[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 8 – Chương 1

QUYỂN 8 – CHIM ƯNG GÃY CÁNH

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

“Ngươi, đã đủ chưa!”

Ngay khoảnh khắc người đàn ông chấm dứt nụ hôn sặc mùi xâm lược, Lăng Vệ rốt cuộc cũng có cơ hội tìm về được hô hấp của mình, hơn nữa còn bùng nổ dồn nén đã kiềm chế từ lâu.

“Cuối cùng cũng không nhịn được muốn phản kháng rồi sao? Kỳ thực ta khá chờ mong, bởi lẽ như thế, ta có thể thẳng thừng xâm phạm ngươi mà không nhất thiết phải cố kỵ gì nữa.”

Từ ngày rơi vào lòng bàn tay Al Lawson, Lăng Vệ đã bị những lời vô liêm sỉ đó nện vào mặt không biết bao nhiêu lần.

Bất kể có nghe nhiều thêm bao nhiêu lần, cảm giác bẽ mặt lẫn phẫn nộ vẫn không cách nào rũ bỏ.

Phản ứng của Lăng Vệ vẫn giống hệt như lần đầu tiên, không có gì thay đổi. Anh nghiến chặt hàm răng trắng noãn, phát ra tiếng ken két không muốn tranh cãi vô ích.

Giống như đống than đang đỏ rực lửa bỗng nhiên bị xô nước đá dội vào, cho dù tay đã siết thành nắm đấm, chỉ cần một giây nữa thôi thôi là đã xông tới đấm cho bể nát khuôn mặt mị hoặc đầy tà ác đối diện, nhưng phải cật lực dằn mình lại.

Có chết cũng không thể để gã này xâm phạm.

Vậy nên, tạm thời không thể không khuất phục dưới sự uy hiếp của người đàn ông.

Cứ nghĩ đến đây, cơn uất nghẹn càng thêm dồn ứ, con ngươi đen láy ánh lên tinh thần bất khuất sáng ngời nhìn chằm chằm vào người đàn ông, tràn ngập căm phẫn thống hận.

Càng làm cho người ta sôi gan chính là, Al Lawson tựa hồ rất thưởng thức ánh nhìn đó.

“Cảm giác được ta hôn, không thích sao?”

“…”

“Xin lỗi, không nên hỏi ngươi về cảm giác linh tinh này nọ mới đúng. Đối với ngươi mà nói, cảm giác chẳng phải là thứ quan trọng. Nhân bản phản ứng với hành vi của chủ nhân, chỉ cần thông qua ánh mắt là được.” Al tỏ vẻ ngạo mạn hiển nhiên, “Tính ra, sử dụng ngươi hay một con búp bê được bơm căng đầy hơi, không khác nhau là mấy.”

Âm điệu trầm thấp, thong thả nhả những lời khiến kẻ khác nhức nhối, đôi mắt màu cà phê sắc bén quét nhìn người thanh niên trẻ tuổi cả người trần trụi không một mảnh vải che thân.

Nhận thấy tầm mắt của y ngắm đến địa phương không nên nhắm vào, Lăng Vệ mẫn cảm khép hai chân lại, làm như tự nhiên bắt chéo tay, che chắn bộ vị trọng yếu kia.

“Không được đưa tay chắn nơi đó, bỏ ra! Hai chân cũng dạng ra cho ta, ta muốn xem dương vật của ngươi!”

“Nhìn thân thể một người đồng tính, khiến ngươi cảm thấy thích thú lắm sao? Bộ phận đồng dạng ngươi cũng có đó thôi!”

Lăng Vệ ra sức làm cho giọng điệu mình đầy lạnh lùng cứng rắn.

“Bộ phận y đúc ta đương nhiên có. Nếu ngươi không tuân theo mệnh lệnh, ta không ngại cho ngươi nếm thử sự lợi hại chân chính của nó. Bắn tinh trong cơ thể nhân bản, rốt cuộc mùi vị thế nào? Ta có hơi chút tò mò đấy.” Lời lẽ chớt nhả cười cợt, từ miệng Al nói ra cứ bình thản như nước, thong dong làm nhục đối phương.

Sắc mặt Lăng Vệ khẽ biến.

Tình thế hoàn toàn bất lợi.

Anh tay không tấc sắt, chân không dép giày, còn đối phương quân phục Thiếu tướng đậm đặc hơi thở uy nghiêm, bốt da cao đến tận đầu gối, toàn thân chỉnh tề đến thái quá.

Ngay từ đầu, Lăng Vệ đã hoàn toàn không thể thích ứng với kiểu khỏa thân trắng trợn này. Anh từng quấn ga giường hòng che đi thân thể, để rồi hậu quả chính là thiếu chút nữa bị Al đè xuống cưỡng bức.

“Dám cả gan cãi lời ta, hậu quả duy nhất chính là ngươi sẽ bị làm cho bằng hết. Chẳng qua, có khi nào là ngươi muốn được như vậy. Dù gì hai đứa em cũng đã chơi ngươi đã đời, thân thể quen bị đàn ông xâm phạm, cho nên mới cố tình khiêu khích ta, đúng chứ?”

“Xàm xí!”

“Không ngờ, nhân bản cũng có thứ cơ khát này. Có lẽ ta nên đi thăm dò một chút, xem thời điểm đám nghiên cứu chế tạo nên ngươi, có phải đã cấy DNA mang đặc tính đam mê nhục dục vào người ngươi chăng?”

“Đủ rồi! Ngươi phải làm nhục ta đến khi nào nữa?!”

“Đến khi ta cảm thấy vừa lòng. Vấn đề là, ngươi muốn nhận nhục nhã kiểu gì? Trần truồng đứng trước mặt ta đón nhận số kiếp của chính mình, hay vẫn là thích được ta trực tiếp phát tiết trong người ngươi?”

Cảm giác dội ngược bị một gã đàn ông xa lạ không phải hai đứa em đi vào cơ thể, làm Lăng Vệ đình chỉ phản kháng.

Không phải vì sợ hãi bị cưỡng hiếp, chịu đựng đau khổ bị xé rách.

Mà là, thân thể của anh, là của Lăng Khiêm và Lăng Hàm.

Đây là điểm mấu chốt.

Thế nên, việc lấy ga giường hoặc bức rèm quấn cơ thể lại, cũng bị xếp vào hành vi nghiêm cấm.

Đối mặt với ánh mắt như que hàn của Al Lawson, thứ duy nhất anh có thể trang bị, chỉ có ý chí. Mặc dầu chất đầy khuất nhục cùng nan kham, nhưng không thể cho phép gã đàn ông này quá mức đắc ý, cũng không muốn nghe càng nhiều lời lẽ nhục nhã, nhất định phải giả bộ tỏ lạnh nhạt căn bản không đếm xỉa.

“Sao lại im thin thít rồi?”

Trước mặt người đàn ông, muốn duy trì trầm mặc cũng thành một loại hy vọng xa vời.

Chỉ cần hơi chút không vừa ý, sẽ dùng sức mạnh thô bạo lẫn uy hiếp tàn ác hòng đe nẹt Lăng Vệ. Lăng Vệ hoàn toàn không rõ, thân là người thừa kế chức vị Tướng quân của gia tộc Lawson, Al Lawson rốt cuộc làm cách nào mà dưỡng nên tính cách ma quỷ như thế?

Trước kia ở Quân bộ, cư nhiên mù mắt không biết nhìn người.

Kẻ này, thực sự che giấu quá mức tài tình!

“Nhân bản không có tư tưởng cũng như phản ứng, đối với ngươi mà nói, chẳng phải càng vừa lòng đẹp ý sao?”

“Quả nhiên không phục tùng, còn dám ngang nhiên tranh luận.” Người đàn ông tấm tắc nhả một câu.

Vi diệu là, Al Lawson nắm trong tay toàn quyền đại cục tựa hồ không bị chọc giận.

Cặp mắt màu cà phê hấp háy lóe lên hứng thú như bị khiêu chiến, tầm mắt lại một lần nữa đảo qua khắp lượt Lăng Vệ.

Cặp chân thon dài rắn chắc của quan chỉ huy tràn ngập mị lực, từng đường cong có thể nói là hoàn mỹ.

Thật sự là… quá cám dỗ.

Al không tự chủ được nhớ lại Vệ Đình nhiệt huyết hăng hái của hai mươi năm về trước, mỗi lần tiến vào phòng y, đều than thở trách móc đã nhiều ngày không được tắm rửa, muốn mượn phòng tắm của y để dùng.

Có một lần, trong phòng tắm không chuẩn bị sẵn quần áo sạch sẽ, cái tên bạo gan kia chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, chẳng thèm báo trước tiếng nào cứ thế thủng thẳng từ phòng tắm bước ra, mở toang cửa tủ tìm áo cùng quần dài, cực kỳ châm chích mắt y.

Chiếc khăn tắm lớn trắng tinh mềm mại rớt xuống, lộ ra cặp đùi màu mạch khỏe khoắn săn chắc, bàn chân nhanh nhẹn lẹ làng như chú nai con đạp trên mặt thảm, căn bản không biết Al một bên đã bị kích thích đến khô nóng cả người, chẳng khác nào con báo đói khát nấp mình trong bụi rậm ngưng thở dõi theo con mồi.

Nếu… khi đó dũng cảm hơn một chút, vươn tay ra vuốt lên da thịt đôi chân mê người, thì sẽ thế nào?

Có lẽ sẽ bị Vệ Đình đấm cho sưng vù mặt mất.

Chỉ là, so với nỗi tuyệt vọng dằng dặc như hiện tại, thì bị Vệ Đình đánh đến bầm tím, cũng coi như là một loại hạnh phúc.

“Đừng làm trò ghê tởm như vậy, ngươi…”

“Cấm được nhúc nhích.”

Chát!

Âm thành bàn tay đánh vào da thịt vang lên.

Bởi cự nụ tránh né, bắp đùi xích lõa của Lăng Vệ đón trúng một đòn.

Đối với quan chỉ huy mới đây còn anh dũng xông pha tiền tuyến để rồi mang thương tích đầy người mà nói, một cái đánh này căn bản chẳng thấm tháp vào đâu, da thịt cùng lắm chỉ đo đỏ lên một chút.

Song, theo phương diện khác mà nói, hành động này không khác gì hạ nhục đối phương.

Một người hoàn toàn trần như nhộng, bị một kẻ cùng giới tính thỏa thuê ngắm nghía rồi phát vào cơ thể, tựa như dạy dỗ sủng vật.

“Ngươi là đồ khốn.” Lăng Vệ thấp giọng run run mắng.

“Ừm? Ngươi nói cái gì?”

Nghe thấy ma quỷ tràn ngập nguy hiểm hỏi lại, Lăng Vệ cắn răng, quật cường nhìn trừng trừng vào kẻ nọ.

Nếu không thể phản kích bằng lời nói, thì dùng ánh mắt tuyên bố phẫn nộ trong lòng.

Lăng Vệ đáng thương.

Căn bản không ý thức được, ánh mắt cương quyết không chịu khuất phục mới chính là nguồn căn phát ra cực khổ.

Nhãn thần sắc sảo, tựa như nam châm thu hút kim loại, khiến lực chú ý của Al phút chốc đều dán rịt vào tù binh bị giam cầm.

Ánh mắt, giống Vệ Đình đến vậy…

“Đến nằm lên giường đi.” Người đàn ông nhẹ nhàng bâng quơ ra lệnh, khiến trái tim Lăng Vệ đập nhanh dữ dội.

“… Cái gì?”

“Tiêu độc như thường lệ.”

“Đừng có đùa! Mẹ nó mỗi ngày đều làm cái trò chó má này, ngươi rõ ràng là Thiếu tướng Quân bộ, chẳng lẽ không còn việc khác để làm hay sao?!” Lăng Vệ ra sức kháng cự, kiên quyết tỏ ra mạnh mẽ.

“Ngươi vẫn mong đợi ta dùng xiềng xích trói ngươi lại đúng không?”

Liên tiếp những ngày này, Lăng Vệ đều bị cưỡng chế ép buộc tiếp nhận mệnh lệnh nằm ở trên giường, để mặc người đàn ông tùy ý sờ soạng từng tấc cơ thể.

Dù rằng không làm đến bước cuối cùng, nhưng khổ hình bị rờ rẫm đụng chạm khắp cơ thể cứ đè nặng trong lòng, dằn vặt tựa tôn nghiêm từng bước bị lột bỏ.

Mà lý do Al Lawson làm như vậy, càng làm cho Lăng Vệ chán ghét.

“Thân thể này đã bị cặp song sinh nhà họ Lăng tiếp xúc quá nhiều, ngấm đầy độc tố dơ bẩn. Để khôi phục một cơ thể trong trẻo thuần khiết, không còn cách nào khác, ta đành vất vả một chút, từng ngày từng phần quét sạch hơi thở ghê tởm của lũ người Lăng gia ra khỏi cơ thể ngươi!”

Hơi thở của ngươi mới là thứ buồn nôn nhất!

Lăng Vệ đáy lòng không cam chịu cãi lại.

Đồng thời rùng mình rợn hết gai ốc.

Người đàn ông này, thực sự đang cố gắng hủy diệt hết thảy những thứ liên quan đến Lăng gia trên người anh. Đặc biệt là những gì thuộc về Lăng Khiêm và Lăng Hàm…

Nỗi bất an về tương lai đầy rẫy sóng gió, giống như đêm đen đậm đặc ùa ập đến xâm nhập phòng tuyến tâm linh của Lăng Vệ.

“Đừng đụng vào ta!”

“Nhân bản không có quyền nói những lời này.”

Bàn tay to lớn của người đàn ông đè xuống bờ ngực nhẵn nhụi, phảng phất như vết phỏng mà y đóng dấu lên từng tấc da thịt, nếu không phải sớm có chuẩn bị tâm lý, Lăng Vệ thiếu chút nữa đã thất thanh kêu lớn.

Vì sao?

Rõ ràng… chỉ có hai đứa em, mới có thể đụng chạm vào.

“Cả người đều run rẩy, thả lỏng một chút, ta sẽ không tổn thương ngươi.”

“Nếu tốt bụng đến thế, thì làm ơn đừng đụng vào ta!”

“Không phải sướng lắm sao?”

“Tuyệt đối không! Thậm chí còn tởm lợm vô cùng!”

“Vì ngươi căn bản không cần tồn tại trinh tiết, nên tốt nhất ngươi hãy ngoan ngoãn nằm yên cho ta. Nhớ kỹ, ngươi chỉ là một món đồ nhân tạo. Sung sướng hay tởm lợm, thế nào cũng không quan trọng, cảm giác của ngươi vốn không nằm trong phạm vi lo nghĩ của ta.”

Chỉ cần Vệ Đình thoải mái là tốt rồi.

Vệ Đình cậu ấy, hẳn là cậu ấy sẽ cảm thấy vô cùng thư thái.

Lăng Vệ thẳng thừng buông những lời tuyệt tình, song Al Lawson lại dùng cách thức dịu dàng nhất mà vuốt ve anh.

Tròng mắt màu cà phê, cũng thấm đượm tình yêu nồng nàn.

Xúc cảm láng mịn, cơ thịt khỏe khoắn, khung xương cân xứng…

Đầu ngón tay lướt qua đường nét tinh tế xương bả vai, rơi xuống vòng eo thon gọn lại tràn ngập độ dẻo dai, mỗi một tấc, y đều càn rỡ trêu chọc đối tượng mà y mong mỏi hết lòng, đồng thời cũng là tù phạm mà y căm thù tột độ.

Vệ Đình, cậu bị giam hãm trong nhà tù đầy duyên dáng này.

Cậu đang ngủ say ở đây ư?

Chìm sâu dưới đáy biển đại dương, cậu có cô đơn và sợ hãi?

Có hay không cơ hội để cậu tỉnh lại, dù chỉ là thoáng chốc, cảm nhận được khát khao cháy bỏng tôi được tha thiết yêu cậu?

Đừng sợ, Al Lawson ở đây.

Hãy cảm nhận lấy tôi.

Dù là, chỉ có một phần vạn cơ hội để cậu cảm nhận được, tôi cũng sẽ bám riết không tha.

Thân thể dưới tay giống như bị thương tổn quá lớn, liên hồi run rẩy kịch liệt. Bàn tay to lớn của Al bành mở hai chân luôn kiệt lực khép chặt, ngay một giây cầm lấy bộ phận sinh dục yếu ớt thì Lăng Vệ bỗng nhiên vuột ra một tiếng nức nở vụn vỡ, cuộn tròn thân mình lại.

“Nằm ngửa người ra.”

“Không!”

Người đàn ông lúc này không buông lời uy hiếp nữa, mà quyết định sử dụng vũ lực, tóm lấy con mồi muốn né tránh, đè nghiến xuống giường.

Thô bạo bóp nắn nơi chốn mẫn cảm.

“Ô…!” Hàm răng vốn cắn chặt của Lăng Vệ, nhịn không được bật tiếng kêu khẽ vì tôn nghiêm bị bỡn cợt.

“Thân thể một mực thuần khiết, lại cam tâm tình nguyện để lũ người Lăng gia đùa bỡn, cớ sao bây giờ lại biết nhục nhã?”

“Buông tay…”

Người đàn ông sóc dương vật bằng lòng bàn tay nóng hổi, động tác đầy bình tĩnh thuần thục.

Cảm nhận được hạ thể dần ngẩng cao đầu dưới trêu ghẹo của Al Lawson, Lăng Vệ xấu hổ lẫn căm phẫn muốn chết quách đi cho rồi.

Tên quái đản trước mặt, bức anh đến điên mất thôi!

“Còn khăng khăng ương bướng làm gì? Thứ đồ nhân tạo như ngươi, bất kể bị tra tấn đến cỡ nào, cũng có ai đau lòng cho ngươi, hai đứa em bỉ ổi của ngươi, chẳng qua cũng chỉ muốn chơi ngươi nát bấy.”

“Ưm… A… A a…”

“Cho nên, chi bằng giúp ngươi giảm bớt một chút khổ sở, xóa mọi thứ tan biến sạch sẽ.”

Cậu trai trẻ hoàn toàn trần trụi, bị một quân nhân quần áo chỉnh tề áp chế ở trên giường, cay nghiệt cầm lấy nơi riêng tư chơi đùa, ép buộc nó cương, vẽ nên hình ảnh tội ác dâm tà.

“Ngươi… chỉ biết, nhả những lời, điêu toa!” Lăng Vệ tuyệt vọng thở dốc, nói ra như vậy.

Chịu ma sát của lòng bàn tay, quy đầu bắt đầu rỉ ra chất nhầy trong suốt.

Al Lawson cố ý ngạo mạn rạch ra điểm này, sau đó, phát hiện ánh mắt kiên cường xinh đẹp của quan chỉ huy, ậng lên một tầng thống khổ quằn quại.

Nỗi sợ hãi bị đàn ông lạm dụng, ép phải thừa nhận hình thức tra tấn không cách nào chịu đựng, ào ào kéo đến như nhắc nhở y, người mà y yêu đã bị giày xéo như thế nào.

Thống khổ như đã từng biết đến.

Tựa mũi tên sắc nhọn đâm vào trúng tim người đàn ông.

Al Lawson hoảng hốt, động tác thoáng ngưng đôi chút, Lăng Vệ không chút do dự nhân đó giãy giụa, toan chạy trốn xuống giường.

Người đàn ông chỉ cần một giây thời gian, đã phục hồi trở lại, xông lên trước túm chặt bờ vai của anh, ném ngã xuống giường.

“Ngươi vì sao còn không chịu đầu hàng? Trong vũ trụ này, căn bản không có gì đáng để ngươi lưu luyến! Gia đình của ngươi, thân nhân của ngươi, cái gì là Lăng Khiêm, Lăng Hàm, bất quá chỉ là nhưng kẻ muốn biến ngươi thành món đồ chơi thú vị để thỏa sức vui đùa!”

“Ta không phải món đồ chơi! A!”

Áp lực trầm trọng đè nặng lên ngực.

Trên đỉnh đầu Al Lawson chẳng khác nào bóng ma bao trùm, phủ đám mây đen xuống dưới, cánh môi tức thì đụng phải đầu lưỡi đậm đặc mùi chiếm hữu, ào ạt xông vào.

Lăng Vệ nghẹt thở quơ quào mười đầu ngón tay khắp nệm giường, không biết như thế nào mới có thể thoát ly khỏi khổ ải.

Al hôn, hung ác như muốn nhay nát anh.

Chấp nhất chen vào tàn sát, cướp đoạt, điên đảo khắp cả khoang miệng Lăng Vệ.

Phảng phất như phải từ cổ họng moi móc cho ra bằng được linh hồn ẩn thật sâu trong cơ thể mà y đã hằng mong mỏi quá lâu.

Bị một người đan ông ngoài cặp sinh đôi hôn ngấu nghiến, bị một người đàn ông ngoài cặp sinh đôi ve vuốt khắp cơ thể, bị một người đàn ông ngoài cặp sinh đôi… kích thích đến cương, châm ngòi khoái cảm…

Nếu như đúng theo lời Al Lawson nói, nếu trong cơ thể thực sự có một bể đại dương ý thức, có một chiếc cầu cảng dẫn lối trốn tránh, có lẽ Lăng Vệ sẽ thật sự buông bỏ hết thảy mà chấp nhận chìm nghỉm vào sâu dưới đáy, chỉ cầu được rời xa loại tuyệt vọng vô tận này.

Nhưng mà, một khi buông bỏ.

Thì vĩnh viễn không bao giờ thấy được hai đứa xấu xa dám lừa dối anh nữa…

Ma chú tàn phá tim can, giữa khe hở nụ hôn đầy ý cưỡng chế, liên tục không ngừng truyền vào tai.

“Thế giới này không cần ngươi tồn tại, không ai quan tâm ngươi, không ai yêu thương ngươi.”

Lừa đảo!

Ngươi là đồ lừa đảo!

“Trên thế gian này, không một ai màng tới sự hiện diện của ngươi.”

Không!

Có! Hiển nhiên là có!

“Lăng Khiêm và Lăng Hàm đưa tới cho ngươi, chính là đùa bỡn cùng dối gạt. Bọn chúng là những quý công tử ăn chơi trác táng, căn bản không đoái hoài đến cái gọi là tình yêu.”

Không phải!

Không phải…

Cơ thể trần trụi gợi cảm, dưới bàn tay điêu luyện lại chẳng khác nào cá mắc cạn, lưng cong gồng lên, không thể cưỡng lại nhưng cơn co giật.

Linh hồn khóc lóc, khoái cảm lại bất tuân khỏi lý trí mà thi nhau ùa đến địa phương khiến người khác khó lòng chống cự, như từng lằn roi chua cay quật vào háng.

“Không cần tiếp tục vùng vẫy nữa. Ngươi càng giãy giụa, ta chỉ càng ác nghiệt hạ nhục ngươi, nghiền nát ngươi thành từng mảnh nhỏ.” Al Lawson cảm giác được vật thể trong lòng bàn tay càng lúc càng sung huyết lợi hại, từ cổ họng phun ra thì thào tựa van vỉ, “Tan biến đi, trả Vệ Đình lại cho ta.”

Siết chặt bàn tay, càng bóp miết kịch liệt.

“A — a!” Lăng Vệ khàn giọng kêu lớn, ngón chân co quắp.

Cả người bỗng chốc run bần bật, mọi nỗ lực gắng gượng chống cự, rốt cuộc cũng hoàn toàn bị đánh vỡ.

Luồng nhiệt nóng hổi dưới bụng bắn ra, vấy vào bàn tay Al Lawson.

Y đưa chất lỏng nhây nhớp đến trước mặt Lăng Vệ, hờ hững nói, “Nhìn xem, ngươi chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi bị bất luận kẻ nào đùa bỡn cũng có thể xuất tinh. Ngươi trong mắt cặp sinh đôi, cũng chỉ mang giá trị đến đó là cùng.”

Lăng Vệ thất thần nhìn chứng cứ phạm tội của mình, một chữ cũng không nói nên lời.

Đường nét tuyệt vọng tràn ngập nhục nhã, chiếu vào đáy mắt Al Lawson, bất chợt lại giống như một đóa hoa độc ngỡ ngàng nở trong đêm đen, đẹp đẽ, quỷ mị đến mức làm cho người ta phải nín thở.

Ứ đọng lại trong đôi tròng mắt màu cà phê lạnh lẽo, ầm ầm rạn nứt.

“Vệ Đình! Vệ Đìnhhh!!!” Al Lawson hô hoán.

Vươn đôi tay, kéo lấy quan chỉ huy tuổi đời non trẻ đã bị tổn thương sâu sắc bởi những lời sỉ nhục tàn nhẫn không chút thương tiếc của y, ra sức ôm siết vào lòng.

***

Được lắp đặt hệ thống thiết lập thời gian hoàn hảo, đến đúng giờ, rèm cửa trên bức tường tựa ô cửa sổ hình vuông tự động kéo sang hai bên, nhường tia nắng ban mai rực rỡ nghiêng nghiêng chiếu vào.

Nắng sớm vàng ươm bao phủ, ấm áp trải lên hai con người nằm trên nệm giường mềm mại trong nhà tù.

Một thân thể nam giới trần trụi cân xứng tươi đẹp, cuộn tròn người nằm trên cánh tay một nam nhân mặc đồ ngủ, giữa lúc say ngủ, má áp vào lớp vải áo dệt bằng bông của đối phương, hai mắt nhắm nghiền.

Bất kể là trần trụi hay mặc đồ ngủ, dáng vóc hai người đều thon dài quyến rũ vô bờ.

Nệm giường thoải mái, tư thế kề cận ôm ấp, dưới  âu yếm của những tia nắng mai, cả người bọn họ được phủ lên một lớp vàng nhạt tinh khôi, loa lóa ánh hào quang rạng ngời.

Giả như đây là một buổi quay phim chụp ảnh, thợ chụp ảnh có lẽ sẽ đặt tên cho bức ảnh tuyệt đẹp này là “Sớm mai cùng người yêu” cũng nên.

Nhưng, buồn thay, chân tướng sự thật thường không giống như những gì nó thể hiện ở mặt ngoài.

Ngay khoảnh khắc rèm cửa kéo lên, Al Lawson đã tỉnh.

Khuỷu tay, cảm giác được sức nặng thoải mái vừa phải.

Thiếu tướng không cần mở mắt ra xem, cũng biết đó là quan chỉ huy trẻ tuổi sau khi say ngủ, đã vô thức áp lại lồng ngực mình.

Thói quen này, có lẽ được cặp sinh đôi nhà họ Lăng, bồi dưỡng nên.

Suy đoán khiến lòng trầm xuống, song không đến mức khiến y thô lỗ đẩy vị đang ngủ ngon ra khỏi người. Thực tế còn hoàn toàn trái lại, Al thật sự vô cùng quyến luyến, cảm giác bị dựa dẫm vào này.

Y mở mắt ra.

Ngũ quan đoan chính gần ngay trong gang tấc, chỉ cần nhẹ nhàng cúi người về phía trước, là có thể hôn lên đôi môi ấy.

Một khi ngủ say, là giống y như mèo, thích quấn lấy người ta — Vệ Đình cậu đó!

Tựa như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của người đàn ông, khuôn mặt mà Al có ngắm bất kể bao nhiêu lần đi nữa vẫn không thấy thỏa bỗng nhiên hơi hơi nhăn nhó, như là không được thoải mái mà cục cựa thân mình.

Da dẻ trơn láng cọ xát với áo vải, kích động dục vọng buổi sớm của đàn ông.

Al không khỏi nhớ lại hành động ác nghiệt của mình ngày hôm qua.

Chỉ là, người thở hào hển, quằn quại bật khóc, xuất tinh trong lòng bàn tay y, không phải Vệ Đình.

Xúc cảm chọc huyết mạch sục sôi kia, cũng không phải Vệ Đình.

Nếu như là Vệ Đình…

Miên man đến cảnh tượng ấy, Al bỗng nhiên nổi lên ham muốn mãnh liệt.

Y cũng là đàn ông, cũng có dục vọng của đàn ông, huống hồ, khát khao trong y đối với Vệ Đình, đã âm ỉ nhiều năm như vậy.

Dẫu là ngọn núi lửa im lìm, cũng có một ngày bùng nổ phun trào.

Vệ Đình, đến khi nào cậu mới có thể mỉm cười tỉnh lại trong lòng tôi đây?

“Tại sao…”

Thanh âm khe khẽ, cất lên bên tai.

Đôi môi nhạt màu mấp máy, phả hơi nóng nhột nhạt vào gương mặt Al.

Lăng Vệ đang nói mớ.

“… Tại sao…”

“Xin lỗi nhiều lắm…”

Quanh qua quẩn lại, chỉ có vài chữ như thế.

Tại sao?

Xin lỗi nhiều lắm.

Đến nay Lăng Vệ đã không còn mơ thấy cảnh tượng máu me đầm đìa trong phòng thẩm vấn, nghĩa là sáu chữ này, là ác mộng mới của anh.

Kể từ ngày xé toạc chân tướng, Al một mực thi hành kế hoạch mà y đã đặt ra đối với Lăng Vệ, cưỡng chế Lăng Vệ phải thấm nhuần tư tưởng.

Nhân bản không có giá trị tồn tại.

Không ai yêu một nhân bản.

Nhân bản sống trong thế giới của con người, vĩnh viễn bị toàn thế giới dùng để giải trí lừa gạt.

Ra lệnh cho Lăng Vệ nhất thiết phải trần như nhộng, không phải để thỏa mãn ngắm nhìn, mà là nhằm giờ giờ phút phút gia tăng cảm giác tủi nhục trong Lăng Vệ, sau đó không ngừng tra tấn tâm lý như một cách thức tẩy não, đồng thời phụ trợ thêm bằng dược vật.

Trong thức ăn của Lăng Vệ, đều được bỏ vào một lượng thuốc thần kinh nhỏ, khiến Lăng Vệ ngày càng nhạy cảm, càng mất mát, càng sa sút tinh thần.

Lăng Vệ thoạt trông có vẻ có tính kháng dược khá cao, vô cùng ngoan cố, nhưng Al rành rẽ, người thanh niên này đang từng bước chìm vào vũng bùn vô đáy.

Mỗi một lần bị ngắm nghía, mỗi một lần bị ve vuốt, mỗi một lần bị bức ép xuất tinh, đều là một cú đấm giã vào lá chắn tâm linh của Lăng Vệ, dẫu Lăng Vệ có ra sức phủ nhận cỡ nào đi chăng nữa, thì sự thật vẫn là anh đang từng chút từng chút mất đi mối liên hệ đặc biệt với cặp sinh đôi nhà họ Lăng.

Có lẽ vì thế, đêm đêm nằm mộng, anh mới phát ra tiếng khóc nỉ non như con thú nhỏ sa chân vào bẫy rập.

Tại sao?

Xin lỗi nhiều lắm.

Đau đớn vì bị lừa dối.

Tội lỗi vì bị một gã đàn ông khác mặc sức chơi đùa.

Hai nỗi thống khổ, hai nỗi tuyệt vọng.

Vậy mà hà cớ gì, còn chưa sụp đổ?

Al nghiêm túc tính toán liệu có cần gia tăng lượng thuốc trong đồ ăn, nhưng lập tức đã tự bác bỏ chủ ý này. Thuốc liều cao mặc dù có lợi trong việc mau chóng làm tan rã tinh thần Lăng Vệ, song đồng thời cũng mang đến những tổn thương não bộ khôn lường.

Không thể lấy thân thể của Vệ Đình ra mạo hiểm.

Nhanh trở về đi, con mèo nhỏ của tôi.

Al dừng trên khuôn mặt chìm sâu trong giấc ngủ của người yêu, yên lặng giơ tay lên, đầu ngón tay chất chứa nét dịu dàng quá đỗi lướt nhẹ qua vầng trán, lùa vào mái tóc đen tuyền.

Khóe môi khẽ vẽ nên mỉm cười ôn nhu.

Vốn không mang bất cứ ý định gì, chỉ là, nhìn sắc môi nhàn nhạt tựa cánh hoa tường vi mỏng manh, thật sự vô cùng thuần khiết, vô cùng gợi cảm, y lại lặng lẽ nhấc đầu lên một chút, muốn cúi về trước.

Ngay khoảnh khắc sắp sửa dán lên đôi môi mê người kia thì quan chỉ huy dường như bị ác mộng vây chiếm, đột nhiên cả người run lên, mở bừng mắt.

“Ngươi muốn làm gì?!” Lăng Vệ tràn ngập cảnh giác lạnh lùng hỏi.

Nét cười mềm mại bên Al, giống như ánh sao lụi tắt.

Cặp mắt màu cà phê bắn ra hào quang bén nhọn, chế giễu đảo qua cơ thể trần truồng của đối phương.

Lăng Vệ lúc này mới nhận thấy bản thân đang rúc vào lòng kẻ địch, lập tức quẫn bách rụt lui, xoay người về sau, ngăn ra một khoảng cách với gã đàn ông đốn mạt, đưa lưng về phía y.

Khốn kiếp!

Nếu có chăn thì tốt biết bao.

Da thịt màu lúa mạch khỏe khoắn, đường cong sống lưng nhấp nhô ẩn hiện những ngọn đồi đẹp đẽ, toàn bộ đều rơi vào trong mắt vị Thiếu tướng trẻ.

Mà chướng mắt nhất, chính là dấu vết nho nhỏ trên đầu vai trái kia.

“Cái này, phải xóa đi.”

Cảm thấy đầu vai của mình bị ngón tay của gã đàn ông ấn xuống một cái, Lăng Vệ ngờ vực quay đầu.

Ngay một giây tiếp theo, anh liền minh bạch.

Cả người run lên, ánh mắt trở nên hung dữ.

“Đừng hòng!”

Đây là ấn ký Lăng Khiêm để lại cho anh!

Dấu vết mà mỗi ngày Lăng Hàm đều cắn lên cổ, mấy hôm trước đã biến mất sạch tăm.

Hiện giờ, chỉ còn lại duy nhất một vết xăm này.

Nó là của Lăng Khiêm, đã khắc sâu vào người anh.

Cứ coi như thằng nhóc chết tiệt Lăng Khiêm chỉ xem anh là đồ chơi mà ngon ngọt dụ dỗ, thì những ngày tháng tốt đẹp đó, những lúc Lăng Khiêm tác oai tác quái làm càn đó, cũng đã từng tồn tại.

Thậm chí đến thời điểm này, anh còn không khỏi nghĩ, nếu Lăng Hàm cũng in lại trên người anh một dấu vết không thể xóa bỏ, thì tốt biết bao nhiêu.

Hai dấu vết, của hai tên chết toi chết bầm.

“Ngươi chẳng qua chỉ là một nhân bản.”

“Đừng lải nhải với ta những lời vô nghĩa như nhân bản không có bất cứ quyền cá nhân nào nữa!”

“Tốt lắm, lại quên hậu quả của việc cự cãi.”

“Nếu vết xăm trên bả vai ta bị xóa đi, thì trong lòng ta, ngươi và lũ đàn ông đê tiện thối nát kia căn bản không khác gì nhau! Tóm lại, dấu còn người còn, dấu mất người mất!”

“Ở trong tay ta, ngươi cho rằng mình có cơ hội tự sát?”

“Vậy thì cứ chống mắt mà xem!” Lăng Vệ nghiến răng, gằn giọng nói.

Căn phòng thoắt chốc trở nên im phăng phắc.

Al nheo con ngươi thâm trầm bốc lửa giận, đánh giá tù nhân toàn thân tỏa rõ một cỗ quật cường.

Chẳng qua chỉ là xóa một vết xăm, phản ứng còn dữ dội hơn cả việc bị ép buộc xuất tinh.

Điều này mang ý nghĩa, vết xăm này vô cùng quan trọng với anh, không thể xóa bỏ.

“Thật sự không chấp nhận xóa?”

“Đừng có mơ!”

“Quan chỉ huy Lăng Vệ, ta cho phép ngươi để lại vết xăm này.” Al lạnh lẽo bật cười, thấp giọng rủ rỉ, “Để chính ngươi phải tự chủ động xóa nó đi.”

“Đừng có mơ!” Vẫn là một câu kia, theo hàm răng nghiến ra từng chữ một.

“Dám đặt cược chứ? Nếu quả thật có một ngày như vậy, ngươi sẽ phải chủ động vĩnh biệt hai đứa em trai ngươi, thế nào? Dù sao suy cho cùng, ngươi và hai thằng ranh một mực bịt mắt ngươi kia, cũng chẳng có quan hệ gì.”

Người đàn ông vươn tay, duỗi tới giữ lấy cằm Lăng Vệ, nâng cao lên.

Tầm mắt hai người hằn học xoáy vào nhau, bắn tia lửa điện văng tung tóe trên không trung.

Đồng tử đen thùi ánh lên kiên định phản kháng đến cùng, căm thù chĩa vào Al Lawson một hồi, đoạn hung hăng quay ngoắt đi.

————————-

.

.

.

Advertisements

17 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 8 – Chương 1

  1. Chương này hay quá :v Al đẹp trai chính thức lên sóng rồi =)))))) lại hóng H giữa Al và LV :v túm nàng đã edit :v pờ li chương sau nhanh nhaaaaaaaaa

  2. Chương này thiệt dài, nàng vất vả r, ta vẫn mỗi ngày ngóng trông nàng, tự dưng dạo này thích đọc thằng bé câm hơn :)))

    • Chắc chắn, có chương mới là bay zô đọc ngay, sau này có thời gian sẽ đọc những truyện khác trên nhà nàng luôn, tại ta chỉ toàn cày trên wattpad à :3

  3. Nàng ơi. Sao vẫn chưa có chương mới vậy ạ ? Hóng quá ạ. QT tui nhìn vô như tiếng alien ._. Không đọc được. Đợi chờ chương mới nhà nàng :v

  4. Mình đọc từ chương 2 lên thẳng chương 8 giờ thì hóng chương mới :v hay quá cám ơn bạn đã edit truyện
    Cố lên nha bạn <3 ủng hộ hết mình

    • Hóng chương mới dài cổ đến đâu rồi nường ơi =))))) miềng đã comeback ráng đợi tí xíu nữa nha =)))

  5. cảm ơn bạn đã edit bộ này, hic mình là reader thầm lặng của bạn từ đầu đến giờ có lỗi quá. từ giờ sẽ cố gắng comt đầy đủ cho bạn. à sănz tiện bạn có thể cho mình xin QT của bộ này không? cảm ơn bạn trước nhé <3

    • Hổng sao thầm lặng mà lâu lâu ngoi lên cmt vầy là xương rồi, thấy cô cũng có like hí hí :”>
      Tối về miềng gửi QT cho nha, cho miềng email nha ;)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s