đem mặt áp lên tay Hứa Ninh, không ngừng cọ cọ má. Bộ dạng y hệt con cún con ra sức lấy lòng chủ nhân.

Hứa Ninh ráng nhịn cười, tiếp tục vuốt ve đầu nó.

“Đừng giận nữa, tiên sinh với em làm một giao ước nhé. Từ nay về sau anh sẽ không nói không cần em, hoặc là những câu như em không phải học trò của anh nữa.”

Đứa nhỏ câm nghe vậy, thoáng chốc trợn tròn xoe con mắt, không chớp lấy một cái, giống như tỏ ý bảo anh đã nói thì phải giữ lấy lời. Hứa Ninh khẽ cười, chìa ngón út, ngoắc với ngón út của Mạc Chính Kỳ.

“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”

Nghe anh nói vậy xong, đứa bé câm cuối cùng mới không hờn dỗi nữa, lại lộ ra khuôn mặt tươi tắn vui vẻ, vùi đầu vào lòng Hứa Ninh, không hề sợ sẽ làm bẩn áo của anh.

“Nhưng mà, anh muốn hỏi em, vì sao lại vô duyên vô cớ nhổ hết hoa của anh đi như vậy? Em có biết anh bỏ công bỏ sức chăm nó biết bao nhiêu lâu, chờ đợi mãi nó mới nở hoa không? Nè, em…” Hứa Ninh dòm Mạc Chính Kỳ quấn mình chặt quá mức, mặt mày chụ ụ rất chi là không vui, nhất thời lại buồn cười, “Em cố ý, vì sao hả?”

Anh nghĩ nghĩ.

“À, mấy nay anh chỉ mải chăm hoa, chắc là làm em không vui.”

Hứa Ninh nghiêng nghiêng nhìn kỹ đứa bé câm, thấy trên mặt nó quả nhiên hiện ra quẫn bách vì bị nói trúng tim đen, thì biết mình đã đoán đúng.

Ôi trời ơi, Mạc Chính Kỳ này, đứa nhỏ này!

Thế nhưng lại ghen tị với một đóa hoa, ăn giấm còn chưa đủ, còn phải nhổ tận gốc để trút giận mới vừa lòng, thiệt sự tính tình gì mà thấy ớn!

Hứa Ninh nửa cười nửa mếu, không ngờ thằng nhỏ hờn ghen đến độ vậy. Sau này nếu bản thân anh thân thiết với người khác hơn đôi chút, không biết nó còn om sòm bu lu bù loa đến cỡ nào nữa? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bật cười.

Đứa nhỏ câm cho là anh cười nó, nhất thời vừa buồn vừa bực, càng chôn mặt vào sâu trong lòng Hứa Ninh, giống hệt như con chuột chũi đào vào đất.

“Em đó.”

Hứa Ninh thở than một tiếng, chỉ có thể xoa đầu dỗ dành đứa nhỏ.

“Sau này không được làm như vậy nữa.”

Mạc Chính Kỳ khẽ gật gật đầu.

Hứa Ninh vòng tay ôm bả vai của đứa nhỏ, nhìn thân hình nó gầy bé xíu xiu, thở dài nói, “Sau này anh cũng không giận em nữa, Chính Kỳ, anh kỳ thực rất sợ em chạy đi mất, sợ anh sẽ không tìm được em nữa.”

Rõ ràng Mạc Chính Kỳ đang vùi sấp vào lòng, mà Hứa Ninh chẳng biết tại sao lại cảm thấy lòng trống trải lạ lùng. Trái tim anh bỗng nhiên trào dâng cảm giác sợ hãi vô cớ, giống như luôn có một thanh kiếm nhọn treo trên đỉnh đầu, giống như… tất cả những chuyện này, sẽ biến mất trong tích tắc.

Hứa Ninh nghĩ vừa như vậy, trong tầm mắt tức thì hắt đến luồng lửa chói đỏ gay gắt. Là  một cơn đại hỏa cháy hừng hực, lửa phừng phừng thiêu đốt, nóng rực như máu! Hứa Ninh hốt hoảng, cúi đầu ôm chặt lấy người trong lòng, lại phát hiện không thấy đứa trẻ đâu!

Anh kích động đứng lên, gọi lớn, “Mạc Chính Kỳ!”

“Mạc Chính Kỳ em chạy đi đâu!”

Hứa Ninh khản cổ gào, nhưng không hề nghe thấy bất cứ tiếng đáp lại nào, chỉ thấy lửa bốc lên ngày càng lớn, rồi hốt nhiên có một thân ảnh cao lớn từ từ hiện ra trong biển lửa. Hứa Ninh đứng như trời trồng, ngây ngốc nhìn theo. Người đàn ông ở giữa ngọn lửa dần dần lộ ra dung mạo, con ngươi đen thùi lạnh như băng, hơi thở nguy hiểm như dã thú, hai tròng mắt của y gắt gao nhìn chòng chọc vào Hứa Ninh, rõ ràng xa lạ như vậy, mà cũng quen thuộc đến vậy.

Hứa Ninh đầu óc hỗn độn.

Ai vậy, là đứa nhỏ câm của anh ư?

Người đàn ông nhìn anh, đột nhiên mở miệng, “Vì sao, lại bỏ rơi em?”

Hứa Ninh cả người run bần bật.

“Vì sao lại làm em đau lòng?”

Theo từng lời hỏi ra, cặp mắt kia càng lúc càng buồn bã u tối, trước ngực y cũng chợt xuất hiện một lỗ thủng lớn.

“Vì sao…”

Người đàn ông cứ liên tục lặp lại câu nói, lỗ máu mỗi lúc càng hoắm sâu, tựa thể muốn đục khoét người vào vực sâu địa ngục.

“Anh nhặt em về, mà lại không yêu thương em?”

Hứa Ninh thấy lòng cuộn trào đau đớn, hệt như bị xé toang huyết mạch.

“Khônggggg ——!”

Anh chợt vỡ vàng, đúng rồi, đây là Chính Kỳ, là đứa bé mồ côi bị kỳ thị xua đuổi, trải qua không biết bao nhiêu hiểm cảnh, đã tôi rèn bản thân trở nên chai sạn, lòng dạ cứng đanh như sắt thép.

Là Đoàn Chính Kỳ!

Cũng là đứa bé câm mà anh đã đánh mất mười năm trước ——

Mười năm, mười cái xuân hạ thu đông, không ai làm bạn.

Mười năm, y đã trưởng thành cao lớn, tướng vóc vượt trội hơn Hứa Ninh rất nhiều, cũng mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều, không hề cần anh che chở nữa.

Nhưng theo đó Hứa Ninh cũng không còn nhìn thấy được khuôn mặt non nớt, không còn được nhìn thấy ánh mắt bừng bừng niềm vui thích sống, không còn được nghe thấy tiếng cười khàn khàn hân hoan kia nữa.

Mười năm.

Tại sao mười năm lại qua nhanh như vậy, làm cho anh ngay cả quay đầu nhìn lại cũng không thể được.

Đoàn Chính Kỳ đột nhiên nghe thấy tiếng người trên giường lào thào rên rỉ, khàn thấp nặng trĩu, liên miên không ngừng. Y buông bút, nhẹ nhàng đi qua.

Chỉ thấy sắc mặt Hứa Ninh đỏ bừng, chẳng biết vì tra tấn nơi vết thương, hay vì mơ thấy ác mộng gì. Đoàn Chính Kỳ yên lặng nhìn một hồi, vươn tay lấy chiếc khăn lông khô nhúng vào chậu nước bên cạnh, đắp chiếc khăn mới lên trán cho Hứa Ninh. Y vừa đặt chiếc khăn mặt lên, thì Hứa Ninh ngay tại lúc này bỗng nhiên mở mắt ra, mê mang nhìn y.

Đoàn Chính Kỳ cứng đờ người, muốn rút tay về, ngay giây tiếp theo liền cảm thấy vết thương ở cánh tay phải đau nhói.

Hứa Ninh bắt lấy cánh tay phải của y.

Bởi anh sốt cao, nhiệt độ nơi lòng bàn tay nóng hôi hổi. Đoàn Chính Kỳ muốn gỡ tay ra, bệnh nhân kia lại không biết lấy sức lực từ đâu, ngược lại còn kéo tay Đoàn Chính Kỳ đến trước mắt. Anh không ư hừ tiếng nào, chỉ vùi mặt vào lòng bàn tay Đoàn Chính Kỳ.

Đoàn Chính Kỳ cảm thấy kỳ quái hết sức, cho rằng người này lại ngủ mơ, thì lòng bàn tay đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Đến khi y hiểu được cảm giác đó là gì, nhất thời lại cảm thấy có ngọn lửa bốc lên thiêu cháy bỏng cả bàn tay, bén ngút đến tận cõi lòng!

“Chính Kỳ.”

Hứa Ninh khóc ướt cả lòng bàn tay Đoàn Chính Kỳ.

“Xin lỗi nhiều lắm.”

Đoàn Chính Kỳ cúi đầu, nhìn chuyên chú người cứ mơ hồ khóc nức nở, ánh mắt dần trở nên mềm mại, hắn nâng tay còn lại lên, muốn vuốt ve hai má Hứa Ninh.

“Anh nghĩ mình đã đánh mất em, không tìm được em nữa.”

Nhưng lại bởi vì một câu này mà tay bỗng dưng ngừng lại giữa không trung. Đoàn Chính Kỳ dưng một chút, đột nhiên dấy lên ác độc nâng cằm cao người dưới thân. Y nhìn chằm chặp vào hốc mắt đỏ hoe của Hứa Ninh.

[Anh không cần lo lắng sẽ đánh mất em.]

[Vì em sẽ không cho phép anh có thêm cơ hội làm như vậy nữa!]

Đoạn cúi đầu xuống, mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi kia.

——————-

.

.

.

Thích thằng nhỏ hun =))))))~~~~~

Ghen với cả cây hoa hồng, ghê gớm vậy đó =)))))))

Advertisements

10 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 34 – Giao ước

  1. eo ôi, từ bé đã để lộ tính ghen dữ dội thế này, anh Ninh còn phải dập cơn ghen của em Kỳ trong tương lai nhiều lắm ha. hihi. thank Tiểu Ly nhiều nha

    • Ờ thằng nhỏ yêu chết được cô ợ, chưa chi đã ghen ghét độc chiếm đúng ý mị thế, hức ;____;

    • Tui thích tính cách đó lắm, vừa độc chiếm vừa dịu dàng sao sao ý :3 thích lắm 😍😍😍 lâu lâu lại phát biểu mấy câu không thể ngờ được :)))

    • Ừa thằng nhỏ mặt ngoài lạnh te mà trong nóng bỏ mợ =))) hồi bé ngoan nhờ, tôi thích cái điệu cúi đầu nhưng mà gọi cái là lúc nào cũng ngẩng lên, cưng thế chứ lị =))))

  2. Mình là reader mới ạ. :>
    À mà cũng không hẳn là mới, vì mình theo dõi bộ này của nhà lâu rồi nhưng đến tận hôm nay mới cmt cho bạn. Thật có lỗi quá. :(((
    Nửa đêm mò vào nhà, thấy có chương 33 và 34, mình mừng suýt khóc, muốn gào thét ầm nhà vì vui sướng cơ mà đêm rồi nên lại lặng lẽ kìm nén cảm xúc. =)))
    Mình là người khá kén truyện. Lâu lắm lắm rồi mới lại đọc được một bộ hợp khẩu vị như thế này. Tính cách của ĐCK cùng HN chính là kiểu mình thích nhất ý. :”>
    Nói chung là truyện hay vô cùng và bạn edit cũng mượt vô cùng luôn. Cảm ơn bạn rất rất nhiều vì đã dành thời gian, công sức quý giá để edit bộ này. 💕💕
    Mình không dám giục bạn nhanh ra chương mới, chỉ mong chúng ta có thể đi cùng nhau đến hết truyện. ^^
    Một lần nữa, cảm ơn bạn và mong rằng mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ đến với bạn. 😊
    Yêu bạn, yêu Hứa Ninh, yêu cả Đoàn Chính Kỳ. =))))))

    • Dội ôi comment yêu quá cơoooooooo :”>>>>>> Mà mãi đến hôm nay tôi mới có thời gian rep huhuhu thiệt tội lỗi ghê gớm huhuhu :(((((((((((

      Ngày tôi vớ được thằng nhỏ này, vừa nhai mấy chương là lập tức gg ngay và luôn, chưa thấy ai hốt thế là cày ngày cày đêm, trắng mắt ra đọc cho hết coi có khúc nào máo tró quá ko =)))))))))) vừa dứt cái là xách đít đi làm mục lục liền =)))))))))) Tôi cũng lâu lắm rồi không tìm được bộ ưng ý, nhà mái lá đơn sơ bao nhiêu lâu mới đào thêm hố =)))))))) Làm rồi cũng thấy có nhiều thím ủng hộ nên có động lực ghê gớm :”>>>>>>>> Mà cái cơ bản quan trọng ko kém là tụi nhỏ cumoe quá cô ợ =)))))))) Hứa Ninh cũng kiểu chuẩn thụ với tôi í, không thể chê nổi điểm nào, vừa đọc vừa khóc ròng bà tác giả chui trong bụng tôi à =))))))))) lại còn trung khuyển niên hạ công, thêm đám trợ thủ bắng nhắng đứa dở đứa dại =)))))))) Kết hết kết hết =))))))))))))

      Tôi thì hơi bận nên chương cũng thất thường ;_____; nhưng so với bộ Trừng phạt tôi đang cày nó ngắn hơn nhìu lắm nên thấy nhẹ nhàng hơn, chắc là cũng được hoàn sớm thôi =))))))))))))))) *kinh nghiệm cho biết đừng tin con chủ nhà* cô ráng đu đừng bỏ nha =)))))))) *tym tym*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s