[Thằng bé câm] – Chương 35 – Mở ngỏ

ÁCH NHI

Phần 2 – Kim Lăng

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

Hứa Ninh lần này bệnh, chính là tròn một tuần.

Mặc dù có mấy lúc thanh tỉnh, nhưng không còn giống lần đầu tiên giao tiếp rõ ràng với người nữa, mà là luôn mê mê sảng sảng, thần trí mơ hồ. Nhìn bộ dạng mê man của anh, Đoàn Chính Kỳ hoài nghi có phải người nọ đã bị y hôn đến choáng váng rồi hay không, hay Hứa Ninh vẫn là lừa mình dối người, mượn bệnh trốn tránh.

Tuy nhiên dù có ngủ lâu bao nhiêu, rồi cũng sẽ đến ngày thương thế phục hồi.

Hứa Ninh tỉnh lại giữa một trận hương hoa.

Khoảnh khắc anh mở mắt, đầu tiên chính là ngoảnh mặt nhìn qua những cánh hoa nhạt màu lả tả bay đầy trời ngoài cửa sổ, cố sức ngẩng đầu, liền nhìn thấy giàn cây tử đằng trong viện đang đua nhau khoe sắc, hoa mọc thành từng chùm trong cành, rủ xuống tựa như nhành liễu trong tay Thiên nữ, nhẹ nhàng đong đưa trong gió, đưa mùi hương lan tỏa bay xa.

Khi anh tỉnh, Đoàn Chính Kỳ cũng không ở bên trong phòng. Có lẽ bởi thật sự đã ngủ quá lâu, suy nghĩ của Hứa Ninh có chút chậm chạp, chờ anh hít một hơi thật sâu, mới hồi tưởng lại tình cảnh của bản thân.

Anh cầm súng chĩa vào Đoàn Chính Kỳ, bức y thả Trương Tập Văn rời đi, sau đó thì bất tỉnh nhân sự.

Vậy nghĩa là hiện giờ, anh đang ở trong tay con chó nhỏ?

Vừa nghĩ tới đó, cửa đã lặng yên mở ra, nhắc tào tháo là tào tháo đến, Đoàn Chính Kỳ mặc thường phục bưng một chén canh thuốc đi vào phòng. Y hiển nhiên không ngờ Hứa Ninh đã tỉnh, hai người chống mắt nhìn nhau, Đoàn Chính Kỳ sững sờ một chút, sau đó liền mặt lạnh, cầm chén thuốc đưa tới đặt ở bên giường Hứa Ninh.

Hứa Ninh chú ý đến ngón tay y bị bỏng có chút tấy đỏ, hẳn là thuốc vừa sắc xong đã được lập tức bưng tới, một giây cũng không chần chờ. Thầm suy đoán như vậy, Hứa Ninh bất giác cảm thấy mềm lòng, vừa định mở miệng nói gì đó.

Đoàn Chính Kỳ đã xoay người ném một vật xuống trước mặt anh.

Hứa Ninh cúi đầu nhìn, chẳng ngờ lại là một quyển sách đã lâu anh không đọc, trên sách còn có gấp góc do chính anh đánh dấu lại.

Nhưng vì sao quyển sách này lại ở đây, không phải anh vẫn cất ở nhà ư?

Giống như để giải thích thắc mắc cho anh, không đợi anh hỏi, Đoàn Chính Kỳ đã soạn xong lời đáp.

[Đồ đạc của anh em đã sai người thu dọn, mang tất cả qua đây.]

[Nếu có thiếu thứ gì, sẽ phái người đi mua.]

[Hòe thúc cũng đã được em bố trí đến nơi ở khác, chờ anh khỏi hẳn, em sẽ sắp xếp đưa anh đi gặp ông ấy.]

Ba câu gọn ghẽ, không đến một giây, liền khiến bao mềm mại trong tim Hứa Ninh bay sạch bách!

Anh cố dằn cơn giận xuống, ngẩng đầu nhìn Đoàn Chính Kỳ.

“Em có ý gì? Cầm tù anh ở trong này còn chưa đủ, còn muốn lấy Hòe thúc ra uy hiếp anh nữa hay sao?”

Đoàn Chính Kỳ cầm bút, đang định viết thì thay đổi chủ ý, dừng lại, cúi đầu kề sát vào Hứa Ninh, nhìn anh chằm chặp, nhẹ nhàng cười.

[Anh không thích?]

[Đáng tiếc anh không được phép cự tuyệt!]

“Nói” hết những lời này, Đoàn Chính Kỳ giống như hùng thú tuyên bố chiếm hữu xong xuôi lãnh địa của mình, rốt cục hài lòng, vươn tay áp lên tai Hứa Ninh.

Lập tức bị một cái chặn tay của Hứa Ninh gạt phắt đi.

Hứa Ninh đọc xong thần ngữ, thật hận bản thân không thể không “nghe” hiểu lời y. Anh nhìn Đoàn Chính Kỳ diễn xuất vai cường đạo, cố tình không cho là nhục trái lại còn tưởng là vinh, trong lòng một trận căm tức.

Đứa bé câm khi xưa sao lại biến thành bộ dạng thế này? Khi nào thì cố chấp chiếm đoạt, ỷ mạnh hiếp yếu, đã biến thành đạo lý hiển nhiên chính đáng trong mắt y? Hóa ra tất cả những điều trước kia anh hao tâm tận lực chỉ dạy, đều tan thành bọt nước!

Tiếp theo anh lại tự mình sửng sốt, nhớ ra bản thân chẳng qua chỉ giáo dưỡng y vài tháng ngắn ngủi, nhưng hai người đã chia lìa nhau suốt mười năm trời dài đằng đẵng.

Sống giữa thời đại người ăn thịt người, tính cách Đoàn Chính Kỳ bị bóp thành méo mó như hiện tại, anh làm sao có thể xen vào, lấy tư cách gì mà xen vào?

Nghĩ tới đây, bao tức tối trong lòng Hứa Ninh dần xuôi xẹp xuống, thay vào đó là càng nhiều bất đắc dĩ. Anh ngước lên nhìn Đoàn Chính Kỳ, bắt gặp người câm bị anh đánh vào tay đang mím môi nhìn chăm chăm vào anh. Tức giận tràn ngập trong mắt y, như là tích tụ đầy nộ khí, chỉ chờ Hứa Ninh nói ra lời cay nghiệt nào đó liền lập tức đánh trả; lại như một con rồng buồn ngủ bị người đụng trúng nghịch lân, Hứa Ninh chỉ cần nhẹ nhàng vỗ về nó, là có thể làm nó tan rã toàn bộ phòng tuyến.

Ngoài lạnh trong nóng, không sai vào đâu được!

Thấy y như vậy, Hứa Ninh muốn giận cũng không tài nào giận thêm được nữa, bèn nâng tay phải lên, muốn chạm vào Đoàn Chính Kỳ.

Đoàn Chính Kỳ khép mắt lại, lông mi run lên nhè nhẹ, đợi mãi một hồi lâu mà không có động tĩnh như trong dự liệu, thay vào đó còn là tiếng cười khình khịch.

“Sao hả, nghĩ anh muốn đánh em à?”

Đoàn Chính Kỳ mở mắt ra, chứng kiến Hứa Ninh đang buồn cười trêu y.

“Lâu lắm rồi anh không còn phạt học sinh bằng cách làm đau thể xác của chúng nữa. Có điều cứ coi như anh muốn đánh em, thì em bây giờ cũng đã đường đường là một Tướng quân, chẳng lẽ còn cần nhắm tịt mắt đứng nguyên tại chỗ chờ bị đánh hả? Em không biết đánh lại, hoặc chí ít cũng tránh né đi chứ?”

Nghe Hứa Ninh hỏi, Đoàn Chính Kỳ lại ngẩn ngơ, tựa như đối với roi đòn của Hứa Ninh, y chưa bao giờ từng nghĩ sẽ tránh đi, càng đừng nói tới phản kích. Vì thế ngày đó khi bị Hứa Ninh giương súng chĩa vào, y cũng chỉ một mực đứng im không động đậy.

Hứa Ninh thở dài một tiếng, đưa tay mơn trớn vành tai Đoàn Chính Kỳ, nhẹ nhàng mân mê.

“Anh nói rồi, anh sẽ không tiếp tục giận em nữa.”

Đoàn Chính Kỳ cảm thấy ngạc nhiên ghê gớm. Y thả lỏng toàn thân căng cứng, nhìn đăm đăm vào Hứa Ninh, miết một hồi lâu sau mới vươn tay, móc vào cánh tay phải của Hứa Ninh đang vuốt ve mình, một hồi sau nữa, lại nhịn không được mà cọ cọ dụi dụi.

Hứa Ninh bật cười, xem bộ dáng này của y, bỗng cảm thấy đây quả nhiên chính là đứa bé câm có thể nổi cơn ghen chỉ vì mỗi một gốc hoa hồng khi xưa của anh.

Chỉ là năm đó Đoàn Chính Kỳ còn nhỏ, giận lên nhiều lắm cũng chỉ bứng hoa nhổ cỏ, hờn dỗi kiểu trẻ con; còn hiện giờ y đã là một tên tai to mặt lớn quyền thế ngút ngàn, một khi nổi cơn tam bành, giậm chân một cái thì mặt đất không run cũng rẩy, liếc mắt một cái là quyết định số phận một mạng người.

Nhưng suy cho cùng, trong lòng phải khổ sở bức bối bao nhiêu, mới có thể làm ra những điều đó để phát tiết.

Hứa Ninh xoa xoa đỉnh đầu Đoàn Chính Kỳ, nhẹ giọng nói, “Em đưa Hòe thúc đi, anh cũng an tâm phần nào. Gần đây Kim Lăng không còn yên ổn, anh sợ ông ấy ở bên cạnh anh sẽ bị anh liên lụy. Còn chuyện em mang anh đến đây, anh cũng không tức giận, bởi vì anh vốn muốn tìm tới em.”

Đoàn Chính Kỳ mới không tin những lời này. Tìm y ư? Ngày đó nếu y không đuổi tới kịp thời, sợ là anh đã đi theo Trương Tập Văn luôn rồi. Nghĩ vậy, bàn tay ôm lấy tay Hứa Ninh càng thêm siết chặt.

“Chính Kỳ…”

Hứa Ninh cảm nhận được cơn tức giận của y, buông tay ra, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt người câm.

“Anh biết giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm, chính vì thế từ khi rời Thiên Tân anh đã nghĩ, mình nhất định phải nói chuyện một bữa đàng hoàng cho ra lẽ với em. Anh sẽ nói cho em biết những ý nghĩ cùng quan điểm của anh, bù lại em cũng nói cho anh biết chuyện em muốn làm, cởi bỏ toàn bộ hiểu lầm, được chứ?”

Đoàn Chính Kỳ trong mắt toát ra do dự, hiển nhiên là lưỡng lự, thậm chí là không tín nhiệm.

“Anh sẽ không hỏi em vấn đề tình báo cơ mật, cũng không bảo em làm những chuyện khó khăn.” Hứa Ninh bổ sung, “Anh chỉ là cảm thấy, nếu ông trời đã cho chúng ta cơ hội gặp lại, thì cũng sẽ không cho chúng ta tiếp tục hiểu lầm rồi xa cách nhau nữa. Chính Kỳ, tạm thời gác những tranh luận này lại được không? Em khóa anh ở đây, giam hãm anh ở đây, nhưng phải lãng phí bao nhiêu thời gian của em, mới có thể khiến lòng anh đến gần em? Chúng ta còn lại bao nhiêu cái mười năm nữa?”

Đoàn Chính Kỳ không khỏi lung lay, cẩn thận quan sát anh, đoạn mới chậm rãi gật gật đầu.

Hứa Ninh nhẹ nhàng thở ra, nghiêm mặt nói, “Còn nhớ rõ nội dung Trương Tam truyền tin cho em nói gì không?”

Đoàn Chính Kỳ đương nhiên nhớ rõ, bức thư là lý do y muốn trở về Kim Lăng, mà ý tưởng Hứa Ninh đề cập trong bức thư, cũng chính là nguyên nhân khiến tâm trí y rung động, đoán không ra được tâm tư của Hứa Ninh là gì.

“Không nhớ rõ cũng không sao, anh sẽ nói lại với em một lần.”

Hứa Ninh cho rằng y đã quên, hạ thấp giọng, tiếng vọng trong phòng chậm rãi quẩn quanh.

“Anh biết một vật, có thể sánh bằng vi cá hùng chưởng[1], thu đoạt về hơn phân nửa giang sơn, chỉ là, quân có dám đoạt về tay?”

Đoàn Chính Kỳ nghe vậy, hai mắt sáng hoắc nhìn anh, khóe miệng nhếch cao.

Có gì không dám?

Trương Tam lĩnh xong mười roi của ngày hôm nay, mới từ hình phòng đi ra. Hắn đau đến nhe răng nhếch miệng. Đúng là bản thân đã làm việc tắc trách, nhưng nghĩ đến cảnh phải ăn roi đến khi nào Hứa Ninh tỉnh lại mới thôi, cũng nản lòng thoái chí lắm chớ.

Đắng mề nỗi, còn biện pháp nào đâu? Nếu không phải do hắn nhất thời sơ suất, để Hứa Ninh một thân một mình đi đến buổi tiệc Hồng Môn mém xíu nữa toi mạng, thì hắn sẽ có ngày hôm nay sao?

Hiện tại ngẫm lại, vẫn là Tiểu Lục nói đúng nhất. Một khi gặp chuyện dính dáng đến Hứa Ninh, cấm chỉ được lơi là! Bởi vì chỉ cần là sự tình liên quan đến Hứa Ninh, cho dù vặt vãnh cỏn con bé xíu, Tướng quân cũng có thể nổi điên bất cứ lúc nào.

Ai bảo tên Hứa Ninh này là tiên sinh trong lòng người ta chi? Nhưng mà nhớ tới Hứa Ninh, Trương Tam lại vui sướng cười khửa khửa như điên như dại khi thấy người gặp họa. Nghe Đinh Nhất kể, Hứa Ninh vì muốn Trương Tập Văn chạy thoát mà đắc tội tày đình với Tướng quân rồi. Suốt nửa tháng trời còn chưa xuống giường, ai biết là bởi thương thế nghiêm trọng, hay là bởi bị Đoàn đại tướng quân “trị” cho không xuống giường được chứ?

Trương Tam không khỏi đắc ý dạt dào, “Lão Đại của tụi này long tinh hổ mãnh, Hứa Ninh coi bộ gầy yếu thế kia, thể nào cũng ăn không tiêu cho coi!”

“Ừm, ăn không tiêu cái gì?”

“Đương nhiên là hằng đêm sênh ca, xuân tiêu… Hứa, Hứa Ninh?!”

Trương Tam há to mồm, nhìn người nọ bỗng nhiên ung dung nhàn hạ xuất hiện ở trước mắt mình.

“Cậu, cậu làm sao mà ra ngoài được thế?” Hắn vội vã ngẩng đầu, ngó dáo dác đằng sau Hứa Ninh, “Bộ cậu lén chạy ra đây hả? Tôi sẽ làm như không phát hiện, cậu nhanh quay về mau, lỡ mà hồi nữa lão Đại phát hiện thì lại phạt tôi thê thảm cho coi!” Nhưng chỉ một giây sau, khi hắn thấy được người phía sau lưng Hứa Ninh, vẻ mặt tức thì như chết cha chết mẹ.

Đoàn Chính Kỳ từ phía sau Hứa Ninh thong thả đi ra, ném ánh mắt như dao phay bay về phía trợ thủ đắc lực của mình.

Cho rằng không bị phát hiện? Thì ra nhờ hắn làm việc như vậy bên cạnh Hứa Ninh, chẳng trách hại Hứa Ninh bị thương!

“Lão, lão Đại…” Trương Tam lắp ba lắp bắp, “Ta đi lĩnh phạt, thêm mười roi.” Nói xong, tiu nghỉu cúi đầu quay về hình phòng.

“Này, từ từ.” Hứa Ninh buồn cười kéo hắn lại, “Ai bảo anh đi nhận roi, có người nói muốn phạt anh sao?”

Trương Tam rụt rè ngẩng đầu nhìn về phía Đoàn Chính Kỳ, chỉ thấy Đoàn tướng quân bất động đứng ở sau Hứa Ninh, biểu tình hồn nhiên mặc Hứa Ninh an bài mọi thứ, lòng thầm rú lên hỏng hỏng! Hắn kinh ngạc quay sang Hứa Ninh, tên này thủ đoạn chồng chất, mới chưa bao lâu đã thu phục lão Đại ngoan một phép, cứ thế lâu dần sẽ còn đến mức độ nào nữa?!

Hứa Ninh làm sao có thể đoán được hắn đang tru tréo cái gì, chỉ hỏi, “Tôi tới là muốn hỏi anh một việc. Chuyện ngày đó anh báo với Đoàn Chính Kỳ tôi muốn đến gặp y, còn có người nào biết nữa không?”

“Không có.” Trương Tam lắc đầu, “Tôi nào dám tiết lộ tin tức bậy bạ, chỉ có hai người chúng ta, Lý Mặc, với mấy người ở phủ lão Đại thôi.”

Hứa Ninh cùng Đoàn Chính Kỳ đưa mắt nhìn nhau.

“Được rồi.” Hứa Ninh mỉm cười, “Trương Sơn tiên sinh, có một vài việc cần tiếp tục nhờ anh giúp tôi thực hiện.”

“Cậu nói cậu nói, không dám không dám.” Trương Tam bị anh xưng gọi đến quắn cả người.

“Đầu tiên, phiền anh đi tìm một người bạn của tôi là Lương Tú Quân, nói cho cô ấy biết tôi đang bị nhốt ở đây, không được tự do thông tin. Ngoài ra, Tướng quân của các anh những ngày tới sẽ thường xuyên ra ngoài, phiền anh đến các chốn mua vui ở Kim Lăng, dặn dò lão bản chuẩn bị công tác đón tiếp khách quý thật tốt. Còn nữa…”

Hứa Ninh càng nói, miệng mồm Trương Tam càng há hốc.

Tình huống gì đây trời ơi? Hứa Ninh không chỉ nhắc đến hồng nhan tri kỷ ngay trước mặt lão Đại, còn muốn đích thân đưa lão Đại ra ngoài tầm hoan? Hơ hơ, không lẽ hai người bọn họ trở mặt nhau rồi? Không đúng, làm gì có vụ trở mặt mà đứng trước mặt hắn nói chuyện yên lành vậy chớ?!

Hắn bắn ánh mắt cầu được giải đáp về phía Đoàn Chính Kỳ, bắt gặp ánh mắt Đoàn Chính Kỳ cứ dõi mải miết vào Hứa Ninh, không hề chớp lấy một cái, cũng chẳng thèm đoái hoài đến hắn là cái vẹo chi.

Ôi thôi xong, lão Đại bị gả cho nhà người ta rồi cha mẹ ơi!!!

Trương Tam thở hắt hiu, “Mấy đó tôi đều có thể giúp cậu, nhưng chí ít cậu cũng phải nói với tôi cậu đang nuôi ý định gì chứ.”

Ý định gì ư? Hứa Ninh khẽ cười.

Ghi thù, có lẽ từ trước đến nay không phải chỉ có một mình Đoàn Chính Kỳ, mà là tính cách thầy trò tương truyền.

“Bị lang sói ức hiếp, muốn báo thù trở lại.”

Anh muốn dẫn con chó nhỏ, cùng nhau lên núi đánh sói.

———————

[1] Hùng chưởng: Bàn chân gấu, ở đây ý chỉ những thực phẩm cao sang.

.

.

.

Cha nội Trương Tam tưng tửng dở rồ dở dại mệt quá đi =)))))))))))))

Advertisements

5 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 35 – Mở ngỏ

  1. Trương Tam bị anh xưng => danh
    Lần nào tới ông Tam cũng méc cười :))))
    Hiuhiu, cuối cùng cũng có chương, nàng đăng giờ linh ghê :)))

    • Trương Tam bị anh xưng => danh
      Khúc này có gì vậy nàng ơi?

      Ngồi mò mẫm lâu la đến giờ đó mới post nổi =)))))))))))

    • À, t cứ tưởng nàng type thiếu chữ danh xưng, ra là anh xưng :))) hihi
      Nàng đăng ta vừa quyết định buông máy ngủ ấy chứ, sáng dậy ms thấy :)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s