[Thằng bé câm] – Chương 36 – Diễn

ÁCH NHI

Phần 2 – Kim Lăng

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

“Tôi không ngờ cậu lại là người xúc động như vậy.”

Bên trong căn phòng ánh sáng u ám, Đỗ Cửu châm một điếu xì gà, kẹp ở đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê, lại chẳng hít vào hơi nào.

Phía đối diện y, Trương Tập Văn bị Đoàn Chính Kỳ truy đuổi hơn nửa tháng, thật vất vả mới có thể thoát thân, nghe vậy lạnh lùng nhìn qua.

Đỗ Cửu mỉm cười.

“Như thế nào, Trương Tam thiếu có điều gì bất mãn? Xin cậu đừng quên…” Y buông mắt, nhìn đốm lửa đỏ rực nơi đầu điếu thuốc, “Kế hoạch này là do đích thân Thiếu soái phê chuẩn, cậu tự tiện hành động, tôi còn chưa bẩm báo với ngài ấy.”

Trương Tập Văn phủ thêm áo khoác, nhếch mép khinh bỉ chỉ trích của Đỗ Cửu.

“Lục ca mới chẳng để bụng những chuyện như thế này. Có chăng chỉ sợ ngươi đem kế hoạch vặn vẹo cho chân chó nào đó bên cạnh anh ấy, kiểu như đến giả truyền thánh chỉ ấy mà.”

Tiểu Lục Tử là tên húy của Thiếu soái quân Đông Bắc, hiện nay hắn là cái tên uy danh hiển hách thứ hai toàn Phụng hệ, tên húy này chỉ hiếm hoi một vài người biết được, và cũng chỉ có những người đặc biệt thân cận mới có thể xưng gọi hắn bằng cái tên như thế.

Trương Tập Văn nói những lời này cũng nhằm ám chỉ cho Đỗ Cửu biết, luận chính xác từ khoảng cách đến thân sơ, Đỗ Cửu y đứng trước mặt Thiếu soái, chẳng là cái đinh gỉ gì sất!

“Bất luận tôi có báo cáo thế nào, một điều chắc chắn không thể nghi ngờ, đó là giết chết Hứa Ninh sẽ có lợi cho tất cả mọi người.” Đỗ Cửu thản nhiên như không, “Tam thiếu tự tiện hành động trước, có lường đến hậu quả hay không? Khoan bàn tới việc cậu cứu Hứa Ninh sẽ phá hỏng kế hoạch, nếu ngay cả chính cậu cũng thua bại, đó mới là…”

“Đỗ Cửu!”

Trương Tập Văn một cước đạp nát ghế dựa phía sau Đỗ Cửu, cúi người, dí sát vào mặt kẻ gian giảo bậc nhất Thanh Bang.

“Tự tiện hành động, vừa vặn những lời này ta cũng muốn trả lại cho ngươi! Ngươi không thông qua tán thành của ta đã ám sát Hứa Ninh, ngươi có hỏi ý kiến ta về nó chứ?”

Đỗ Cửu bị hắn áp bức cũng không hề nao núng, chỉ ngẩng đầu lên nhìn lại Trương Tập Văn.

“Tôi làm việc, chỉ cầu mưu lợi, không cần hỏi ý kiến người khác.”

“Đừng quên ngươi dựa vào ai mới có được chỗ đứng như ngày hôm nay!”

“Tôi đương nhiên sẽ không quên sự nâng đỡ của Nguyên soái cùng Thiếu soái.” Đỗ Cửu khinh miệt, “Nhưng liệu tôi có thể giữ mối quan hệ gì với cậu đây? Trương Tam thiếu, xin cậu chớ để nhiệt huyết dâng trào quá đỗi, nhất thời quên mất bản thân mang họ gì.”

“Ngươi —!”

Hai người hằm hè đối chọi gay gắt, đúng lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ khẽ.

“Cửu gia, Tam thiếu.”

“Tiến vào.”

Đỗ Cửu ra lệnh. Trương Tập Văn không muốn hạ thấp thể diện trước mặt người ngoài, thu chân về, đi qua một bên ngồi xuống.

Gã thuộc hạ của Đỗ Cửu vào phòng, trước liếc mắt nhìn Trương Tập Văn một cái, tiếp theo mới ghé vào tai thấp giọng rù rì với Đỗ Cửu. Thấy bọn họ kiêng dè mình, Trương Tập Văn hừ giọng, lộ sắc mặt mỉa mai.

“Lại có việc này ư?”

Không biết tên cấp dưới kia báo cáo điều gì mà có thể khiến một Đỗ Cửu luôn luôn điềm tĩnh phải kìm lòng không đậu kinh hô một câu. Trương Tập Văn tò mò ngẩng đầu nhìn qua, đón nhận một cặp mắt tính kế thâm trầm.

“Thật khéo làm sao, Tam thiếu.”

Đỗ Cửu khẽ cười, mở miệng nói, “Trước mắt đang có việc tốt đưa tới tận cửa, vừa vặn có thể giải quyết mớ phiền phức của chúng ta.”

***

Bàn Phượng Cư là một địa điểm oanh yến ở Kim Lăng.

Nếu muốn hỏi đâu là hố tiêu tiền hoang phí bậc nhất bên trong thành, thì ắt hẳn đều nhận được một câu trả lời rằng, bắc có Hồng Hi Lâu, nam có Bàn Phượng Cư. Cả hai địa phương đều là những nơi hoàn mỹ có thể đáp ứng nhu cầu ăn no uống say cùng thỏa mãn dục vọng sung tràn, là chốn của những trận thỏa thuê mây mưa hoan lạc. Hết ngày lại đêm, chẳng lúc nào ngơi ngớt quý nhân mới cũ ghé thăm, thân phận địa vị ai nấy đều không hề nhỏ, còn thường xuyên qua lại, đã biến nơi này trở thành một thế giới ngầm mà không phép tắc nào có thể bắt bớ.

Tuy Bàn Phượng Cư không phải là nơi mà người bình thường có thể tự do ra vào, nhưng quý nhân bên trong cũng phân thành dăm bảy loại, mà hôm nay bọn họ lại được đặc biệt vinh dự đón tiếp một vị đại đại đại khách quý.

“Người đâu, mau chuẩn bị nghênh đón! Đã chỉnh chu tươm tất hết chưa?”

Bóng đêm còn chưa buông xuống hẳn, đích thân lão bản Tiêu Mặc đã ra đứng ở cửa chờ đợi được tiếp đón, sắc mặt đầy khẩn trương hết nhìn trái lại ngó phải. Theo lý mà nói, làm kẻ cả nắm mọi quyền hành ở hố tiêu tiền, Tiêu Mặc cho dù có gặp biến cố nào đi chăng nữa, cũng không thể căng thẳng kích động đến mức độ này mới đúng.

Chỉ là ngày hôm nay, người tới không phải kẻ bình thường!

Quản sự đứng bên cạnh nhịn không được lân la một câu, “Ông chủ, các khách nhân khác đều đang nườm nượp kéo đến, để bọn họ thấy chúng ta đứng ở sau cửa thế này, có lẽ sẽ không hay lắm đâu ạ.”

“Ngươi thì biết cái gì?!” Tiêu Mặc quát lớn, “Khách nhân khác? Những khách nhân đó, những kẻ đó, có bằng nổi một ngón tay của vị này không?!”

Quản sự có chút oan ức, “Nhưng mà ông chủ, quý nhân mãi đến giờ vẫn chưa xuất hiện, chúng ta cứ chờ mãi cũng không phải là ý hay, chi bằng phái người đi hỏi một câu xem sao?”

“Láo xược! Phái người đi, ngươi còn muốn vác xác trở về không? Quý nhân là ai mà ngươi có thể tùy tiện đến hỏi thăm?!” Tiêu Mặc giận dữ trách cứ, “Vị này chính là Diêm vương giết người không chớp mắt, kẻ nào dám mò tới cửa mời hắn hả?”

Quản sự không biết được lý do sâu xa bên trong, bị chửi chỉ đành nín thinh ngậm bồ hòn làm ngọt, đúng lúc này, Tiêu Mặc nhìn thấy một chiếc xe hơi từ phía xa chậm rãi trờ tới, cuống quít nhào ra.

Đến rồi, đến rồi! Vị hỗn thế Diêm vương rốt cuộc cũng đến rồi! Con cầu trời cầu Phật, đêm nay ngàn vạn lần đừng để con dính phải phiền phức gì!

Gã một bên âm thầm cầu khấn, một bên tươi cười hết sức đon đả nịnh nọt mau chân chạy đến trước xe, chờ xe từ tốn dừng lại, cửa xe mở ra. Tiêu Mặc cung kính cúi đầu, nhiệt tình tiếp đón, “Chào mừng ngài ghé thăm! Được Đoàn đại tướng quân đại giá quang lâm, tiểu nhân lấy làm vô cùng vinh hạnh, kính mời…”

“Chà.”

Gã còn chưa nói xong, chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Tiêu Mặc nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, lập tức thấy một thanh niên thân vận quân trang bước ra khỏi xe, đứng xuống ở trước mặt mình. Người trẻ tuổi nọ mắt ngọc mày ngài, thanh tú nhã nhặn, nhưng đặc biệt hơn cả chính là cỗ khí chất thanh trong cao quý toát lên từ khắp toàn thân người đó, hoàn toàn khác biệt với đám quan quân nhà binh bình thường.

“Ông chủ thấy rõ người đã rồi hẵng cúi chào.” Quan quân trẻ tuổi không biết tên lên tiếng, “Tướng quân của chúng tôi, còn ở phía sau.”

“A.”

Tiêu Mặc cả kinh, lúc này mới nhìn thấy rõ phía sau vị khách trẻ tuổi, còn có một vị khách khác nối gót người trước, đặt chân bước xuống.

Một khi người này xuống xe, sẽ không còn ai nhận lầm nổi nữa! Y chỉ cần vươn mình đứng thẳng, phút chốc sẽ khiến tất cả không thể không ngưng mắt chú mục nhìn y! Gia súc nuôi nhốt trong thành, cùng dã thú hung mãnh chốn rừng sâu, chung quy đã phân thành giới hạn quá rạch ròi.

“Đoàn, Đoàn tướng quân!” Tiêu Mặc bị cái quắc mắt liếc xéo của y dọa vã mồ hôi hột, “Mời, mời…” Thường ngày mồm mép dẻo quẹo là thế, lúc này lại ba hồn bảy vía lên mây, không thể thốt nổi một câu đầy đủ.

Đoàn Chính Kỳ chẳng buồn để tâm, lướt thẳng qua gã đi vào bên trong. Vẫn là vị quan quân trẻ tuổi bước xuống xe trước tốt bụng căn dặn, “Tướng quân nhà chúng tôi muốn thả lỏng tâm tình, phiền ông chủ ngài săn sóc một chút.”

“Vâng, vâng! Nhất định rồi ạ!” Tiêu Mặc gật đầu như mổ thóc, thẳng đến khi Đoàn Chính Kỳ cùng toàn bộ quan quân tháp tùng y đi vào Bàn Phượng Cư rồi, mới dám hít thở một hơi.

“Người đâu! Người đâu!!!” Gã ngó quanh quất, “Còn không mau đưa Tiểu Phong tới tiếp đãi Đoàn tướng quân, tụi bay chết hết ở đâu rồi?!” Gã nhìn lại, thấy quản sự thế nhưng đã ngã phịch xuống đất, giữa hai chân còn loang sầm sậm vũng nước.

“Thứ vô dụng!” Tiêu Mặc nhổ cho một ngụm, rồi hấp tấp bỏ đi.

Lại nói đến đoàn người Đoàn Chính Kỳ sau khi vào Phượng Bàn Cư, đã khiến nơi này xôn xao một trận. Biết đại danh của y, lắm kẻ không khỏi đau khổ hận không thể cuốn xác rời đi ngay tức khắc, nhưng e sợ sẽ đắc tội đến tên Diêm vương khủng bố, rốt cuộc vẫn không đám nhúc nhích một phân. Còn những kẻ chưa biết đến Đoàn Chính Kỳ, sau khi nghe người khác giới thiệu xong, cũng không khỏi dè dặt tìm đường thối lui.

“Nghe nói tháng trước, y đã phá sập tong một ngôi nhà, đã thế còn rất hay nổi giận bất thình lình.”

“Tốt nhất đừng nên dây vào hạng người này, ai biết được y sẽ phát cáu khi nào!”

Hoàn toàn thờ ơ với những xì xào bàn tán của đám người trong nội đường, Đoàn Chính Kỳ trực tiếp đi vào bao sương thượng hạng, chờ đợi buổi diễn.

Hồng Loan là một trong những hồng bài danh giá bậc nhất Bàn Phượng Cư, từ lâu vốn đã không còn bán thân hầu hạ khách nhân, nghe nha hoàn báo Tiêu Mặc truyền gọi, không khỏi ngạc nhiên.

“Đưa cả bốn tỷ muội chúng ta đi phục vụ, người này lai lịch ghê gớm vậy sao?”

Không đợi cô được giải đáp, bao sương bên kia đã hối hả thúc giục, cô chỉ có thể vội vàng thay bộ trang sức màu đỏ, ân cần đi hầu hạ. Nhưng ngay khi vừa đến trước bao sương, lại ngoài ý muốn đụng phải Thanh Phượng, người mà thường ngày đôi bên vẫn luôn không vừa mắt nhau.

Thanh Phượng so với cô lớn hơn hai tuổi, tại chốn hồng lâu mỹ nữ cạnh tranh khốc liệt, hai người thực đúng là oan gia ngõ hẹp.

“Cô mặc xiêm y thế này đến hầu hạ khách quý ư?” Thanh Phượng nhìn lướt một lượt từ trên xuống dưới, châm chọc nói, “Hồi nữa chẳng may có đắc tội quý nhân, xin cũng đừng làm chúng ta liên lụy.” Dứt lời liền nhấc bước, tị nạnh Hồng Loan đi trước.

Không biết là cố ý hay vô tình, lúc ngang qua Hồng Loan, thì huých phải cô một cái.

“A!”

Hồng Loan mất thăng bằng, mắt thấy sắp sửa ngã xuống đất chuẩn bị hứng chịu đầy ê chề, thì bỗng nhiên được một người vững vàng đỡ lấy. Người nọ một tay đỡ cô, một tay vươn ra kéo nữ tử yếu đuối giúp nàng đứng thẳng trở dậy.

“Không sao chứ?”

“Không, không sao ạ, cám ơn ngài…” Cô ngẩng lên cảm tạ, tức thì liền đánh rơi ngôn ngữ.

Hồng Loan không phải chưa từng gặp khách làng chơi diện mạo đĩnh đạc khôi ngô, cũng đã sớm qua cái tuổi mộng mơ tài tử giai nhân được kề cận sóng đôi, nhưng khoảnh khắc gặp gỡ người trước mắt, chẳng hiểu tại sao trái tim cứ không ngừng run lên từng hồi.

Thanh niên giúp đỡ cô dung mạo thanh tú, toàn thân vận quân phục càng giúp tôn lên dáng người mảnh khảnh, thập phần thanh cao nhã nhặn. Vốn nên là tư thế oai hùng không nhiễm hồng trần, dưới bộ dạng nhu thuận của cô lại lơ đãng ánh lên đôi nét ôn nhu. Mà đúng một nét ôn nhu thoáng hiện này, đã cướp mất tâm trí của ai đó đi rồi.

Hồng Loan ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngước nhìn, đột nhiên nghe thấy giọng hừ đầy khó chịu. Nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy quan quân trẻ tuổi vừa giúp đỡ mình bị kéo mạnh ra, đồng thời một người khác cũng xuất hiện ngay trước mắt.

Cặp ngươi đen thùi cau có nhìn cô, lập tức khiến nữ tử đáng thương run lên cầm cập.

“Quý, thưa khách quý…”

“Được rồi, Tướng quân đại nhân.”

Quan quân trẻ tuổi lúc trước bật cười, kéo Đoàn Chính Kỳ đang dọa nạt nữ nhân ra, nhướng mày nói, “Không phải ngài tâm tình không vui nên mới ra ngoài giải sầu sao?” Hắn dường như chỉ đạo, “Nếu đã như vậy, chi bằng tận hưởng lạc thú đi thôi?”

Nghe hắn nói những lời này, ánh mắt Đoàn Chính Kỳ nhất thời trở nên cổ quái.

Quan quân trẻ tuổi cười cười.

“Nên làm chính sự.”

“Thế nào?”

“Con đàn bà kia vừa rời khỏi tòa soạn báo.”

“Tiếp tục bám sát.”

Kẻ theo dõi thấy người phụ nữ trước tiên là rời khỏi tòa soạn báo, sau đó quẹo vào một quán trà trong một góc hẻo lánh, qua không biết qua bao lâu thì mang theo sắc mặt điêu tàn trở ra. Tiếp tục bám gót, bọn chúng chứng kiến Lương Tú Quân gấp gáp đi đến thẳng nhà của một vị chủ tịch ngân hàng thành phố.

Đó không phải là địa phương có thể tiếp tục theo dõi. Đám người bám đuôi liếc nhìn nhau, lặng lẽ tản ra.

Mà sau khi bọn chúng rời đi không lâu, giữa không trung đột nhiên rơi víu xuống một cái lõi lê, lõi lê lăn lăn trên đất hai vòng, còn chưa kịp dính cát bụi, một bóng người đã từ trên cao nhảy phốc xuống đất, đáp chính xác ở vị trí mà hai kẻ ban nãy vừa đứng.

“Quả nhiên là vậy.” Người nọ hừ một tiếng, cười gằn.

Ở phía sau hắn, Lương Tú Quân vốn không nên có mặt ở đây bất ngờ từ ngõ hẻm lắt léo đi ra. Cô nhìn chòng chọc người xa lạ trước mắt, đề phòng mở miệng, “Cậu tốt nhất nên nói cho tôi biết, Nguyên Mật đến tột cùng là đang ở đâu?”

“Ai dà, này khó à nha.” Cái người bay lủi như chim kia cười nói, “Hứa Ninh ở đâu, chi bằng cô tự mình đến hỏi hắn xem sao.”

Bàn Phượng Cư.

Bóng đêm phủ thẫm một màu, có người đứng ở bao sương, phóng mắt nhìn đám người tụ tập đông đảo dưới lầu.

Trúc nhạc sênh ca, tiếu ngữ hoan thanh, nam ân nữ ái, lại che giấu không biết bao nhiêu âm mưu quỷ bí khó lường. Trên đài hí kịch đang đến đoạn dồn dập cao trào, giữa điệu tây bì[1] nước chảy, Trương Lương hát nói mà rằng:

“Phen này, ta hưng Hán diệt Sở, đích thân bái phỏng Nguyên soái, ổn định năng lực, phá tan cường địch Sở bá vương!”

——————————

Tác giả ghi chú:

Đoạn hát cuối chương được dựa trên lược trích trong kinh kịch “Hồng Môn Yến”.

.

[1] Điệu tây bì: Một điệu trong ca kịch Trung Quốc.

[2] Hồng Môn yến: Hay còn được biết đến là bữa tiệc Hồng Môn.

Hồng Môn Yến là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Là buổi tiệc nổi tiếng nhất nhì trong lịch sử Trung Hoa, được xem là cuộc đấu trí căng thẳng giữa hai thế lực hùng mạnh nhất thời bấy giờ: Hạng Vũ – Lưu Bang, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 TCN. Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của chiến tranh Hán-Sở, kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập Triều đại nhà Hán với Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên. Gay cấn, kịch tính – đó là những gì người ta có thể nói về Hồng Môn Yến.

<Chú thích được chỉnh sửa từ wikimedia và kênh14, cầu khổ chủ bỏ qua cho màn copyrighter của mình /__\>

Không chú thích thì không được, mà phần này mình méo có hứng thú nên sơ sơ vậy hoy nha =))))))))))))))) chứ đào lại cả chiến tranh Hán-Sở chắc miềng trết mất =))))))))) mụ YY viết truyện thì hay mà hack não bỏ bà T_______T

Advertisements

10 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 36 – Diễn

    • Còn chứ huhu, yên tâm chị vẫn làm nhe. Nó đang ở khúc hơi khô khan nên chị định làm qua hết đoạn đó rồi post luôn một lượt, chứ kiểu nhây như chị sợ đến lúc có chương mới, mọi người lại không hiểu nó đang nói gì =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s