[Thằng bé câm] – Chương 38 – Thanh tẩy

ÁCH NHI

Phần 2 – Kim Lăng

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

“Tụi bay định làm gì hả!”

Khâu Hồn nhìn chằm chặp đám người trong phòng, đặc biệt là Đoàn Chính Kỳ, không hiểu tại sao tên này lại tự giam mình ở đây, mà đến một cái liếc mắt cũng chẳng buồn lia đến hắn, chỉ nheo nheo mắt ra hiệu với thuộc hạ của y. Nhưng cho dù Đoàn Chính Kỳ không thèm nhìn đến hắn, nhóm cấp dưới thân cận với Tướng quân cũng đã từ từ áp tới, vây ép Khâu Hồn vào chính giữa.

“Tụi mày biết cha tao là ai không?!” Tên tướng con nhất thời hoảng hốt, nhịn không được la lớn, “Tụi mày mà dám đụng vào tao, tao sẽ cho tụi mày biết thế nào là lễ độ!”

Hứa Ninh lúc này mới sực tỉnh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chặp vào vết thương trên tay Đoàn Chính Kỳ. Vết thương nông thôi, cũng đã ngưng chảy máu, nhưng nhìn bộ dạng này của Đoàn Chính Kỳ, anh mà không phản ứng gì phỏng chừng không yên được. Hứa Ninh nghĩ nghĩ, cảm thấy tức tối, thế là dứt khoát vớ lấy bầu rượu ở trên bàn, rưới lên bàn tay của y.

“Trước tiên phải sát trùng cho Tướng quân đã, hơi rát đấy.”

Thế nào mà khi xối rượu vào vết thương, Đoàn Chính Kỳ ngay cả nhăn mày một cái cũng không có. Ngược lại Hứa Ninh có chút đau lòng. Anh nhìn quanh trái phải, muốn tìm một vật gì đó.

Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đôi bàn tay nhỏ, đẩy qua một hòm thuốc.

“Đại nhân nếu không chê, thì xin mời dùng. Bên trong có chuẩn bị thuốc, thoa vào vết thương ngoài da hữu hiệu lắm.”

Hứa Ninh nhìn Hồng Loan ở trước mặt mình, đáy lòng không khỏi bội phục, vừa mới bị Đoàn Chính Kỳ dữ tợn trừng mắt dọa nạt mà vẫn dám mon men lại gần, quả là can đảm. Anh nào biết Hồng Loan kỳ thật không phải can đảm gì hết, chỉ có một tấm lòng mê đắm mà thôi.

Hứa Ninh cám ơn cô, mở hòm thuốc ra, thấy bên trong quả nhiên có thuốc bôi vết thương hở, ngoài ra còn có một lọ thuốc mỡ thoạt trông đầy đen tối. Anh có chút xấu hổ thu tay về, thì nghe cô gái nhỏ nhẹ nói, “Đây đều là thuốc mới chuẩn bị sẵn cho khách, vẫn chưa sử dụng qua đâu, đại nhân đừng lo ngại.” Rồi nghe cô nói tiếp, “Thuốc này Hồng Loan vẫn thường để trong phòng phòng khi cần tới, bôi ngoài da mau lành lắm.”

Hứa Ninh nhìn cô giơ một bình nâu nhỏ lên, gật gật đầu, nhận lấy.

Ai ngờ, bệnh nhân bên này lại không phối hợp. Đoàn Chính Kỳ thấy anh muốn dùng thuốc của đứa con gái kia bôi cho mình, sắc mặt sầm xuống, hằm hặp tới nỗi đám nữ tử chân yếu tay mềm bên này đều run lẩy bẩy hết cả lên. Hứa Ninh thì dường như không có ý định nuông chiều y, thẳng thừng túm lấy bàn tay của Đoàn Chính Kỳ đang cau có, vừa thoa thuốc vừa nói, “Tướng quân đại nhân, vẫn nên xử lý phiền toái trước mắt rồi nói sau.”

Phiền toái trước mắt – Khâu Hồn – đã sớm bị đè chặt áp một bên má xuống đất, ú á muốn la toáng lên. Mà đám binh lính đang trấn giữ hắn cũng không tốt tính gì, thấy hắn càng giãy đạp, càng ấn xuống hung bạo. Dần dà, Khâu Hồn không dám ngó ngoáy gì nữa, chỉ sợ hãi giương mắt nhìn Đoàn Chính Kỳ.

Đoàn Chính Kỳ chỉ cần liếc mắt một cái, đã rõ hắn chẳng qua chỉ là một thằng ngu ngốc thích diễu võ dương oai. Mấy thứ bất tài vô dụng như hắn trong những năm đi theo bên người Đoàn công y đã chứng kiến quá nhiều, hầu như tất cả đều có một người cha quyền thế ngập trời. Nhất là Khâu Mưu Nhâm, hiện giờ trừ tỉnh trưởng Kim Lăng, gã hoàn toàn có thể được xem như là Long vương thống trị chốn này.

Thằng con ăn hại đang ở trước mắt, cách đây không lâu vác thân một mình xông vào bao sương, thế mà lại dâng lên cho Đoàn Chính Kỳ một phần đại lễ. Y đang muốn đối phó với Đỗ Cửu, mà người đứng đầu thành phố vốn là một quân cờ tốt.

Nghĩ đến đó, Đoàn Chính Kỳ vung bàn tay to bản lên, tâm phúc lập tức hiểu được ý định của y, tiến lên chặt một phát đánh ngất Khâu Hồn, sau đó cứ xem như một món hàng đặc sắc của Bàn Phượng Cư gói gô lại mang về.

“Áaaaa!”

Nhưng hình như bọn họ đã quên, ở đây không chỉ có vài người như vậy.

Đám nữ nhân chứng kiến thủ đoạn của Đoàn Chính Kỳ, co rúm cả người run lập cập, không ngừng rụt lùi về sau, không còn ai dám tới gần vây quanh y như trước đó nữa. Trong số đó có người tinh ý, còn quỳ xuống cầu xin tha mạng.

“Cầu Tướng quân tha mang, Tướng quân làm ơn tha mạng, những gì xảy ra nãy giờ chúng em không hề nhìn thấy, xin hãy bỏ qua cho chúng em!”

Đoàn Chính Kỳ đánh mắt qua liếc một cái, không có hứng thú, đang muốn phân phó xử lý mấy người này thì —

“Tướng quân.”

Hứa Ninh bước lên trước, kéo tay y.

“Hiện nay cả lâu quán đều biết các nàng ở trong phòng phục vụ chúng ta, nếu xảy ra chuyện gì, e rằng không hay cho lắm.” Anh nói, “Sẽ đánh cỏ động rắn mất.”

Đánh cỏ động rắn?

Đoàn Chính Kỳ trong lòng cười lạnh, gạt tay anh ra.

Kỳ thực việc các cô gái ở Bàn Phượng Cư chứng kiến những cảnh tượng đánh đấu là vô cùng thường xuyên. Thế nhưng họa hoàn gặp phải những quý nhân tính tình có chút quái gở, cũng khó tránh khỏi cảnh hương tàn ngọc nát. Hôm nay Đoàn Chính Kỳ vì muốn chặn miệng của các cô lại mà giết người diệt khẩu, Tiêu Mặc kia liệu có dám hó hé ý kiến gì không?

Hứa Ninh đương nhiên biết lý do của anh sứt sẹo không thuyết phục, nhưng anh thật sự không đành lòng, càng không quen nhìn thái độ vô tình bạc bẽo với sinh mệnh của người khác như thế. Mắt thấy hai người vì việc này, mà không chừng sắp sửa lại có chiến tranh nữa đây.

“Tướng quân!”

Bên cạnh có người quỳ sụp xuống.

Hồng Loan quỳ trên mặt đất, dập đầu kêu bôm bốp.

“Tiểu nữ từ khi đặt chân vào nghề này, đã hiểu rất rõ quy củ nghe không biết thấy không hay, xin cam đoan tuyệt đối không hé răng nửa lời. Tướng quân nếu vẫn không an tâm, chi bằng đưa chúng tôi đi theo, cầm tù tại quý phủ!” Cô đánh bạo, ngẩng lên chống lại con ngươi tối đen của Đoàn Chính Kỳ, nói, “Tuy rằng mạng của chúng tôi chỉ như một con kiến, nhưng nhiều người đột ngột biến mất như thế, một khi đồn ra ngoài, chỉ sợ là sẽ ảnh hưởng đến Tướng quân.”

Đoàn Chính Kỳ nghe thấy thì nhíu mi. Đỗ Cửu kia chính xác vô cùng cẩn thận, đến bây giờ vẫn chưa thể khiến hắn cắn câu. Nếu nhất quyết giải quyết đám người này ở Bàn Phượng Cư, tuy rằng không to tát, nhưng đủ khiến Đỗ Cửu càng thêm phòng bị.

“Tướng quân chỉ cần di một ngón tay cũng đủ giết chúng tôi một cách dễ dàng, nhưng sau lại cần giải quyết chu đáo hậu quả. So với đó, nếu ngài nói rằng nhất thời cảm thấy hứng thú, rước toàn bộ chúng tôi về phủ, thì sẽ không một ai hoài nghi dị nghị gì hết. Nhốt chúng tôi ở bên trong càng tiện bề cho ngài trông giữ. Đến cuối cùng có phải kết quả vẫn phải chết hay không, lúc ấy xin nghe theo ý ngài.”

Bên cạnh Thanh Phượng nghe cô nói vậy, lập tức thét chói tai, “Ngươi không muốn sống nhưng ta muốn! Đừng có liên lụy tới ta, đồ tiện nhân nhà ngươi!”

Hồng Loan vẫn nói tiếp không màng, “Hơn nữa chúng tỷ muội đã ở Bàn Phượng Cư nhiều năm, may mắn vươn tới được vị trí hiện giờ, tiếp xúc với những vị công tử như Khâu Hồn, không phải nhiều, mà là rất nhiều. Những thiếu gia này ở trước mặt chúng tôi không cảnh giác gì hết, lời hay ý đẹp hay tồi tệ xằng bậy đều không hề kiêng kỵ. Nếu Tướng quân muốn tìm hiểu tin tức, Hồng Loan cam đoan không tiếc bẩm báo toàn bộ.”

Nghe đến đó, không chỉ Hứa Ninh, mà ngay cả Đoàn Chính Kỳ trong mắt cũng tan đi vài phần lạnh lùng, nhiều hơn một chút đánh giá.

Nữ nhân này chỉ nói dăm ba câu, không những làm sáng tỏ những bất lợi khi Đoàn Chính Kỳ giết các nàng, mà còn lưu loát vạch ra những lợi thế khi giữ lại mạng sống cho bọn họ. Và mấu chốt nhất chính là, nàng ta thông minh như thế, lại ở trước mặt Đoàn Chính Kỳ bộc lộ hoàn toàn, một phân cũng không che giấu.

Có thể nhận xét nàng ta không chỉ nhanh trí, mà tâm tư cũng khéo léo nhạy bén vô cùng.

Hứa Ninh ở cạnh bên gặp Đoàn Chính Kỳ tựa hồ lọt tai vài phần, mau mắn chớp cơ hội mở miệng, “Kỳ thật đưa các nàng về đại trạch, còn có một điểm lợi nữa.”

Đoàn Chính Kỳ nhìn về phía anh, liền nghe Hứa Ninh cất tiếng, “Đưa nhiều cô gái về phủ như vậy, sao có thể không phát sinh chuyện gì được?” Anh ý vị thâm trường, “Đến lúc đó, nói không chừng có kẻ nhịn không được tận dụng mọi thứ, còn chúng ta cũng có thể ngồi ôm cây đợi thỏ rồi.”

Đoàn Chính Kỳ thế nhưng mang về nhà một lúc sáu nữ nhân, chỉ thiếu điều bứng luôn toàn bộ Bàn Phượng Cư đi nữa thôi! Tin tức này vừa loan ra, những kẻ trước đó vừa mới cười chê Đoàn tướng quân hữu danh vô thực, thoáng chốc câm nín luôn.

Đây… đây không hổ là nhân vật tuổi trẻ thành danh, uy chấn tám phương nha! Coi bộ đúng là đương độ cường tráng, thanh bảo đao làm sao có thể cùn lụt được đúng không! Vì thế có người hiểu chuyện còn giúp Đoàn Chính Kỳ lo liệu, sáu vị mỹ nữ xinh đẹp, sắp xếp mỗi ngày một người là vừa khéo, chừa lại một ngày dùng để nghỉ ngơi dưỡng sức là quá tuyệt! Vậy mà có kẻ mắng hắn, kêu chớ quên, trong nhà còn ngồi chồm hổm một con cọp mẹ đấy nhá!

Khi Đỗ Cửu nghe được tin này cũng hết sức sửng sốt. Y từng một thời lăn lộn qua hằng ngàn sóng gió, cũng chưa bao giờ gặp một nhân vật quái đản như Đoàn Chính Kỳ. Lập tức phái người đi tìm hiểu, nhận được hồi báo xác nhận đồn đãi không chỉ là thật, hơn nữa đã nhiều ngày nay quý phủ của Đoàn Chính Kỳ liên tục ra vô nhiễu loạn, ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy động tĩnh. Càng đáng quan tâm hơn nữa là, Đoàn Chính Kỳ còn ra lệnh tăng cường đề phòng, như là sợ người nào đó đào tẩu mất.

“Cuối cùng lại là như thế.” Đỗ Cửu lẩm bẩm nói, “Hắn và Hứa Ninh, không ai thực sự vướng mắc với kẻ kia ư?”

Thời điểm mà những tin đồn mới nhất xuất hiện, Đỗ Cửu tuyệt nhiên chẳng hề coi nó là thật, việc nói đùa với Trương Tập Văn, chẳng qua cũng chỉ vì cố tình muốn chọc giận đối phương một cú. Nhưng khi tin tức này truyền đến, y đã bắt đầu ngờ ngợ. Bất luận là thật hay giả, nếu Đoàn Chính Kỳ thực sự dự định làm bẽ mặt Hứa Ninh, hai người bọn họ chắc chắn không thể quay trở lại mối quan hệ ban đầu.

Có điều để đảm bảo chắc chắn, Đỗ Cửu cuối cùng vẫn quyết định dò xét một chút.

“Liên hệ bên kia.” Đỗ Cửu âm hiểm nghiêm mặt, sai phó, “Để người nọ tìm hiểu xem, tình hình trong nội phủ của Đoàn Chính Kỳ, có đúng như những gì lời đồn nói không.”

Kim Lăng, tại biệt trang của Đoàn Chính Kỳ.

Từ sau lần Hứa Ninh tới phủ bị người mai phục ngay trước cửa, Đoàn Chính Kỳ đã lập tức thay đổi chỗ ở, không hề giữ kín nữa, mà ngược lại còn phông phênh thoải mái như muốn thông báo cho mọi người hay, y đã trở về Kim Lăng. Bởi thế nên ở Kim Lăng hiện tại, nào có kẻ nào dám sớ rớ tới y.

Chuyện diễn ra gần đây nhất tại phía nam Quảng Châu cùng phương bắc Bắc Bình, đã khiến Tôn Truyền Phương thực sự nhấp nhổm bất an; ốc còn không mang nổi mình ốc, nghe bảo người đã sớm không ở Kim Lăng, chẳng biết đã cuốn đồ đi đâu tự lúc nào. Chính vì lý do đó Đoàn Chính Kỳ mới có thể thoải mái đặt chân tới như bước vào chốn không người, bởi Kim Lăng khi không còn Tôn Truyền Phương, thì đã chẳng còn cớ cá gì để e dè nữa. Chưa kể ngay bờ bên kia chính là mấy vạn đại quân nằm dưới trướng y.

Nhưng mặc dù là Đoàn đại tướng quân uy mãnh, cũng có một sát tinh không thể đối phó được.

Đinh Nhất từ bên ngoài trở về, nhìn đến bên trong lại là giới nghiêm, giận dữ rống, “Lão Đại với Hứa Ninh lại giận nhau nữa à?!”

Phó quan vừa vặn đứng ở bên người hắn, nghe vậy vuốt cằm nói, “Đã mấy ngày rồi ấy chứ, từ lúc Tướng quân đưa mấy nữ nhân từ Bàn Phượng Cư về, là bên trong âm u quỷ ám vậy đó.”

Đinh Nhất tạm ngưng một chút, hỏi, “Vậy xem ra, lão Đại thật lòng động tâm với Hứa Ninh ấy nhỉ. Còn Hứa Ninh thì sao?”

“Hứa tiên sinh ư?” Phó quan trông về phía lầu hai, “Sợ là hơi gượng ép đấy.”

Hiện giờ, trong Đoàn phủ, ngoại trừ phó quan ngày đó thay Đoàn Chính Kỳ cầu hôn Hứa Ninh, thì tất cả mọi người đều biết Đoàn Chính Kỳ có ý với một thầy giáo dạy học. Không chỉ vậy, Đoàn Chính Kỳ là kẻ mang tâm tư trước, thế mà không những cưỡng ép bắt người ta, còn cố ý mang về nhà vài nữ tử chốn phong trần về nhà.

Bởi vậy đã nhiều ngày, không hề thấy dù là nửa điểm bóng dáng Hứa Ninh đâu hết. Đoàn Chính Kỳ có ra ngoài, cũng chỉ mang theo vài tên cận vệ, đồng thời lệnh cho phó quan canh chừng Hứa Ninh kỹ càng, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào phòng anh.

Đến cả một hổ tướng như Đinh Nhất, cũng không tài nào hiểu được chuyện đang xảy ra là thế quái nào. Ngoại lệ duy nhất, có lẽ chỉ có Trương Tam.

Nhưng Trương Tam cũng không lấy làm vui vẻ gì cho cam.

Hắn lúc này đang đứng ở trong phòng Hứa Ninh, bên cạnh còn là vài quan quân trẻ tuổi, đúng là vài vị mấy ngày nay theo Đoàn Chính Kỳ đến tửu lâu săn ong bắt bướm. Mà ở đối diện hắn, không ngoài ai khác chính là Hứa Ninh một thân quân phục.

“Tại sao lại kêu tôi cải trang thành cậu, cậu ra ngoài sảng khoái vui vẻ lắm mà!”

Trương Tam không ngừng đi lòng vòng tại chỗ, cùng lúc đưa mắt nhìn Hứa Ninh quân dung chỉnh tề, tư thế hiên ngang thẳng tắp. Nếu không nhờ tên này đổi quần áo ngay trước mặt hắn, thề luôn hắn có mà nhận ra nổi! Gỡ mắt kính ra, đội quân mạo lên, mất đi một thân dáng vẻ thư sinh ốm yếu, xen lẫn vài phần khí thế quân nhân trong bộ chế phục, Hứa Ninh cứ như vàng thau lẫn lộn, làm người ta khó lòng nhận ra nổi.

“Bởi vì anh có kinh nghiệm.”

Hứa Ninh nhìn hắn, có lẽ bởi thói quen vài ngày nay, từng cử chỉ thực sự đều toát đầy khí khái.

“Tôi giúp cậu thế còn chưa đủ hở?! Này thì thay cậu đi liên hệ với con nhỏ Lương Tú Quân, này thì cố tình rải dấu vết giả trước mặt Đỗ Cửu. Bây giờ còn phải giả trang thành cậu ngồi ru rú trong đây nữa!” Trương Tam khó chịu cau có, “Vậy mà các cậu đang làm cái gì cũng không hé răng với tôi một tiếng!”

Hứa Ninh thấy hắn thật sự ầm ĩ, liền mở miệng.

“Trương tiên sinh.”

Một tiếng xưng hô, lập tức khiến Trương Tam hoảng hồn liền, hắn ngẩng đầu nhìn Hứa Ninh.

“Anh nên cảm thấy là mình còn may mắn lắm, vì hiện giờ anh đang đứng ở trong phòng.” Hứa Ninh đi đến trước cửa sổ, thở dài, “Còn những người ở bên ngoài kia, mới chính thức là hoàn toàn không biết gì cả.”

“Có ý gì thế!” Trương Tam nghe được thì sợ hãi lắm, “Cậu với lão Đại làm thế, chẳng lẽ là định…”

Hắn còn chưa nói hết lời, Hứa Ninh đã quay đầu lại, lẳng lặng nhìn hắn.

“Trương tiên sinh nói là giúp tôi, song kỳ thực không hẳn vậy. Chính xác hơn là tôi đang giúp Tướng quân của các anh tẩy tủy lọc mạch, khơi cốt khử độc.”

——————

.

.

.

Ahihi lại là mình đây :D Mình đã cơm bách lợi hại với hai chương kha khá dài nè, các tình iu thấy mình chăm chỉ chưaaaa :”> Mấy tới mình sẽ ngoan ngoãn post đều vài chương nữa, các tình iu bơi vào chơi với mình nhaaaaa, hệ hệ~

.

Mà dạo này thiệt sự là điên đảo BTS quá huhuhuhuhu. Nhà miềng có ai ARMY không nhỉ mình Jin stan Kook stan đâyyyyyyyyy huhuhu T____T

Advertisements

17 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 38 – Thanh tẩy

  1. Ở đâu có BTS ở đó có tui. Aigooo không ngờ lại gặp đồng râm ở đây. Tui cực thích truyện này lắm lun. Chỉ có 1 đêm thôi mà tui đã cày hết phần và đang la liếm sang phần 2 đây mặc dù đang cb thi hk2 tới mông dồi. Thấy nàng dừng lại ở chương 40 mấy tui cũng hơi hoang man lắm đó. Mong nàng đừng drop nhé. Dù nhanh hay chậm tui cũng đợi nàng. Ôi tôi yêu truyện lẫn người edit truyện lun dồi. Cố lên nhaaaa😘😘😘😘

    • Mới biết đến wordpress có ứng dụng dễ like quá trời quá đất, hồi trc đọc trên web thường toàn quên like, bình luận cũng khó khăn nên đa số đọc chay, sorry chủ nhà nhiều TvT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s