[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 8 – Chương 6

QUYỂN 8 – CHIM ƯNG GÃY CÁNH

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Trong số hằng nghìn đại học học viện ở Liên Bang, trường đại học Quan Chỉ tại Quan Chỉ Tinh được xem là trường có hệ thống đào tạo chất lượng nổi tiếng hàng đầu.

Bàn về vị thế, ngôi trường này được đánh giá ngang ngửa với học viện quân sự Liên Bang – trường quân đội Chinh Thế, rất nhiều chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp thành đạt xuất thân từ nơi này càng khiến ngôi trường trở nên tiếng tăm danh giá, rằng chỉ cần đặt chân được vào ngôi trường, bạn đảm bảo đã có một nửa tương lai tươi sáng rạng ngời.

Học viên trường quân đội Chinh Thế sau khi tốt nghiệp, nếu không xảy ra bất ngờ ngoài ý muốn, đều giống nhau cống hiến sức mình cho Quân bộ, gầy dựng địa vị vững vàng trong Quân bộ, trở thành các tướng lĩnh cấp cao.

Còn sinh viên trường đại học Quan Chỉ, trừ hơn một nửa sẽ thừa kế gia nghiệp, trở thành các tinh anh thuộc tầng lớp thượng lưu sở hữu trong tay tâp đoàn doanh nghiệp với các ngành sản xuất chủ lực; thì phần lớn còn lại đều tiến vào chính phủ Liên Bang, thực hiện khát vọng đường mây nhẹ bước.

Thậm chí ngay cả Thủ tướng đương nhiệm của Liên Bang – Babu – cũng là người từng theo học và tốt nghiệp trường Quan Chỉ mà ra.

Được theo học trong một ngôi trường với bề dày lịch sử và học thuật sáng giá lâu đời như thế, các sinh viên cảm thấy may mắn và hãnh diện là điều hiển nhiên. Nhưng cho dù là những anh tài trí tuệ, vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú với những câu chuyện để tán dóc bên lề học tập, ví như sự kiện quan chỉ huy gần đây, chính là chủ đề được bọn họ theo dõi và chia sẻ rần rộ nhất.

Không thiếu sinh viên nữ còn mua cả sticker ảnh của anh chàng “soái ca” Lăng Vệ, dán đầy trên bàn học của mình.

Mặc dù thi thoảng có chút lơ là, nghiêng mắt ngắm nghía đến trôi cả lời giảng của giáo viên, song các sinh viên ưu tú vẫn không quên nhiệm vụ của bản thân, thu hồi tầm mắt, tập trung về phía bục giảng xa xa.

Hôm nay đứng trên giảng đường, không phải là người với chòm râu mái tóc bạc phơ quen thuộc của giáo sư Dirk đức cao vọng trọng.

Mà tương phản, giờ phút này ở trên bục giảng thể hiện quan điểm cá nhân, là một nhân vật tính tình pha đủ mọi tranh cãi – giáo sư Naohito.

Trong suốt hơn ba mươi năm, vị giáo sư xã hội học này thường vì những phát biểu đi ngược với đại chúng mà bị chê trách. Người như vậy, tất nhiên không thể trở thành một giảng viên chính thức tại trường đại học Quan Chỉ, nhưng rủi sao hôm nay lại có một tiết học quan trọng mà giáo sư Dirk lại bị ốm, giáo sư Naohito vừa hay lại được mời dự giờ tiết giảng của ông, thế là được mời đảm đương lên lớp một bữa.

Kết quả, vị giáo sư khách mời tính tình vạn năm không đổi, lại lựa chọn một chủ đề chắc chắn sẽ gây tranh cãi để thảo luận.

Do đó, thời điểm ông còn đang nói giữa chừng, một sinh viên đã nhịn không được, giơ tay lên cắt ngang những lời ông thao thao bất tuyệt.

“Thưa thầy, em không đồng ý với quan điểm của thầy. Nếu nhân bản có thể có nhân quyền, vậy thì vị trí của công dân nguyên bản sẽ nằm ở đâu? Nếu chấp thuận việc nhân bản ngoài mục đích cấy ghép các bộ phận sử dụng trong y học, thì còn có giá trị là một con người, như vậy, người sở hữu nhân bản, sinh mệnh có thể kéo dài vô hạn hay sao? Một khi như thế, cán cân công bằng cơ bản trên thế giới sẽ bị hủy hoại mất.” Một chàng trai trẻ xông xáo đứng lên phát biểu.

Một sinh viên khác, cũng đẩy mắt kính lên sống mũi, điệu bộ tỏ vẻ nguy hiểm, “Căn cứ theo Hiến pháp Liên Bang, nhân bản có thể sử dụng với mục đích y học, nhưng tuyệt đối không được phép thay thế nhân loại. Một khi chủ nhân tử vong, nhân bản của người đó phải lập tức bị tiêu hủy.”

Giáo sư Naohito xốc xốc cổ áo, nâng đôi mắt mờ đục nhìn xuống phía dưới, suốt cả nửa ngày vẫn không thể dòm ra nổi tên của cậu sinh viên kia là gì.

Ông nhanh chóng buông tha ý định xem tên cậu sinh viên, gọi chung chung, “Em học sinh kia, em đã hiểu sai lời tôi nói. Thực tế, hiện nay tại Liên Bang, có rất nhiều người được hưởng đặc quyền sở hữu một nhân bản tạo ra từ chính DNA của mình. Khi bọn họ sinh bệnh, sẽ tách các bộ phận ra từ nhân bản cấy vào cơ thể, giúp bọn họ duy trì mạng sống. Có khá nhiều ý kiến cho rằng, lỡ như xảy ra tình huống, những người được hưởng đặc quyền có thể lợi dụng nhân bản để sống suốt đời bất tử, vì các cô cậu cũng biết rồi đấy, kỹ thuật khôi phục trí nhớ, đang phát triển từng ngày.”

Ông một bên nói, một bên giơ tay chém vào trong không khí, điệu bộ nom vô cùng hùng hổ, “Các anh chị hãy nghe đây, đối với pháp luật Liên Bang, tôi không có bất cứ ý tứ phản đối gì mà thậm chí còn hoàn toàn ngược lại, tôi và các cô các cậu đều giống nhau, không chấp nhận nổi những người có ý đồ sử dụng nhân bản để sống mãi không chết, người ta chỉ có một mạng, mà bọn họ có đến cả trăm mạng, như thế là không công bằng. Tôi chỉ muốn truyền tải…”

Ông dừng lại, thở hổn hển một hơi.

Tiếp theo nói.

“… nhân bản là một con người. Nhân bản có quyền, nhân quyền.”

“Nhưng pháp luật Liên Bang quy định, nhân bản căn bản không thể định nghĩa là một con người, cũng không hề có nhân quyền.” Phía dưới có học sinh phản biện.

“Mắc mớ gì? Bọn họ có gì khác với chúng ta?” Bất chợt, một giọng nói khác cất lên.

Nhận lại cả đống câu trả lời na ná nhau rằng.

“Bọn chúng là sản phẩm nhân tạo, được thai nghén bằng cách phi tự nhiên.”

“Trong <Đại cương Công nghệ phục chế sinh vật> từng đề cập, mục đích chế tạo nhân bản không phải nhằm chế tạo nhân loại, mà xuất phát từ góc độ y học mà ra. Nhân bản chỉ được đối xử vỏn vẹn như một vật phẩm.”

“Thuốc, sao có thể sở hữu nhân quyền?”

“Nếu thừa nhân nhân quyền cho nhân bản, đứng trên phương diện triết học xã hội phải giải nghĩa khái niệm con người thế nào? Chúng ta không thể nói rằng vì nhân bản có đầy đủ bộ phận như con người, nên có thể coi họ là nhân loại.”

“Sinh vật nhân tạo được nuôi dưỡng trong lồng kính…”

Những tranh luận với quan điểm tương tự, kỳ thật kể từ một năm thực hiện thành công thí nghiệm phục chế, vẫn không hề có hồi kết.

Bao nhiêu năm qua, lý luận về quyền công dân tự nhiên vẫn luôn áp đảo lý luận về quyền nhân bản phục chế cả một đoạn xa.

Con người được sinh ra một cách tự nhiên, đối với những sản phẩm có ngũ quan dáng vóc giống hệt y như mình, hiển nhiên có những tò mò rất lớn, đồng thời cũng lo lắng không ngớt.

Mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh ngành nghiên cứu khoa học công nghệ kỹ thuật cao dễ dàng tạo nên một vật hình người có khả năng thay thế nhân loại chân chính, thậm chí nó còn hòa lẫn vào dòng người, cùng bước trong đám đông mà không bị phát hiện, ai nấy đều không khỏi rùng mình e dè.

Với trình độ phục chế ngày càng tiến bộ hiệu quả, những quy định trong pháp luật  liên quan đến mọi mặt của nhân bản, cũng trở nên nghiêm ngặt chưa từng có.

Không phải kẻ duy nhất, Liên Bang hẵng còn một đối thủ truyền kiếp – Đế Quốc – cũng có cùng nỗi trăn trở về công nghệ phục chế sinh vật.

“Các cô các cậu, yên lặng nào.” Giáo sư Naohito giơ hai tay lên cố gắng ổn định cả lớp trật tự, đợi một hồi, rốt cuộc cũng im lặng xuống, dù rằng vẫn còn tiếng lao xao đâu đó.

“Đúng thế, các cô cậu tranh luận là điều dễ hiểu, trên cả phương diện triết học lẫn phương diện xã hội học, phục chế người vẫn luôn là một chủ đề gây nhiều tranh cãi. Chúng ta chỉ mải suy xét nguồn gốc của bản thân, xem đâu rốt cuộc mới là con người, nhân bản phải đạt đẳng cấp tới đâu mới được sở hữu nhân quyền.” Giáo sư đảo mắt qua những khuôn mặt mang đầy hoài nghi, “Thế nhưng, chúng ta có thể tạm thời gạt bỏ pháp luật qua một bên để nhìn nhận ở một góc độ khác không? Cứ dùng pháp luật để định nghĩa quy chụp, thì có quá phiến diện. Liệu chúng ta có thể đứng từ góc độ con người, cân nhắc đến sự tồn tại của nhân bản?”

Tiếng ồn còn lác đác ở phía dưới hoàn toàn lắng xuống.

Có lẽ là bởi giọng điệu trầm trọng của giáo sư, hoặc là, vì biểu cảm đấu tranh quá mức trên gương mặt ông.

Không một ai phản biện.

“Nhân tính, tôi cho rằng đây mới là nền tảng của nhận định. Tuy rằng quy định là cần thiết, nhưng để truy về căn nguyên, cớ sao không đánh giá từ góc độ ý thức và nhân tính? Tôi nghĩ là, dù là nhân bản, nhưng một khi nó có ý thức độc lập, có những cảm xúc y như con người, thì có thể xem đó là một con người.”

Qua cả một hồi lâu, bên dưới mới có phản ứng.

“Thưa thầy, điều này là nghịch lý. <Đạo luật kiểm soát nhân bản> từng chỉ rõ, nghiêm cấm nhân bản sở hữu ý thức độc lập.”

“Lỡ như trong tình huống đặc biệt, có những nhân bản sở hữu ý thức độc lập cùng tình cảm cá nhân thì sao?”

“Đó là sản phẩm phạm pháp.”

“Không! Nó là con người giống như chúng ta!”

Dưới bục giảng lại bùng nổ tranh cãi.

Nháo nhác hỗn loạn…

Ba tiếng đồng hồ sau, đoạn video bài giảng của vị khách mời tại trường đại học, được truyền tới hoàng cung Thường Thắng Tinh.

Nữ vương bệ hạ ngồi trong phòng làm việc nhỏ ưa thích của mình, mân mê chiếc tua rua trang trí trên ghế sô pha bằng nhung mịn, xem hết toàn bộ đoạn băng ghi hình của tiết học.

Tựa hồ mấy ngày nay quá mức lao tâm mệt nhọc, khuôn mặt bà nhợt nhạt kém sắc, song với phong thái vương tộc trời sinh, vẻ trắng bệch thiếu sinh khí ấy dường như càng tôn thêm đẳng cấp thượng lưu cao quý nơi bà, chẳng cần tốn hơi thừa lời, bất kể là ở đâu trong thời điểm nào, Nữ vương bệ hạ luôn toát lên khí chất người người kính ngưỡng.

“Trong đó có gì khiến người cảm thấy hứng thú hay sao vậy, bệ hạ?”Sau khi đoạn video kết thúc, màn hình tự động rút vào trong tường, Hoàng thái tử Hunt Feller tự tay dâng lên một tách trà Tử Đinh Hương mà bà yêu thích, tò mò hỏi.

“Không có gì. Vị giáo sư Naohito này gần đây hay xuất hiện ở các trường đại học, nghe nói những chủ đề thảo luận mà ông ta đưa ra, đều dính dáng đến vấn đề nhân quyền của nhân bản.”

“Nhân quyền của nhân bản? Sao có thể được? Đúng là kẻ điên toàn nói lời ngông.”

“Thật vậy sao?” Nữ vương xoay đầu, nhẹ nhàng giương mắt nhìn đứa con.

Dưới tầm mắt không hề nghiêm khắc của bà, nụ cười của Hoàng thái tử bỗng chốc trở nên thật gượng gạo, tự đoán bản thân đã làm gì khiến Nữ vương không hài lòng rồi, nhưng lại không đủ nhạy bén và sắc sảo để suy luận ra.

Hắn rốt cuộc vẫn không bao giờ có thể thông tuệ hơn bà nổi.

Cảm giác này, mới yếu kém khó chịu làm sao.

“Không đề cập đến chuyện ấy nữa. Việc con điều tra thế nào rồi?” Nữ vương không bắt bẻ, giọng điệu trở nên nghiêm túc hỏi.

“Như người mong muốn, con đã tra được danh sách độc dược trong hệ thống cần giám sát của Đế Quốc.”

Hoàng thái tử rút ra từ túi áo một chiếc thẻ nhớ mini, xoay xoay chiếc nhẫn điều khiển trên tay phải, một hệ thống máy tính từ giữa bức tường nhanh chóng được đẩy ra.

Sau khi nhét chiếc thẻ nhớ vào máy tính, tên của hàng loạt loại thuốc độc khác nhau liền xuất hiện rõ ràng.

Đế Quốc có một kẻ thù truyền kiếp như Liên Bang, các biện pháp phòng thủ trên tất cả mọi phương diện đều được xây dựng cực kỳ chặt chẽ, bao gồm cả theo dõi độc dược. Rất nhiều loại độc dược khác nhau được bọn họ đề phòng cảnh giác, danh sách rất dài, từ từ lăn trên màn hình.

Hoàng thái tử bất động thanh sắc chờ đợi.

Đến khi cái tên “Khai Phổ Lâm Tư” hiện ra, hắn nghe thấy Nữ vương khẽ khàng hít một hơi.

Nhưng Nữ vương cũng không kêu dừng, bà tiếp tục ngồi đó, làm như đang chú ý đến màn hình, mãi đến khi chạm cuối danh sách, Hoàng thái tử rút tấm thẻ nhớ ra khỏi máy tính, nhìn mẫu thân vẫn ngưng tầm mắt ở màn hình, nhưng tiêu cự lại thả đến nơi xa xăm.

Dễ dàng nhận thấy, mẫu thân đang thất thần.

Khai Phổ Lâm Tư, thế nhưng lại xuất hiện trong danh sách giám sát độc dược của Đế Quốc.

Điều này mang ý nghĩa gì?

Thứ độc ấy, chỉ ảnh hưởng duy nhất đến huyết thống Vương thất Liên Bang, vậy mà, Đế Quốc lại đề phòng một loại độc tuyệt đối không gây hại cho bọn họ.

Điều này mang ý nghĩa gì?

Tâm trí bà không khỏi nhớ lại những lời khẩn nguyện khi xưa, bà từng không ngừng tự hỏi rằng, liệu nó có mang ý nghĩa gì.

Giờ đây tại chốn xa vời vợi kia, trái với cầu mong của bà, mối nguy hiểm lớn lao đang ra sức phóng về phía đứa con mà bà hết mực thương nhớ, hết mực lo lắng trong lòng.

Ở Đế Quốc, khẳng định có kẻ nắm rõ thân phận của Colin!

Nhất định có kẻ biết, trên người Colin mang huyết thống Vương tộc Liên Bang!

Đây là bí mật có thể đẩy bà và đứa con thân sinh cốt nhục vào con đường chết…

Nữ vương cảm thấy, có thứ gì nó chặn nghẹn lấy cổ bà, khiến bà không thể hít thở nổi.

Không khí mát lành trong văn phòng thoắt chốc bị thổi tán, nhường chỗ cho những đám mây lo âu cuồn cuộn kéo đến.

Cần một chút thời gian, bà mới có thể trấn định trở lại.

“Bội Đường Tu La đâu?”

“Hắn…”

“Vẫn chưa tra được vị trí của hắn? Người này cũng là thành viên của tổ Nghịch Thứ, bỗng nhiên mất tăm mất tích, có khi nào là đến Đế Quốc không?”

“Nói ra thật lấy làm hổ thẹn, bệ hạ, con vẫn chưa tra được.” Hoàng thái tử cung kính đáp, “Bội Đường là người thừa kế của gia tộc Tu La, bản thân hắn ta sở hữu nhiều nguồn lực, nếu muốn che giấu hành tung của mình, người khác khó mà truy nổi. Tuy nhiên, con đã tìm hiểu được chuyện lần trước người muốn con điều tra.”

“Chuyện gì cần con điều tra?”

“Người muốn con thăm dò xem có phải Quân bộ đang nghiên cứu thuốc độc nhắm tới gen của Colin hay không, đúng không ạ? Theo kết quả con thu được, Bộ Khoa học Quân bộ vài năm gần đây không mở rộng nghiên cứu độc dược nhằm vào gen huyết thống. Dù sao đi nữa, việc phát triển độc cho gen cũng tiêu ngốn rất nhiều tiền bạc. Chỉ có điều, để tiêu diệt Colin ở Đế Quốc, Liên Bang vẫn sẵn sàng trả những cái giá thật đắt khác.”

Hoàng thái tử âm thầm liếc nhìn sắc mặt mẫu thân, ung dung trình bày.

Cảm giác khoái trá nhịn không được dâng lên.

Làm cho mẫu thân anh minh sáng suốt, khôn ngoan cơ trí chỉ biết câm lặng ngậm đắng, chuyện này, cho dù là mơ cũng không dám tưởng nó sẽ phát sinh ngay trước mắt mình.

Đúng vậy, đây chính là đứa con yêu dấu của người, đứa con hoang của người.

Người cho rằng người đã trao cho hắn huyết thống cao quý lắm sao?

Có thể đấy.

Nhưng song song với đó, người cũng tạo nên sơ hở trí mạng cho y.

Nếu trong người y không mang dòng máu của người, thì làm sao Khai Phổ Lâm Tư có thể đe dọa tới? Người làm sao phải lo sợ bất an như vậy?

Tựa hồ cảm giác được tầm mắt ở phía sau, Nữ vương thoáng nghiêng đầu, dõi vào đứa con đang đứng chắp hai tay vào nhau, khiêm tốn như thường.

“Colin thực sự là rắc rối lớn của Quân bộ, song giá trị của y, không phải cũng nằm ở điểm này ư?” Đăm chiêu ra một hồi, Nữ vương mới một lần nữa nâng tách trà mà đích thân Hoàng thái tử dâng lên cho bà, hớp một ngụm nhỏ, thấp giọng chỉ bảo, “Tình hình Quân bộ lúc này, con có trông ra được không? Suốt một trăm năm, rốt cuộc cũng đến ngày nhóm đặc quyền tối thượng Liên Bang xuất hiện vết rạn nứt. Gia tộc họ Lăng và gia tộc Lawson hiện nay đang căng thẳng tột độ, gia tộc Tu La thì ở một bên như hổ rình mồi. Thế cục thuận lợi nhất mà Vương tộc chờ đợi đã xuất hiện, tất cả những điều này, không thể phủ nhận nhờ một phần công lao của Colin ở Đế Quốc.”

Công lao cái gì?

Lại còn.

Khen ngợi Colin!

Hoàng thái tử cúi đầu, siết chặt tay thành nắm đấm, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười thoải mái tư lự, “Người nói chí phải, bệ hạ; chỉ có điều, chúng ta cũng không nên cảm ơn kẻ thù của Liên Bang như vậy chứ nhỉ?”

“Hunt Feller!” Nữ vương bỗng nhiên quát lớn tên đứa con.

Giọng điệu nghiêm khắc, khiến Hoàng thái tử không khỏi thót tim một cái.

“Sau tất cả, con vẫn không thể dẹp bỏ thói ích kỷ nhỏ nhen của mình sao? Con như thế này, bảo ta làm sao có thể yên tâm giao cả Vương tộc cho con?!” Đôi mắt xanh biếc của Nữ vương trở nên thâm trầm, “Kẻ thù lớn nhất của chúng ta hiện giờ không phải là Đế Quốc, mà chính là Quân bộ! Cơ hội để Vương tộc đoạt lại huy hoàng đang ở ngay trước mắt. Tam đại Tướng quân xung đột kịch liệt, Phòng tuyến số 1 cực chính T giành đại thắng, nhưng toàn bộ vinh quang đều thuộc về Lăng Vệ, thậm chí nhờ việc rò rỉ tần số nhìn càng khiến dân chúng thêm thất vọng với Quân bộ. Thế nên hiện tại, việc chúng ta nên làm là thừa thắng xông lên, hạ bệ sức mạnh Quân bộ, làm cho hình tượng của bọn chúng một lần nữa sụp đổ trong lòng toàn thể Liên Bang!”

Từng lời nói đanh thép cùng tràn ngập quyết đoán của Nữ vương, làm độ ấm trong phòng thoắt chốc bay hơi sạch sành sanh.

Nhớ tới mục tiêu vĩ đại của tổ tiên bao đời, lòng bàn tay Hoàng thái tử bỗng chốc nóng lên.

Hắn tạm thời gạt bỏ những ghen ghét đố kỵ với đứa con hoang qua một bên.

“Bây giờ chúng ta nên làm thế nào, mẫu thân?”

“Để Colin tại Đế Quốc biết, đối thủ duy nhất của y hiện đang không thể cục cựa, lúc này là thời cơ tuyệt diệu để phát động tấn công Phòng tuyến số 1 cực chính T một lần nữa.” Nữ vương ném đáp án đã chuẩn bị từ sớm, tao nhã mỉm cười, “Lăng Vệ đang bị Al Lawson giam giữ, khả năng trở thành hạm trưởng đảm đương xuất chiến là bằng không. Quân bộ Liên Bang lúc đó sẽ cử ai ra trận chỉ huy đây? Thật mong chờ biết bao.”

Liên Bang rộng lớn có đến hằng ngàn vạn tinh cầu, trong đó ở một tinh cầu, bên trong một văn phòng làm việc bé nhỏ.

Cuộc đối thoại giữa hai mẹ con.

Đã đẩy quỹ đạo số phận của Liên Bang khổng lồ luôn bị bủa vây trong hơi thở thần bí quỷ dị, chệch sang một tương lai không thể đoán định.

——————

.

.

.

Advertisements

9 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 8 – Chương 6

  1. mình thật sự ghét tên thái tử, không có quyền lực lại tỏ ra nguy hiểm. mong rằng có truyện về colin biết bao nhiêu. Tiểu Ly có mò được thì quăng cho tui bản QT cũng được, mị ko biết nửa chữ tiếng trung nên khó mà tìm được hiu hiu. chúc nàng ngày chủ nhật vui vẻ

  2. Lần nào mị cũng ghé vào nhà nàng mà k thấy ra chương mới, bùn lắm lun. Nàng cố gắng ra thật nhìu nữa nhé. Thanks nhìu

  3. Lại có chương mới <3 nàng ơi bao lâu ra 1 chương vậy ? Ngày nào ta cũng vô nhà nàng xem cả 😢 😢. Chương này căng thẳng quá :v. hóng chương sau tiếp :v nhớ chú già và Vệ nhỏ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s