[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 8 – Chương 2

QUYỂN 8 – CHIM ƯNG GÃY CÁNH

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Trên hành lang bệnh viện Saint Marden, một cậu trai trẻ diện mạo tuấn mỹ trong bộ quân phục sĩ quan cấp cao đang nện bước nhanh chóng về hướng phòng điều dưỡng nằm ở phía cuối dãy hành lang.

Rất dứt khoát, hắn đã đứng ở trước cửa phòng, lấy một hơi hít vào thật sâu.

Khoảnh khắc đưa tay đẩy cửa, hàng mày vốn cau chặt liền giãn ra, từng đường nét trên khuôn mặt theo đó biến hóa thành vẻ tươi tắn hồ hởi chọc người sinh lòng yêu mến.

“Xin lỗi mẹ, con tới trễ.” Lăng Khiêm đi vào phòng bệnh, không nói hai lời ôm lấy Lăng phu nhân chỉ vừa kịp xoay người, thân thiết hôn lên mặt bà một cái, đoạn lùi lại một chút, gật gù quan sát mẹ mình, “Nom mẹ khỏe hơn rồi đó, vậy thì, bây giờ có thể xuất phát được chưa nào?”

Lăng phu nhân ở bệnh viện Saint Marden đã muốn cả tuần, mỗi ngày đều được săn sóc chi li chu đáo không còn gì có thể chê.

Ngày hôm nay xuất viện, là kết quả sau quá trình kiểm tra kỹ lưỡng cùng sự đồng ý cho phép của chính viện trưởng.

Dù sao bà cũng không có lý do cần tiếp tục nằm viện.

Ngay từ đầu, nguyên nhân ngất xỉu, đã đổ cho việc tâm lý bị chấn động mạnh đột ngột.

Bác sĩ đương nhiên không tài nào biết được nguyên nhân thật sự kinh hoàng và tuyệt mật đến nhường nào, thế nên suốt ngày chỉ toàn đưa ra những lời khuyên Lăng phu nhân cơ thể yếu ớt, nên tĩnh dưỡng nghỉ ngơi linh tinh vô nghĩa.

Và tất nhiên, còn kê la liệt đủ loại thuốc dinh dưỡng cao cấp này nọ.

“Lăng Hàm đâu con?” Sau khi đón nhận cái ôm của người con thứ hai, Lăng phu nhân hỏi đứa con thứ ba.

Ngày hôm qua khi gọi điện, hai đứa con đã nói sẽ cùng nhau tới đón bà.

Lăng Khiêm nhún vai, cười tà tà đầy xấu xa, giống như giành được ưu thế nhỏ trong trò chơi tranh thủ tình cảm, “Tên kia nuốt lời rồi mẹ ơi. Có điều tính ra cũng không phải do hắn cố ý, ba tiếng trước còn gọi cho con kêu đang chuẩn bị xuất phát, kết quả chưa đến năm phút đồng hồ sau, lại báo là vừa nhận được triệu tập hội nghị khẩn cấp.”

“Thằng bé này, cứ bận rộn suốt ngày thôi.” Lăng phu nhân khẽ thở dài một tiếng, không hề có ý trách cứ.

“Con cũng cả núi việc ấy chứ, tính ra xí nữa con cũng có hội nghị cần tham gia, nhưng được cái con thông minh hơn Lăng Hàm kia, nên hôm qua đã từ chối rồi. Gì chứ trong lòng con, mẹ là quan trọng số một!”

Dù rằng vừa trải qua cú sốc tinh thần thật lớn, nhưng đối với đứa con rõ ràng lấy lòng, kẻ làm mẹ vẫn không khỏi mỉm cười, mắng yêu, “Con đó, miệng lưỡi lúc nào cũng ngọt sơn sớt, điểm này Lăng Hàm đúng là không tài nào so với con được.”

“Có thể khiến người con gái yêu kiều duyên dáng như nàng cảm thấy vui vẻ, là vinh hạnh lớn lao của tại hạ.” Lăng Khiêm bày ra một tư thế mời tiêu chuẩn theo nghi thức quân đội xinh đẹp.

Động tác này dường như gợi lên điều gì đó.

Lăng phu nhân vẫn mỉm cười như cũ, song tia ảm đạm hắt lên nơi đáy mắt, vẫn không cách nào che giấu.

Lăng Khiêm tinh tế nhận ra, cố tình tỏ vẻ hào hứng chịu khó giúp mẹ thu dọn đồ đạc.

Kỳ thật cũng không có gì để dọn. Một bệnh viện quý tộc như Saint Marden luôn cung cấp mọi dịch vụ bằng chất lượng tối ưu, đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết cho người bệnh. Lăng Khiêm cầm lấy chiếc túi màu đen giữa không trung, dưới sự ký tên xác nhận gọn gàng của viện trưởng, liền cẩn thận đỡ người mẹ mảnh mai ngồi vào khoang xe.

Bóng dáng đôi mẫu tử từ hiếu, rất nhanh hóa thành dải khói nhẹ phun ra phía sau động cơ, biến mất trước cửa chính bệnh viện Saint Marden.

Ở phía sau bọn họ, vô số nữ y tá trong ca làm việc không khỏi buông tiếng thở dài não nề.

Thân phận phu nhân Tướng quân cao quý, có được tấm chồng hết mực thương yêu chiều chuộng, sinh được những đứa con tuấn mỹ hiếu thuận — Người phụ nữ hạnh phúc nhất toàn bộ Liên Bang, còn có thể là ai ngoài vị phu nhân này.

Ngồi trong khoang xe tinh xảo được trang bị đầy đủ tính năng bảo hộ siêu cấp, Lăng phu nhân khí chất dịu dàng buông mình vào giữa ghế sô pha mềm mại.

Cứ việc ra sức giấu giếm, khuôn mặt giống đúc với khuôn mặt Lăng Khiêm, vẫn ánh lên nét u sầu khó nén.

Lăng Khiêm thuần thục điều khiển tay lái.

Dưới sự chi phối điêu luyện của hắn, cho dù là chiến cơ chiến đấu mini cũng uốn lượn lưu loát sinh động tựa nước chảy mây trôi, huống hồ là cỗ xe bay được thiết kế với khuynh hướng sử dụng dễ chịu như thế này.

Êm ru xuyên qua tầng khí quyển Saint Marden, thiết lập hình thức quỹ đạo cho cỗ phi thuyền xong xuôi, Lăng Khiêm không quay đầu lại, dõi mắt vào bàn điều khiển ở phía trước, cất giọng điệu thoải mái gợi chuyện, “Đúng rồi, biết Lăng Hàm hôm nay vướng họp không tới đón mẹ được, ba muốn thay hắn, cùng đi với con đến đây đón mẹ đó.”

Phía sau không có động tĩnh gì.

Trong khoang xe ấm áp, không khí bỗng nhiên như đông lại.

Lăng Khiêm chờ đợi, một hồi sau, hắn xác định, nếu bản thân không mở miệng nói trước, thì tình trạng trầm mặc này chắc chắn còn tiếp tục kéo dài.

“Mẹ giận ba, rốt cuộc là…” Lăng Khiêm cười cười, nhỏ nhẹ ôn hòa hỏi, “Giận vì điểm gì nhất?”

Sau khi nhập viện vì ngất xỉu, trạng thái của Lăng phu nhân, đã hình thành nên một nỗi lo lắng khác bên cạnh việc Lăng Vệ bị giam cầm cho cặp song sinh.

Nhận được tin tức Tu La phu nhân đã đến ngay hôm sau ngày mẹ nhập viện, còn cùng mẹ nói chuyện riêng suốt cả buổi, cặp song sinh phẫn nộ bừng bừng, đồng thời hối hận kinh khủng vì bọn họ đã quá sơ sót!

Gia tộc Tu La cũng quá sức đê tiện, thế nhưng lại lấy mẹ – một người yếu ớt luôn bệnh tật ra làm đấu thủ!

Dùng đầu gối cũng biết, Tu La phu nhân hiển nhiên tới đây với ý đồ không hề tốt đẹp. Trong lúc nói chuyện, bà ta nhất định đã bơm điều gì đó vào đầu Lăng phu nhân, nếu không, sau khi chấm dứt cuộc nói chuyện với Tu La phu nhân, Lăng phu nhân sẽ không đời nào dứt khoát từ chối gặp mặt Lăng tướng quân như thế.

Quan hệ vợ chồng hai mươi năm gắn bó keo sơn, bị phá hoại vỏn vẹn chỉ trong một buổi.

Và dường như khó mà lành lặn trong chốc lát.

Lăng phu nhân bắt đầu từ ngày đó, không hề muốn tiếp xúc gì với Lăng Thừa Vân nữa, đừng nói là giáp mặt trực tiếp, mà thậm chí cuộc gọi tần số nhìn cũng không muốn nhận.

Lăng phu nhân luôn ôn nhu săn sóc, lần đầu tiên trầm lặng tỏ rõ cương quyết đến vậy.

Bất luận là người chồng bề ngoài uy nghiêm, hay cặp sinh đôi thông minh tài cán, đều cảm thấy ngỡ ngàng vô cùng.

Không dám hành động thiếu suy nghĩ, e sợ tiến thêm một bước kích thích đến Lăng phu nhân.

Tình trạng như vậy, cứ giằng co đến ngày xuất viện hôm nay.

“Điểm gì nhất?” Rốt cục, Lăng phu nhân cũng thì thào hỏi lại.
Lăng Khiêm thầm thở phào một hơi.

Cho dù chỉ là tự hỏi vô nghĩa, nhưng so với im ỉm không nói tiếng nào vẫn tốt hơn nhiều.

“Dạo gần đây mẹ giận ba, nên mới không chịu gặp ba, đúng không?” Lăng Khiêm hai tay đặt lên bàn điều khiển, khẽ lia ánh mắt, quét nhìn màn hình giám thị trước mắt, nơi đó hiển thị hình ảnh của Lăng phu nhân, “Ba mẹ cãi nhau, làm tụi con cũng đau đầu thấy mồ luôn. Rốt cuộc mẹ giận gì vậy, có thể nói cho con nghe không?”

“Vì cái gì nhất ư?”

“Dạ?”

“Bởi vì đã lừa dối mẹ quá nhiều thứ, không rõ đã lộ tẩy những điều gì, nên ba của con mới bảo con tới đây dò hỏi mẹ, đúng chứ?” Chất vấn sắc bén, nhưng qua ngữ khí nhỏ nhẹ như một thói quen của Lăng phu nhân, chẳng những không cắt cứa, mà ngược lại còn thẩm thấu bi thương, “Đây hẳn là kỹ thuật tra hỏi mà Quân bộ dạy cho các con nhỉ.”

Nghe thấy những lời này, Lăng Khiêm lập tức bật chế độ lái tự động.

Cởi đai an toàn, đứng lên khỏi ghế điều khiển, đi tới ngồi vào ghế sô pha bên cạnh mẹ mình.

“Mẹ, con tuyệt đối không bao giờ áp dụng những điều đã học khi nhập ngũ với mẹ.” Lăng Khiêm nhìn thẳng vào đôi mắt của Lăng phu nhân, nghiêm túc hiếm hoi, “Ngay cả con ruột của mẹ, mẹ cũng không tin sao?”

Lăng phu nhân dưới cái nhìn chăm chú của hắn, bỡ ngỡ một hồi, mới thở dài thườn thượt, “Mẹ khi xưa, từng như các con mong muốn, tin tưởng các con, cũng như tin tưởng ba con.”

“Mẹ…”

“Thế nhưng!” Trước khi Lăng Khiêm kịp biện giải câu nào, Lăng phu nhân đã chặn đứng lời của hắn.

Hành vi tranh chấp thiếu khuyết tính nhẫn nại hoàn toàn trái ngược với phong cách của Lăng phu nhân.

Chính vì nguyên nhân đó, thái độ của Lăng Khiêm với Lăng phu nhân, cũng trở nên thuận theo ít thấy.

“Sự tin tưởng lẫn nhau trong gia đình lại bất bình đẳng như vậy ư? Nhất là ba của con, có quyết định gì đi chăng nữa mẹ cũng chẳng hề hay biết, cái gì mẹ cũng mù mịt, công bằng là thế sao? Còn anh em các con nữa, cũng giống hệt Lăng Thừa Vân, cho rằng làm vậy là đúng lẽ rồi phải không?”

Nghe mẹ thẳng thừng gọi tên của ba ra, Lăng Khiêm miệng mồm cười méo xệch.

“Coi bộ, Tu La phu nhân đã rỉ tai cho mẹ rất nhiều chuyện.” Lăng Khiêm ngẫm nghĩ, rồi lựa lời nhỏ giọng, “Có điều, mong mẹ đừng quên thân phận của Tu La phu nhân. Người của gia tộc Tu La, có bao giờ không từ thủ đoạn hạ bệ gia tộc họ Lăng chúng ta. Nếu mẹ trúng phải quỷ kế của bà ta, chỉ tạo thành thương tổn cho Lăng gia. Phá tan mối quan hệ giữa mẹ và ba, chính là mục đích của Tu La phu nhân.”

“Bất kể mục đích của bà ta là gì, bà ta vẫn là người giúp mẹ không còn là kẻ chẳng hề hay biết gì nữa.”

Thời điểm nói chuyện, Lăng phu nhân vẫn nắm lấy bàn tay của đứa con.

Lúc này, mười ngón tay của bà siết chặt.

Hít thật sâu một hơi.

“Đều là sự thật, phải không?” Người làm mẹ, gắt gao nhìn chằm chằm người con trai, “Anh trai của các con… Lăng Vệ, nó là nhân bản được Quân bộ phân phối về Lăng gia, phục chế và nuôi dưỡng nó, đều vì mục đích quân sự cả sao? DNA của nó lấy từ một quân nhân bị Quân bộ sát hại, điều này là thật chứ? Hết thảy mọi thứ, con đều tường tỏ đúng không?”

Tuy rằng liên tiếp đặt câu hỏi.

Song ánh mắt của Lăng phu nhân, đã thuyết minh rõ ràng bà có năng lực nhận định đâu là sự thật, đâu là nói dối.

Che giấu thêm nữa, chỉ càng khiến sự tình chuyển biến theo chiều hướng xấu.

Lăng Khiêm từ tận đáy lòng buông tiếng thở dài bất lực, những tình huống thế này, so với hắn thực sự Lăng Hàm giải quyết tốt hơn rất nhiều.

Nếu hôm nay Lăng Hàm có thể đến thì tốt rồi, tự dưng lại lòi đâu ra một tổ điều tra độc lập… Cái gọi là hội nghị chẳng qua chỉ là Lăng Khiêm thuận miệng lấy cớ, Lăng Hàm hôm nay thật ra bị tổ điều tra độc lập triệu tập, bọn họ phát hiện một số tình tiết về vụ việc tần số nhìn bị rò rỉ trước khi Lăng Vệ hạm tác chiến, cần tiếp tục chất vấn Lăng Hàm.

Nói là chất vấn, chi bằng nói tra tấn tinh thần.

Đây có thể xem là một chiêu ngoan độc khác mà gia tộc Tu La và gia tộc Lawson liên thủ với nhau. Đối phó với người thừa kế gia tộc Tướng quân, tuy rằng không thể vận dụng nhục hình, song cưỡng chế thẩm tra cho ăn chút đau khổ, tựa một đàn kiến bu quanh chân voi ra sức cắn, không phải không được.

Lấy bản tính cao ngạo của Lăng Hàm, chịu nhẫn nhịn ngồi đối diện với một đám dấm dớ trong phòng thẩm vấn giống như kẻ bị tình nghi mặc bọn chúng diễu võ giương oai, còn phải bảo trì ôn hòa nhã nhặn, thật sự là không dễ dàng.

Lăng Khiêm tự suy ngẫm, nếu đổi lại hắn là Lăng Hàm, có lẽ đã sớm tương cho mấy tên quan thẩm vấn vài đấm, kết cục đương nhiên là bị tống vào phòng tạm giam, đồng thời gia tăng hiềm nghi cho Lăng gia.

Có điều, tình hình hắn đang phải giải quyết bây giờ, cũng không khác tra tấn tinh thần lắm đâu!

Rõ ràng ba và Lăng Hàm đều giấu giếm mẹ, cớ sao mẹ chỉ chỉ mặt, chất vấn một mình hắn?

Lăng Khiêm thiệt muốn túm ai đó đánh một trận túi bụi, xả hết những điều không thể nói thành lời cho bõ, nhưng rốt cuộc thì ao ước vẫn chỉ là ước ao. Bất kể có thấy khó chịu bức bối tới đâu, vì không để sự tình càng ngày càng hỏng bét, giờ phút này, nhiệm vụ ngoan ngoãn thành thật với mẹ, chỉ có hắn mới hoàn thành nổi thôi.

“Tụi con cũng chỉ biết chân tướng, cách đây không lâu.” Lăng phu nhân vừa rồi hỏi rất nhiều vấn đề, Lăng Khiêm không cần thiết phải lặp lại.

Hắn chỉ buông một câu.

“Chuyện mẹ vừa đề cập, đều là thật.”

“…”

“Có nên thẳng thắn chia sẻ với mẹ những chuyện này, con và Lăng Hàm đã đắn đo thật lâu. Cuối cùng, bọn con vẫn là không có can đảm, chẳng những đối với mẹ, mà đối với anh cũng thế. Nhưng…” Lăng Khiêm dắt khóe miệng, cười cười, “Giống như mẹ, anh hiện giờ, cũng biết rồi.”

Nụ cười chua xót nhường nào.

Ở trên gương mặt tuấn mỹ của Lăng Khiêm, nụ cười như vậy, làm cho người ta cảm giác muốn khóc tới nơi.

Lăng phu nhân im lặng.

Nghe được đứa con thản nhiên thừa nhận, tựa tầng voan mỏng cuối cùng bị lưỡi dao sắc bén xuyên thủng, lộ ra sự thật dữ tợn.

Cũng không hề cảm giác trút được gánh nặng.

Con ngươi đỏ hoe, ậng lên một tầng sương mù dày đặc.

“Sự thật quá tàn nhẫn, mẹ à. Chúng ta vốn là một gia đình hạnh phúc, tuy rằng che giấu bí mật Quân bộ khủng khiếp, nhưng gia tộc Tướng quân có ai không mang bí mật này. Có điều, với con mà nói, hết thảy đều không có gì thay đổi. Anh là nhân bản, nhưng người con yêu nhất vĩnh viễn cũng chỉ có một mình anh. Chẳng lẽ mẹ sẽ thay đổi hay sao? Mẹ vì biết anh là nhân bản nên không yêu thương anh nữa ư? Con không tin mẹ sẽ như vậy.” Lăng Khiêm trong mắt ngập tràn tin tưởng, tha thiết mà kỳ vọng thổ lộ.

Miết một hồi lâu, Lăng phu nhân mới mở miệng, “Tu La phu nhân nói, người nọ tên Vệ Đình.”

Lăng Khiêm run lên một chút.

Hắn không rõ dụng ý khi bỗng nhiên Lăng phu nhân nhắc đến cái tên này.

Song Vệ Đình, kẻ mà mỗi lần xuất hiện luôn mang đến những chuyện không mấy tốt đẹp đủ khiến người ta hoảng hồn, thực sự không biết nên thương hay nên hận.

Không có Vệ Đình, sẽ không có anh ngày hôm nay; thế nhưng, khiến anh bị Al Lawson cướp mất khỏi Lăng gia, cũng là nhờ tên Vệ Đình nên sớm hồn phi phách tán đó.

“Người tên Vệ Đình kia, trước lúc chết…” Lăng phu nhân cắn môi dưới, sự thật dơ bẩn, làm tay bà hơi hơi phát run. Mấy lúc sau, bà mới cứng ngắc nói cho hết lời, “Lăng Thừa Vân đã cưỡng hiếp cậu ta.”

Đây tuyệt nhiên không phải là một câu hỏi.

Mà là một câu trần thuật.

Lăng Khiêm nghe, cảm thấy một cỗ khí lạnh bắt đầu tràn ra khỏi lưng, gian nan mấp máy đôi môi, “Mẹ…”

“Lăng Vệ, và người kia, có khuôn mặt giống nhau y như đúc!” Giọng điệu Lăng phu nhân bỗng nhiên trở nên chói lói, kích động thở hổn hển, “Ông ta làm sao có thể đối mặt? Nhiều năm như thế, ông ta làm sao có thể đối mặt với Lăng Vệ? Đối mặt với mẹ?! Thật đáng sợ! Chồng của mẹ, lại ác ôn cưỡng bức một người đàn ông, tra tấn hắn đến chết, sau đó lấy tế bào của hắn, chế tạo nên một nhân bản mà sau khi trưởng thành lại giống kẻ đã chết như hai giọt nước, sau đó mang về nhà, để cho mẹ nuôi nấng như con ruột của mình!”

Tiếng chất vấn không kiềm chế được của Lăng phu nhân, rốt cuộc biến thành tiếng khóc vụn vỡ.

Phu nhân tướng quân đoan trang quý phái, gục vào bờ vai của đứa con, tuyệt vọng hỏi, “Vì sao ông ta lại trở nên như vậy? Mẹ rốt cuộc đã gả cho kẻ nào? Ông ta từng chính trực như thế, người đàn ông hết mực ân cần mà mẹ biết, vì sao lại trở nên như vậy?!”

Âm thanh khóc lóc của mẹ như dao nhỏ cứa vào trái tim Lăng Khiêm.

Đây là những lời lên án của mẹ, nhưng cớ sao, lại cảm giác…

Lời lên án này, cũng đến từ người mà hắn yêu thương nhất, đồng thời bị hắn lừa dối sâu nhất?

Lăng Khiêm ôm chặt lấy Lăng phu nhân, vỗ về tấm lưng rung rung của bà, “Đừng khóc, mẹ. Ba tuy rằng dối mẹ, nhưng ông ấy yêu mẹ. Nhiều năm như thế, ba vẫn yêu mẹ.”

“Không…”

“Bởi vì ba yêu mẹ, nên mới không dám nói sự thật với mẹ.”

“Không, không!”

“Mẹ, mẹ có thể nào hoài nghi tình yêu của ba đối với mẹ? Ba, ba yêu mẹ đến vậy, mẹ không chịu gặp ba, trông ba tiều tụy đi rất nhiều, một ngày phải hỏi bác sĩ tình hình mẹ thế nào đến mấy lần. Mẹ, mẹ có thể nào phủ nhận tình yêu của ba không? Một người yêu mẹ như vậy!” Giọng Lăng Khiêm bỗng nhiên trở nên kích động.

Điều đó khiến Lăng phu nhân giữa tiếng khóc bi ai dần tỉnh táo lại.

Bà ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Lăng Khiêm.

Âm thanh trở nên mỏng manh dị thường.

“Yêu sao?”

“Đúng vậy, ba yêu mẹ.”

“Đó, cho dù là yêu, cũng là một tình yêu đáng sợ, một tình yêu dối gạt.”

“Mẹ!” Lăng Khiêm cả người run lên, “Xin đừng nói như vậy, mẹ. Mẹ hãy tha thứ cho ba, tha thứ cho người đàn ông hết mực yêu mẹ. Ba mẹ kết hôn đã hơn hai mươi năm, mẹ cũng vô cùng yêu ông ấy. Chẳng lẽ lúc này chỉ vì phát hiện ra mấy lời nói dối, mà mẹ sẽ không yêu ba nữa sao? Phải nên gọi điều đó là thế nào đây?!”

Lăng phu nhân nâng bàn tay lên, vuốt ve khuôn mặt anh tuấn tái nhợt của đứa con.

“Thằng bé ngốc này, mẹ sao có thể không thương ba các con được? Ngoài ông ấy, cũng chỉ còn các con, mẹ có thể yêu ai được nữa?”

“Vậy mẹ tha thứ cho ba nhé.” Lăng Khiêm thở phào nhẹ nhõm.

“Không.”

“Tại sao?” Lăng Khiêm vừa trút ra được một hơi, cảm thấy mình bị lăn qua lăn lại đến điên rồi, “Mẹ rõ ràng là vẫn còn yêu ba. Con có thể cam đoan ba từ nay về sau tuyệt đối không dối gạt mẹ chuyện gì!”

Lăng phu nhân trầm mặc.

Bà im lìm thật lâu, tựa thể tượng đá vạn năm an tĩnh bất động.

Nhưng tận sâu trong thâm tâm, lại cuồn cuộn những gợn sóng đấu tranh đau khổ.

Cuối cùng, bà hít vào một hơi thật sâu, thấp giọng phun ra bốn chữ, “Mẹ không làm được.”

Đây không phải là một câu tuyên ngôn cứng rắn.

Đây là thất vọng, đau đớn, bi ai, là sau khi chịu vết thương đục khoét, tâm hàn ý lạnh mà đưa ra câu trả lời.

“Mẹ yêu ông ấy, nhưng, ít nhất là hiện tại, mẹ không thể tha thứ cho ông ấy.”

Lăng Khiêm như bị sét đánh ngang tai.

Nỗi sợ hãi không được tha thứ, nháy mắt hung hăng siết chặt lấy trái tim hắn.

Hắn biết bản thân ngu ngốc, cố ý liên hệ hai người với nhau.

Nhưng mẹ không tha thứ cho ba, không có nghĩa là anh không tha thứ cho hắn!

“Mẹ… mẹ…”

“Lăng Khiêm, mẹ luôn để các con tự quyết định việc cá nhân của mình, nhưng nếu con còn thương mẹ, thì hôm nay phải đồng ý với mẹ một chuyện…” Lăng phu nhân một lần nữa nắm lấy tay con trai bà.

Trong khoảnh khắc ấy, bà mới phát hiện, lòng bàn tay Lăng Khiêm, lạnh lẽo trước nay chưa từng thấy.

Trái tim từ ái của người mẹ, chợt bị phần lạnh như băng này giã trúng.

Những lời nói phải lấy thân phận kẻ làm mẹ ra để thốt thành lời, cứ nghẽn đặc nơi cổ họng.

Trong khoang xe với vách tường hoa lệ được điểm trang tỉ mỉ, bài trí đủ loại rượu quý thơm ngon, lại chở theo hai tâm hồn trĩu nặng với trái tim gần như tan vỡ.

“Mẹ, mẹ muốn con… đồng ý điều gì?” Thật lâu, Lăng Khiêm mới lấy ngữ khí khác lạ, bình tĩnh mở miệng.

“Mẹ…”

“Con là con của mẹ, khi mẹ cần, bất kể việc đó là việc gì, con sẽ để mẹ được toại nguyện. Cho dù mẹ muốn móc tim con ra, con cũng sẽ bằng lòng.”

Từng câu từng chữ Lăng Khiêm nói ra, làm lòng Lăng phu nhân không khỏi quặn đau.

Nước mắt lại một lần nữa tràn dâng trong đôi mắt.

“Không, đứa nhỏ ngốc này.” Lăng phu nhân nén nước mắt, âu yếm nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của con trai, ước nguyện với hắn, “Mẹ chỉ cần con hạnh phúc, chỉ cần con hạnh phúc…”

——————

.

.

.

Ầy, miềng biết là miềng tội lỗi to lớn =)))))))))

Mà miềng chìm trong nỗi bùn bị hư máy tính, edit được mấy chương của hai bộ mà bụp phát mất luôn =((((((((( quá rầu mề =(((((((( ngồi làm lại mà mất hết tinh thần *nói cho soang vậy chứ là lười đó* =))))))))))))) Thêm cả phải chương nào mấy cục cưng xứt hiện còn có hứng thú, đụng chương này là màn não nề của thím Lăng làm miềng cũng hơi mệt =))))))) Thía mà phải mần lại lần hai T____T Hoài mới xong nổi huhuhuhuhu~

Mới đi được hai chương =)))))))))))))))))

Advertisements

12 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 8 – Chương 2

  1. *tung bông* nàng còn chăm chán, tui dạo này bận mờ mắt luôn, đến lướt mạng còn ko dám đây nè, công nhận đọc tả tâm trạng thím Lăng làm tui cũng giảm hứng thú, chỉ mong mau đến lúc vệ cưng lên sàn thôi . = . = cảm ơn nàng nhiều nha

  2. Cuối cùng cũng co chương mới *chấm nước mắt* lại hóng chương sau. Mong nàng đừng để reader đợi nữa nha. :3 lại nhớ Al Lawson :D

    • Có cũng mừng rồi hụ hụ dạo này tui thiệt là bận điên không có thời gian ngó ngàng tới các cháu T_T

  3. Ôi thương chủ nhà quá!! Cứ từ từ cũng dc nè, tui là tui chỉ có đọc bản edit ở đây th á. Chủ nhà edit quá mượt quá hay luôn, tui theo nhà từ hồi đầu luôn r cơ mà lúc đầu ch tạo nick bình luận. Ai nha, riết r rầu ghê luôn, trc đây H no nê mà h toàn ngc tâm hk z nè, còn Hàm của tui nữa tr, ai đó hãy để cho đôi trẻ sốg hạnh phúc đi, ngc nó hoài, tui còn thấy thương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s