[Thằng bé câm] – Chương 39 – Lưới võng

ÁCH NHI

Phần 2 – Kim Lăng

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

Bứt một trái nho, còn rỏ tong tong nước giếng mát tê tái.

Bỏ vào mồm, răng cắn ngập vào thịt quả, nước ép ngọt lừ tràn ra thấm đầy khoang miệng. Chờ đến khi thịt quả và nước trái ngọt mát cùng nhau chui xuống bụng, ngón tay thòm thèm nhịn không được vươn ra bứt tiếp một trái nữa.

“Ể, nho này ăn không cần nhả hạt luôn?”

Người ngồi ở đối diện hắn ngạc nhiên thắc mắc.

Hắn trả lời, “Loại nho này không có hạt, có thể ăn trọn cả quả.”

Vừa nghe hắn nói thế, người đối diện hơi hơi buồn bực, xụ mặt nói, “Hay thì hay thật đấy, nhưng mà vẫn có chỗ không tốt cho lắm.”

“Tại sao không tốt?”

“Xem xem quả nho không hạt ngọt lịm, vỏ căng thịt dày thế này, suy cho cùng cũng là do tạo hóa tạo nên, không phải do con người. Ngươi vội vàng bỏ vào miệng nuốt cái ực, lỡ như trúng trái lớn lên khác thường có đầy hạt ở trong, thế thì cứ tống luôn vào bụng sao?”

Người ăn nho sửng sốt, dừng một chút, ngay giây sau đã cười nói.

“Sư huynh chớ quên, nho cho dù có mềm vẫn phải nhai mới ăn được nha.”

Không hạt hay có hạt, vô tâm hay hữu tâm.

Quả nho lòng dạ đen tối cho dù có lọt lưới, đục nước béo cò thành công vượt qua rào cản đầu tiên, nhưng tiếp theo vẫn còn phải đối diện với một thành đồng vách sắt khác là hàm răng trắng đều, không phải ư?

***

Đoàn Chính Kỳ đang luyện chữ, hay cũng có thể nói là đang luyện thư pháp. Y chiếu theo bản mẫu, chấp bút viết.

Đối với việc luyện chữ, khi năm Đoàn Chính Kỳ mười hai tuổi, từng dưới bàn tay dạy dỗ của Hứa Ninh thực hành một thời gian. Sau vì một số nguyên nhân đã bỏ nhiều năm, cho đến một vài năm trước mới bắt đầu khôi phục trở lại. Nhưng mặc dù bỏ dang dở mấy năm liền, y ở trên phương diện thư pháp dường như được trời ban năng khiếu, tay đặt bút viết là chữ tốt nét đẹp, ngay cả Hứa Ninh cũng từng không tiếc lời khen ngợi.

“Tướng quân.”

Phó quan gõ cửa, vào thư phòng.

“Khâu Hồn đã bị bắt nhốt một khoảng kha khá.” Phó quan bẩm báo, “Cha của hắn vài ngày nay đều dồn toàn lực dò la nghe ngóng, lùng sục khắp nơi. Tuy rằng khi chúng ta tóm người về hành sự rất kín đáo, nhưng cũng khó tránh khỏi đồn thổi phong phanh. Kế tiếp, nên làm thế nào?”

Đoàn Chính Kỳ đưa lưng về phía hắn, vẫn như trước chuyên tâm cúi đầu tại bàn làm việc, song hồi chốc sau mới ra hiệu cho phó quan tiến lên.

Phó quan Chân đi qua, lúc này mới phát hiện Đoàn tướng quân đang luyện chữ, không ngờ đem câu trả lời viết lên cả giấy Tuyên Thành. Mực đen di chuyển trên nền giấy trắng tinh viết thành một dòng chữ, hắn lia mắt đọc một cái, không khỏi sốc mạnh, bèn cúi đầu đáp một tiếng, lui khỏi thư phòng.

Sau lúc phó quan rời đi, Đinh Nhất cùng một vài tâm phúc khác tại Kim Lăng, cũng lục tục tiến vào.

Đến nửa đêm, lại có người thấy vài nữ tử lụa là đỏ tươi được dẫn vào bên trong, ngọn đèn dầu tại thư phòng dập dìu suốt một đêm không tắt, mơ hồ còn nghe được cả tiếng trêu đùa hân hoan. Mà đối lập với đó, ở một gian phòng khác tại lầu hai, lại vắng lạnh, tịch mịch đến cô quạnh.

Trong bóng đêm, có người thờ ơ lạnh nhạt.

“Lương tiểu thư!”

Lúc này, Lương Tú Quân đã bận bịu suốt một đêm đang chuẩn bị bước ra cửa, thì bị người cản lối ở ngay trước cổng. Trong lòng cô thầm hoảng hốt, dè chừng đưa mắt quan sát, là một hán tử hoàn toàn xa lạ. Hán tử kia tuy rằng thể hình tráng kiện, nhưng khuôn mặt lại thật thà chất phác, không giống đám người Thanh Bang lắm.

Lương Tú Quân lộ vẻ nghi hoặc.

“Lương tiểu thư, xin cô cứu tiên sinh của chúng tôi với!” Hán tử kia tựa hồ đã vài đêm không ngủ, bọng mắt dưới đen thùi như gấu trúc, gần như là lạy lục ở trước mặt Lương Tú Quân.

“Anh là?”

“Tôi là Lý Mặc, từng chịu ơn của Hứa tiên sinh. Ngài ấy đã mất tích nhiều ngày rồi, tôi và các anh em ra sức tìm kiếm ở những nơi có khả năng tìm nhưng chỉ vô ích, không mảy may có kết quả gì.” Lý Mặc lo lắng không ngớt, “Tôi nghe nói chị và tiên sinh là bạn thân, xin chị hãy nghĩ biện pháp, cứu tiên sinh đi!”

Lý Mặc, Lương Tú Quân đã từng nghe qua tên người này, chuyện xảy ra ở xưởng đóng tàu trước đó ít nhiều cũng nghe loáng thoáng. Hiện tại thấy người này vì Hứa Ninh mà đầu tắt mặt tối, bộ dạng mệt mỏi bơ phờ. Ánh mắt cô phức tạp, thở dài nói, “Vào nhà rồi nói sau.”

Cô mở cánh cổng vừa khép vô lại, nhường đường cho Lý Mặc bước vào.

Cùng lúc đó ở góc đường, mấy ánh mắt chòng chọc dõi theo cô, cũng đồng thời thu tất thảy vào tầm nhìn.

Đoàn trạch, Lý Mặc, Lương Tú Quân, mọi tin tức hội tụ vào trong tay Đỗ Cửu, như dệt nên một mạng lưới.

“Thời gian ngươi thám thính chuẩn xác chứ?” Y hỏi thuộc hạ.

“Cam đoan khỏi phải nghi ngờ! Lương Tú Quân gần đây một mực bôn ba vì Hứa Ninh, cô ta ở Kim Lăng cũng có vài mối quan hệ, nghe nói sớm ngày mai sẽ hành động.”

“Ngày mai?”

“Ngày mai chính là ngày Đoàn Chính Kỳ mang theo thuộc hạ đi ra ngoài giải quyết Khâu Hồn, nên không có mặt ở phủ. Phỏng chừng Lương Tú Quân nhận định đó chính là thời cơ tốt nhất để ra tay.” Cấp dưới nói, “Cửu gia, tôi đã liên lạc với Khâu Mưu Nhâm dựa theo yêu cầu của ngài, tiết lộ cho gã hay Đoàn Chính Kỳ chính là người bắt con trai ông ta. Đêm mai, Đoàn-Khâu hai kẻ tất có một hồi ác chiến.”

Đỗ Cửu gật đầu, đây là bước tiến triển mà y đã vạch vẽ trước. Đoàn Chính Kỳ sau khi từ Bàn Phượng Cư bắt Khâu Hồn đi, y là người trước nhất thông qua nội tuyết gặt được tin tức, song vẫn án binh bất động chờ đến bây giờ, chính là vì thừa dịp Đoàn Chính Kỳ nhẫn nại không được muốn dời con tin đi, thông tri tin tức cho Khâu Mưu Nhâm đang giận đến xù đầu. Lúc ấy hoàn toàn có thể đổ cho Đoàn Chính Kỳ đã xúc phạm tới Tôn hệ, đơn độc một mình giữa Tô-Chiết không ai giúp đỡ.

“Buồn cười thay cho Đoàn Chính Kỳ, còn tưởng rằng có thể lợi dụng Khâu Hồn để đe nẹt, ép Khâu Mưu Nhâm trở mặt với ta.” Đỗ Cửu lắc lắc đầu, “Hắn chơi vố này là gậy ông đập lưng ông mất rồi. Chờ cho đến khi khắp nơi đều quay lưng lại với hắn, ta chống mắt chờ xem làm sao hắn còn có thể huênh hoang tại Kim Lăng đây.”

Nghĩ đến Hứa Ninh, Đỗ Cửu lại nói, “Ngày mai trước khi Lương Tú Quân hành động, đích thân ngươi hãy gặp mặt cô ta, nói với cô ta rằng chúng ta có thể giúp cứu Hứa Ninh ra.”

“Nhưng Lương Tú Quân này cũng không phải là kẻ dễ dụ như thế, huống hồ chúng ta từng có mâu thuẫn với Hứa Ninh, cô ta có thể tin theo sao?”

“Mâu thuẫn? Lương Tú Quân cũng không phải phường ngu dốt, cứ xem xét một cách đơn giản nhất là hiện tại Hứa Ninh đang nằm trong tay Đoàn Chính Kỳ, cô ta chẳng lẽ không rõ nên lựa chọn thế nào mới tốt?” Đỗ Cửu thong dong nói, “Vả lại, chỉ có thông qua chuyện này, Hứa Ninh mới có thể chân chính để chúng ta yên tâm sử dụng.”

“Gia, ngài không giết Hứa Ninh ư?”

“Giết anh ta?” Đỗ Cửu bật cười, “Trước ta muốn giết, vì cái chết của anh ta mang đến lợi ích cho mình. Còn hiện tại? Hứa Ninh còn sống ở trong tay ta, mới là lợi thế tốt nhất để đối phó với Đoàn Chính Kỳ.”

Y nhìn về phía cấp dưới, “Tóm lại, hai đầu tuyến Khâu Hồn và Hứa Ninh, ta muốn các ngươi phải đảm bảo vững chắc, tuyệt đối không được xảy ra sai sót.”

Đỗ Cửu do dự hồi chốc, như là có điều khó xử. Giây lát trong ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc, cuối cùng hạ quyết tâm xác định.

“Liên hệ với người của Đại soái bên kia, yêu cầu bọn họ trợ giúp chúng ta một tay.”

Gần vào rạng sáng, Hồng Loan đang ngủ bỗng nhiên tỉnh giấc.

Cả phòng một mảnh im lặng, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của những người khác. Cô ngồi ở trên giường líu nhíu đôi mắt lờ mờ buồn ngủ một hồi, rồi xoay người bước xuống.

Ngoài phòng là nhóm binh sĩ trông coi các cô, nhiều ngày nay trừ những thời điểm tiến vào thư phòng của Đoàn Chính Kỳ, giả dạng như đang vui ca múa hát, thì các cô không được đặt chân ra ngoài dù chỉ một bước.

Hồng Loan đã sớm đoán trước chuyện này thể nào cũng diễn ra, nên không giống những cô gái còn lại hết sức nơm nớp lo âu. Nhưng giờ phút này, không hiểu vì sao cô cứ cảm thấy man mác buồn trong lòng, nhất thời không thể chịu đựng nổi, chỉ muốn lao ra ngoài cửa sổ hít lấy một hơi. Nào ngờ vừa mở ra, đã bắt gặp một thân ảnh ngoài ý liệu.

Vẫn là một thân quân phục, vẫn là bóng dáng quen thuộc kia. Người ấy theo phía sau Đoàn tướng quân, vội vã đi xuống cầu thang, bên cạnh còn có binh lính áp giải một người bị trói chặt, hướng ra ngoài phía cửa.

Hồng Loan ngỡ ngàng lắm, suýt chút nữa đã buột miệng gọi lớn tên anh. Thế nên giờ phút này cô mới vỡ lẽ, nhiều lần gặp mặt là thế, nhưng cô thủy chung vẫn chưa hay biết tên họ người ấy là gì.

Không biết có phải vì ánh mắt của cô quá cháy bỏng, người nọ đi ra đến trước viện bỗng nhiên ngoảnh đầu trông lại phía này. Đường nhìn kia chỉ lướt thoáng qua, nhẹ nhàng đối diện với ánh mắt của Hồng Loan trong giây lát, lại giúp lòng cô chợt an nhiên an trở lại.

Đừng quá lo lắng.

Cô tự nhủ với bản thân, sớm hay muộn, tất cả cũng sẽ kết thúc thôi. Thế là Hồng Loan rời khỏi bậc cửa sổ, trở về nằm lại xuống giường. Kế bên cô, một cô gái khác chìm trong giấc ngủ say mơ màng lẩm bẩm, trở mình xoay qua hướng khác.

“Trời sáng rồi à, A Loan?”

Trời vẫn chưa sáng, nhưng sẽ rất nhanh thôi.

Khâu Mưu Nhâm sốt ruột đi tới đi lui, liên tục nâng mắt lên nhìn đồng hồ, rốt cuộc hết nhịn nổi nữa lên tiếng hỏi người bên cạnh.

“Chưa hành động nữa sao?”

Người đàn ông kế bên thản nhiên quét mắt liếc gã.

“Còn phải chờ Đỗ Cửu truyền tin tới, ông gấp cái gì?” Lại cười khẩy nói, “Nếu không nhờ thằng con ngu ngốc của ông tự dâng mình vào miệng cọp, hôm nay ta đã chẳng phải ở đây nói mát với ông thế này!”

Khâu Mưu Nhâm tức đến dựng hết lông mày, song lại lựa chọn lấy đại cục làm trọng. Người trước mắt không phải là thủ hạ của Đỗ Cửu, lại càng không phải đối tượng mà lão có thể tùy ý sai bảo. Mặc dù rõ rành rành Đỗ Cửu và đám người này có quan hệ qua lại, hơn nữa y còn vời bọn chúng đến tương trợ cho mình, nhưng trong lòng Khâu Mưu Nhâm vẫn cảm thấy khó chịu bực dọc hết sức.

Tuy nhiên, cất nhắc đến tình hình gần đây, cộng thêm những động thái của Tôn soái độ này, lão thực sự không thể cứ ngông cuồng mà phản bác lại ngữ điệu châm chọc kia. Phụng hệ hiện nay hừng hực khí thế, ngay cả Tôn Truyền Phương cũng tỏ ý muốn đồng mưu thực hiện đại sự với bọn họ, lão chẳng qua chỉ là một gã thủ trưởng thành phố nho nhỏ, làm sao dám đắc tội người ta?

Chính vào lúc này, có tin truyền đạt đến.

“Đoàn Chính Kỳ mang theo Khâu thiếu gia xuất môn, hướng đi đến nhà máy pháo hoa!”

Khâu Mưu Nhâm ném phạch mũ, hét lớn, “Đi! Ta thật sự muốn nhìn xem, Đoàn Chính Kỳ dám ở Kim Lăng bắt con trai ta, rốt cuộc lá gan có bao nhiêu lớn!!!”

Bọn họ dẫn theo nhân mã nhiều gấp ba lần Đoàn Chính Kỳ, ở trong bóng đêm bịt bùng thoăn thoắt hành động.

Bên kia, Đỗ Cửu ngồi ở thư phòng, lắng nghe tin tức các tuyến gửi về.

Đoàn Chính Kỳ đã rời khỏi đại trạch.

Khâu Mưu Nhâm đã chuẩn bị sẵn sàng, mưu đồ đánh chặn Đoàn Chính Kỳ giữa đường.

Trước mắt toàn bộ tinh nhuệ của Đoàn trạch đã rời đi hết, quả thực là thời cơ xảo diệu có một không hai để ra tay. Thủ hạ của y đã tiếp xúc với Lương Tú Quân, đứa con gái kia coi như cũng hiểu tình thế, thuận ý nghe theo. Giờ đây, chỉ còn chờ Khâu Mưu Nhâm bất ngờ đánh úp Đoàn Chính Kỳ thành công, bọn họ nội ứng ngoại hợp tiến vào trạch nội cướp Hứa Ninh, hết thảy đều nằm trong sự tính toán của y như thế.

Thế nhưng hà cớ gì, trong lòng vẫn cảm thấy bất an?

Đỗ Cửu vặn không ra, lại càng phiền cáu, điếu xì gà kẹp giữa hai ngón tay cháy lụi tàn lúc nào cũng không hề hay.

Không một ai biết được, đêm nay tại một tòa nhà bên trong thành phố, đến tột cùng đang cất chứa bí ẩn gì.

Đoàn trạch.

Đoàn Chính Kỳ còn chưa tinh mơ đã ra ngoài, bên trong phủ hiện nay không còn quá nhiều nhân mã ở lại trông coi.

Trong bóng đêm, một người đàn ông lặng lẽ đứng lên. Hắn phủ thêm quân phục, đẩy cửa bước ra khỏi phòng mình, lướt qua đại sảnh, đi tới lầu hai. Đến gần trước phòng Hứa Ninh, nơi đó có vài tên lính gác trông coi, không có lệnh của Đoàn Chính Kỳ, bất luận kẻ nào cũng không được phép đặt chân vào phòng.

Hắn đứng ở góc, yên lặng chờ đợi.

Lúc này, đột nhiên dưới lầu truyền đến tiếng xáo xào ầm ĩ, giống như có người thình lình phá cửa xông vào phủ. Nhóm canh phòng nghe thấy động tĩnh, vẻ mặt lộ bất an. Hắn thừa dịp lúc này bước ra chỗ tối.

“Bên ngoài có kẻ tập kích! Hiện tại không đủ nhân lực, còn không mau đi hỗ trợ!”

“Vâng!” Bọn lính không nghĩ ngợi nhiều, mau chóng rời khỏi cương vị.

Nhìn theo bóng dáng bọn lính chạy đi, hắn đứng im lìm tại chỗ hồi chốc, rồi mới tiến tới, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Chỉ thấy trong phòng thắp một ngọn nến nhỏ, Hứa Ninh đưa lưng về phía hắn ngồi trước bàn, chuyên chú đọc sách, ắt là một đêm không ngủ.

Người tới đồng tử hơi co lại, một bên thả chậm bước, một bên bất động thanh sắc, chầm chậm đi về phía Hứa Ninh.

Từng mắt lưới giăng ra, chỉ để đợi chờ một cuộc đọ sức, xem xem đến tột cùng kẻ chiến thắng rốt cuộc là ai.

Đoàn Chính Kỳ nâng súng, âm thầm chờ đợi.

Lơ đãng quay đầu lại, nhìn đến ánh mắt của người cạnh bên ngưng trệ ở phương xa, tựa hồ xuất thần.

Làm sao vậy? Đoàn Chính Kỳ nhíu mi.

“Không có gì.” Người nọ chú ý đến tầm mắt của hắn, cười nói, “Chỉ là muốn ăn nho.”

Quả nho lòng nham dạ hiểm ở đằng kia, không biết mùi vị thế nào.

——————

.

.

.

Advertisements

3 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 39 – Lưới võng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s