[Thằng bé câm] – Chương 40 – Bưng bít

ÁCH NHI

Phần 2 – Kim Lăng

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

Lý Mặc thực sự tức giận, cực kỳ tức giận!

Hắn nhìn Lương Tú Quân, mà trong mắt chừng như bốc hỏa! Dù là vì cứu tiên sinh, nhưng làm sao có thể liên thủ với lũ người Đỗ Cửu được chứ?! Thế chẳng phải sau khi cứu được tiên sinh rồi, lại để lọt vào tay Thanh Bang hay sao?

Nhưng mà từ đầu đến cuối, Lương Tú Quân nhìn qua thì tưởng thông minh lắm lại hoàn toàn bỏ ngoài tai hắn, không chỉ kết hợp với lũ người Thanh Bang, mà lúc này còn cùng nhau chờ chực ở cổng lớn Đoàn trạch, đợi chờ tấn công. Dự định ở đây là thừa lúc Đoàn Chính Kỳ mang theo gần như hầu hết tinh nhuệ ra ngoài, người của Thanh Bang sẽ làm quân tiền phong đổ ập vào, sau đó hai bên cùng hiệp lực cứu Hứa Ninh ra.

Đã sắp sửa tới lúc hành động, Lý Mặc thật sự là không thể nhịn thêm được nữa.

“Lương tiểu thư! Bất luận có phải vì cứu tiên sinh hay không, em tuyệt đối không thông đồng với Đỗ Cửu làm điều xằng bậy đâu!”

Một gã nam nhân đứng cạnh Lương Tú Quân, là thuộc hạ của Đỗ Cửu, nghe thấy nhếch mép cười nhạo, “Mày có bản lĩnh thì tự đi mà cứu Hứa Ninh đi, đừng có thông đồng với tụi tao làm xằng bậy nữa.”

“Mày!”

Lý Mặc đang muốn xông lên, lại bị Lương Tú Quân giữ cổ tay lại.

“Bây giờ để cứu Hứa Ninh, không tránh được phải làm một phen lựa chọn. Nhưng chị tin tưởng, tất cả đều đáng giá.” Lương Tú Quân nhìn thật sâu vào mắt hắn, đặt vào tay Lý Mặc một sợi dây đeo tay bằng chỉ đỏ, “Chỉ hận bản thân chị là thân con gái, không thể cùng em chung một hướng. Đây là phép cầu phúc mà sớm ngày hôm qua khi gà chưa gáy chị đã tới chùa xin, em đeo may mắn bình an.”

Lý Mặc vừa tủi vừa uất, chỉ cảm thấy Lương Tú Quân thực sự quá tốt bụng, mới có thể bị Đỗ Cửu dễ dàng dụ dỗ như thế!

“Nhưng mà…”

Hắn há miệng còn muốn nói cái gì đó, bên kia thuộc hạ của Lý Mặc đảo mắt mắc mệt nhìn màn tình cảm thắm thiết của hai người bọn họ.

“Thời cơ đã đến, hành động!” Dứt lời, mau chóng dẫn người vọt vào.

Song song lúc đó, cửa phòng Hứa Ninh bị người lặng yên đẩy ra.

Người tới đã lệnh cho bọn lính rời đi, dựa theo kế hoạch nhẹ nhàng vào phòng, nhìn bóng lưng Hứa Ninh ngồi chăm chú trước bàn, sau một hồi lâu đắn đo, rốt cuộc mới mở miệng, “Hứa tiên sinh, đêm nay…”

Nhưng mà hắn chưa nói xong câu, đã bị người cắt đứt.

“Ta ngàn suy ngàn tính cũng không thể nghĩ được, lại chính là ngươi.”

Giọng điệu kia trấn định cùng không khỏi cảm thán như thể đã sớm đoán trước, cũng không phải là giọng của Hứa Ninh! Người tới ánh mắt trở nên ngoan lệ, lập tức lui ra phía sau nửa bước rút súng ra!

Đáng tiếc người ngồi ở bàn bên kia đã nhanh hơn hắn, xoay người nhảy vút lên không trung, thoắt chốc đã bổ tới sát hắn, đồng thời phi một cước đá văng khẩu súng trong tay hắn đi. Tốc độ chớp nhoáng tỏ rõ bản lĩnh nhanh nhạy!

Người tới bưng chặt cánh tay phải bị đá, ngẩng đầu nói, “Trương Tam, hóa ra là ngươi!”

“Lời này đáng lẽ nên để ta nói!” Trương Tam nhìn hắn, nghiến răng trèo trẹo, “Phản bội lão Đại, tiết lộ tình báo! Phản đồ cùng Đỗ Cửu nội ứng ngoại hợp hóa ra lại là ngươi — Phó quan Chân!”

Phó quan chệch choạng lùi thân về sau, cúi đầu nhìn tay trái đỏ tấy vì bị đá tiếp một cú nữa của mình.

Trương Tam khom người nhặt cây súng rơi trên mặt đất của hắn lên, chất vấn, “Ngươi đi theo bên người lão Đại không hề ít hơn so với chúng ta, hắn chưa bao giờ đối đãi tệ bạc với ngươi! Ta thật sự muốn hỏi ngươi, Đỗ Cửu kia đến tột cùng đã cho ngươi lợi lộc gì, để đến mức phải trở thành kẻ phản bội trong ngoài phối hợp như thế này!”

Phụ họa vào cho tiếng lớn giọng chất vấn của Trương Tam chính là tiếng súng nổ pằng pằng bên ngoài trời, hiển nhiên là nhân mã đánh tập kích của Đỗ Cửu đã xông vào trong sân, cùng lực lượng đóng giữ trong viện bắt đầu giao tranh.

Phó quan Chân trầm mặc không nói. Trương Tam xuất hiện tại đây, chứng tỏ Đoàn Chính Kỳ đã sớm phòng bị tất thảy, quân bên ngoài xông vào, khỏi phải nghi ngờ sẽ liệt bại thê thảm. Biết đâu, từ đầu chí cuối kế hoạch hôm nay đã nằm gọn ghẽ bên trong sự tính toán của Đoàn Chính Kỳ. Phó quan Chân ánh mắt loe lóe, Trương Tam chĩa súng tới gần hắn.

“Ngươi không nói nguyên cớ cũng tốt, thành thật chịu trói, nói không chừng lão Đại còn cho ngươi một cái chết thể diện!”

Phó quan cúi đầu, che giấu ánh mắt của mình, một bộ đầu hàng chịu trói. Giây lát, chợt mở miệng, “Kỳ thật ta… cũng không phải phản bội Tướng quân.”

Trương Tam sửng sốt.

Mà phó quan Chân lập tức nhân cơ hội đó, thò tay ra sau lưng rút lấy dao găm, đâm phập vào Trương Tam đang không chút phòng bị!

Tình thế ở lầu hai thoắt chốc biến đổi, dưới lầu, tình huống cũng đảo ngược chỉ trong nháy mắt.

Lý Mặc ngây ngô dẫn anh em xông vào đại trạch, còn chưa ra tay đánh đấm được thằng nào, ngoài viện đã đột nhiên ào tới một toán người, xử đám người Đỗ Cửu thua liểng xiểng ngã đổ như rơm rạ. Xem tình thế có vẻ như bọn họ đã sớm mai phục, chờ đám người Thanh Bang rúc đầu vào bên trong là một lưới bắt hết.

Thủ lĩnh của đám phục binh này, đích thị là Đoàn Chính Kỳ đáng lẽ đã rời phủ từ sớm tinh mơ!

Giữa đám người, chỉ thấy Đoàn Chính Kỳ một tay giương súng, chĩa đến đâu là nơi đó thu một tính mạng, vô cùng xứng với biệt danh Diêm La mà y được gán cho. Còn Lương Tú Quân nguyên bản đã bị đám người lung lạc, lúc này cũng thình lình trở mặt với Thanh Bang, vung dao đâm thuộc hạ của Đỗ Cửu. Xem xét kỹ tài nghệ cùng vũ khí sử dụng, quả thật giống y hệt như của nhóm binh sĩ Đoàn Chính Kỳ dẫn đến xông vào.

Lý Mặc hiển nhiên mờ mịt với tình huống hiện tại. Mọi thứ đột ngột đổi thay, hắn căn bản không thể phân rõ địch ta. Chỉ biết Đoàn Chính Kỳ đã quay trở về phủ, Lý Mặc khẳng định đêm nay chính mình không thể sống sót mà thoát ra ngoài nữa rồi. Hắn đơn giản nhắm tịt mắt lại, bất chấp vung thanh đao lớn trong tay, quơ cuồng loạn lên, nghĩ sớm muộn gì cũng bị Đoàn Chính Kỳ cho nốc một viên đạn, trước khi chết cứ kiếm một tấm nệm lót lưng đi!

“A, cậu nhắm tịt mắt vào như thế, là muốn bị bắn trúng sao?”

Nhưng mà cái chết như trong tưởng tưởng cũng không có xảy đến, làn đạn bay víu víu giết người không xót thương bằng cách nào đó không hiểu sao luôn tránh khỏi Lý Mặc. Hắn đang hết sức nghi hoặc, thì bỗng nghe thấy một tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia quen thuộc đến vậy, thế nên Lý Mặc đã hoàn toàn quên mất mục đích thí mạng chịu chết, thốt nhiên mở to hai mắt.

“Hứa, Hứa Ninh!” Lý Mặc sau khi thấy rõ người, hồn lìa khỏi não, “Anh không phải bị Đoàn Chính Kỳ giam giữ sao! Anh, anh sao có thể ở đây được thế này?”

Ở trước mặt hắn, Hứa Ninh một thân quân trang dìu hắn đứng lên, cười, “Đây là lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên tôi ấy ha.”

Có vẻ như Thanh Bang đã bị khống chế gần hết rồi, Hứa Ninh còn có tranh thủ trêu chọc hắn vài câu nữa.

“Tôi thật không ngờ, cậu ở ngay dưới mi mắt Đỗ Cửu mà đi tìm Tú Quân. Thật xin lỗi, vạn nhất vì đề phòng, mà đã giấu giếm cậu nhiều điều.”

“Giấu, giấu giếm á, Lương tiểu thư có biết gì không?”

Đương lúc Lý Mặc còn hồ đồ, mọi người bất thình lình nghe thấy một tiếng súng nổ vang trên lầu hai. Sắc mặt Hứa Ninh thoắt biến, cùng Đoàn Chính Kỳ bên cạnh đưa mắt liếc nhau, hai người liền mang theo thuộc hạ, bỏ lại Lý Mặc, vội vã nhằm về phía lầu hai.

Lý Mặc đến thời khắc này vẫn như lọt giữa sương mù. Hứa Ninh cũng bất chấp cùng hắn giải thích, chỉ lo lắng tới an nguy của Trương Tam. Trước đó bọn họ để Trương Tam một mình ở lại lầu hai, chính là nhằm không bứt dây động rừng, đồng thời lấy võ nghệ của Trương Tam để đối phó với gian tế, cũng không quá thành vấn đề.

Song lúc này lại nghe được tiếng súng.

Đoàn Chính Kỳ cực kỳ rõ thủ hạ của mình làm việc theo nguyên tắc nào. Nếu hành động thuận lợi, Trương Tam chắc chắn sẽ bắt sống gian tế, tuyệt đối không tự tiện nổ súng.

Bọn họ gấp gáp chạy tới lầu hai, quả nhiên bắt gặp cửa phòng mở toang, một người ôm cánh tay quỳ trên mặt đất, thấy bọn họ tiến vào, ngẩng đầu rống, “Là Chân Tiếu! Hắn bắn tôi một phát rồi chạy thoát, mau đuổi theo!”

Chân Tiếu, đúng là tên của phó quan Chân.

Trương Tam bị phó quan Chân tấn công, giữ được một mạng, nhưng đã để người chạy thoát.

Đoàn Chính Kỳ nghe vậy không dừng lại nửa bước, mang theo thân binh phóng ra ngoài cửa truy bắt, Hứa Ninh cũng bám sát theo y. Trên đường đuổi theo ngang qua căn phòng giam giữ đám người Hồng Loan, chứng kiến cửa phòng các cô mở rộng, Hứa Ninh nheo nheo mắt, mơ hồ bất an phỏng đoán.

Chân Tiếu bị thương lại đơn phương độc mã, căn bản không thể chạy quá xa. Hắn vừa mới vòng đến chân cầu phía sau con phố, đã bị người của Đoàn Chính Kỳ đuổi kịp. Có điều hắn dường như không hề sợ hãi, quay lại đối với đám truy binh người đông thế mạnh, uy hiếp quát, “Đứng lại, còn đuổi nữa thì đừng hòng giữ được tính mạng của cô ta!”

Trong tay hắn, là một người con gái.

Đoàn Chính Kỳ nhạt nhẽo khinh khỉnh, tựa như cười nhạo khờ dại nơi hắn.

Chân Tiếu cúi đầu nói, “Tướng quân, tôi biết ngài không cần tính mạng của người này. Nhưng người bên cạnh ngài, anh ta có thể không màng hay sao?” Hắn nâng dao găm lên kề ngang cổ nữ nhân trong lòng, “Hứa tiên sinh, tôi không thể nào ngờ nổi, vậy mà từ đầu chí cuối tôi đều xem thường anh.”

Người bị hắn bắt giam trong ngực đúng là Hồng Loan. Trong phòng giam ở lầu hai có nhiều nữ nhân như vậy, Chân Tiếu vọt vào tùy tay vớ đại một người, nào ngờ cô xui rủi, bị lựa chọn làm con tin. Lúc này thấy bản thân mình bị dùng để uy hiếp Hứa Ninh, Hồng Loan khóe mi ậng đầy nước mắt, vừa hoảng vừa sợ.

“Phó quan Chân.” Hứa Ninh kiềm nén áp lực, cất tiếng, “Anh nên biết, nếu đã bại lộ, anh có làm thế nào cũng không thể trốn thoát, cần gì phải mua dây buộc mình?”

“Mua dây buộc mình? Có lẽ vậy.” Chân Tiếu thường ngày ở bên Đoàn Chính Kỳ vốn ít ngôn hẹp lời, vậy mà giờ phút này lại phá lệ nói nhiều hơn, “Anh đã cho rằng tôi nhất định trốn không thoát, như vậy vì tính mạng của đứa con gái này, hãy thỏa mãn tâm nguyện của tôi trước lúc chết đi. Hứa tiên sinh, anh có bằng lòng trả lời cho tôi mấy vấn đề?”

Đoàn Chính Kỳ nhướng cao mày, toan sai người tiến lên, lại bị Hứa Ninh nhẹ nhàng túm lấy ống tay áo.

Hứa Ninh lắc lắc đầu với y, nhìn về phía Chân Tiếu, “Anh nói đi.”

“Từ khi nào anh phát hiện ra tôi là kẻ phản bội?” Chân Tiếu cho rằng mình đã vô cùng tận tâm đi theo Đoàn Chính Kỳ nhiều năm, chưa bao giờ từng có sơ hở. Chẳng ngờ bố cục sắp đặt ngần ấy thời gian, đến nay lại bị hủy hoại trong chốc lát. Hắn không cam lòng, nhất định phải tường tận cho bằng được.

“Tôi thật ra không biết ai là kẻ phản bội.” Hứa Ninh đáp, “Tôi chỉ biết, bên người Đoàn Chính Kỳ nhất định có gian tế.”

“Lý do?”

“Tôi vừa về Kim Lăng đã bị Đỗ Cửu cho vào tầm ngắm, ban đầu vốn tưởng do bức di thư kia, sau mới phát hiện có lẽ không phải. Đỗ Cửu lợi dụng mối quan hệ giữa tôi và Trương Tập Văn hãm hại tôi, nhưng đủ loại dấu hiệu sau đó, lại biểu hiện mục đích của hắn không nhằm vào tôi, mà là muốn lợi dụng tôi để đối phó Đoàn Chính Kỳ. Khi ấy tôi liền nghĩ, vì sao Đỗ Cửu ở Thượng Hải xa xôi, lại nắm được mối quan hệ giữa tôi và Đoàn Chính Kỳ?”

“Thế nên anh hoài nghi bên cạnh Tướng quân có kẻ phản bội?”

Hứa Ninh lắc đầu, “Thời điểm ấy tôi cũng không liên tưởng đến việc có nội gián, mà là do các anh quá nóng vội nên tự bại lộ chân tướng. Lần tôi bị ám sát, người biết tôi đi tìm Đoàn Chính Kỳ chỉ có Trương Tam cùng một vài thân cận đi theo Đoàn Chính Kỳ ngày đó. Vậy mà Đỗ Cửu lợi dụng cơ hội này mai phục giết tôi, chứng tỏ có phản đồ bên người Đoàn Chính Kỳ. Xâu chuỗi với tất cả những chuyện xảy ra phía trước, tôi suy đoán, phản đồ này đã sớm ẩn mình bên trong, hơn nữa thân phận không thấp.”

Chân Tiếu ngỡ ngàng, “Nhưng ngày ấy người biết tin, không chỉ có một mình tôi.”

“Thế nên người bị hoài nghi không chỉ có một. Trương Tam tuyệt đối không thể, bởi vì y là người truyền tin, để lộ tin tức y sẽ là người đầu tiên bị phạt. Còn lại Đinh Nhất và anh đều bị liệt vào diện tình nghi. Do đó ngày hôm nay, anh và Đinh Nhất đều nhận được nhiệm vụ. Đinh Nhất lĩnh mệnh đi đến xưởng pháo hoa canh phòng, anh ở lại nội phủ phụ trách giám thị “tôi”. Tuy nhiên hai người các anh, đều không hề hay biết gì về nhiệm vụ của nhau.”

Nói tới đây, Chân Tiếu không còn bất cứ băn khoăn nào nữa.

“Cho nên anh và Tướng quân dụ rắn ra khỏi hang! Vô luận là Đinh Nhất hay là tôi đi nữa, nhiệm vụ mà các anh đưa ra kỳ thật đều là một chiếc bẫy! Chỉ cần tối nay có người phối hợp với Đỗ Cửu hành động, là anh có thể kết luận kẻ đó chính là phản đồ!” Hắn nhìn về phía Hứa Ninh, “Anh thậm chí còn cố ý để lộ tin tức giải Khâu Hồn đi nơi khác, để cho Đỗ Cửu lơ là, khiến y tin rằng mình đã nắm được toàn cục. Ngay cả việc Đỗ Cửu sẽ liên hệ với Khâu Mưu Nhâm, anh cũng đã sớm dự đoán rồi phải không?”

Ánh mắt hắn đỏ sậm, “Đỗ Cửu muốn giữ chắc phần thắng, để đảm bảo tuyệt đối, nói không chừng còn xin Phụng hệ điều tạm nhân mã. Anh có thể nhân cơ hội này, một chổi quét sạch nội ứng của Phụng hệ tại Kim Lăng! Chưa kể anh còn lợi dụng tình cảm đến mê mờ tầm mắt của Tướng quân đối với mình, chế tạo biểu hiện giả dối như hai người đang bất hòa nhau! Làm được đến nông nỗi này, Hứa Ninh, ở trong mắt anh, còn có cái gì là không thể lợi dụng nữa?!”

Hứa Ninh trong lòng đau nhoi nhói, ngoài mặt lại thản nhiên rằng, “Anh còn muốn biết gì nữa không?”

“Tôi không ngờ, không, tôi đáng lẽ sớm nên nghĩ ra.” Chân Tiếu phe phẩy đầu, “Người có thể dạy dỗ nên Đoàn Chính Kỳ, sao có thể chỉ đơn giản là một kẻ đọc sách. Hứa Ninh, một khi anh còn sống, cả đời tôi cũng đừng hòng thực hiện được mục đích của mình!”

Hứa Ninh rùng mình, bất giác cảm thấy không ổn. Quả nhiên, chỉ thấy Chân Tiếu dí ngay mũi dao vào cổ Hồng Loan, lớn giọng thét, “Muốn mạng sống của cô ta, thì đưa mạng của mình ra đổi!”

Đồng tử Hứa Ninh co rụt, song đúng lúc này, Hồng Loan vốn nghẹn ngào nức nở, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, bất ngờ cắm cổ về trước! Chân Tiếu cả kinh, nhưng đã không kịp thu tay!

Hắn thấy tình thế không ổn, đẩy Hồng Loan ra, xoay người nhảy ùm vào lòng sông phía sau!

Đoàn Chính Kỳ chạy tới đầu cầu, đối với bóng người mơ hồ ở giữa dòng nước, giơ súng lên.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng!

Thẳng đến khi nước sông loang loáng lên vài vết máu, y mới bình tĩnh thu súng, vung tay, để cho nhóm thân binh lao xuống vớt xác.

Hết thảy mọi thứ phát sinh không quá vài giây, hai chân Hứa Ninh hoàn toàn đứng ngây tại chỗ, rồi bỗng nhiên nghe thấy từ phía nam thành Kim Lăng từng đợt ầm vang, như là có một bàn chân khổng lồ dẫm lên mặt đất, như là tiếng sấm gầm giữa không trung.

Anh ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời phía nam bừng bừng bùng sáng, muôn màu muôn sắc chói lọi bắn tung tứ phía, nổ vang đùng đùng.

Nhà máy pháo hoa nổ tan tác.

Đội ngũ được Đỗ Cửu phái đi đến bên kia, phỏng chừng thương vong thảm hại.

Tuy Hứa Ninh đã sớm biết sẽ là như thế, nhưng vẫn cầm lòng không đặng nhìn về phía bầu trời đằng xa, sững sờ ngây ngẩn.

Đoàn Chính Kỳ lúc này đã quay trở về bên cạnh anh.

Khi Hứa Ninh còn chưa hồi phục tinh thần, hàm dưới của anh đã bị người giữ lấy, cắn lên một cái. Hai đôi môi chạm vào nhau, Đoàn Chính Kỳ ỷ mạnh, cơ hồ cắn nuốt đôi môi Hứa Ninh đến bật máu. Hứa Ninh tỉnh lại ra sức giãy giụa, đổi lại lực đạo càng thêm hung ác của Đoàn Chính Kỳ.

Thời điểm Hồng Loan được thân binh nâng dậy, ánh mắt đầu tiên nhìn tới chính là cảnh tượng kia. Đồng tử cô rút chặt, còn chưa kịp kinh ngạc, đã thấy ánh mắt lạnh lẽo của Đoàn Chính Kỳ đang ác độc hôn Hứa Ninh liếc xéo tới bên này. Sự mỉa mai chất đầy trong đôi con ngươi đen thùi, đem một tia hy vọng nhỏ nhoi mà cô vất vả lắm mới gom góp được, đánh tan tành mây khói.

[Ta sẽ không cho phép ngươi chết trước mặt anh ấy.]

[Sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội, lưu lại dấu vết trong lòng anh ấy.]

Đoàn Chính Kỳ lạnh lùng nhìn cô.

[Ta chỉ muốn đổi lấy một cái đưa mắt nhìn của người ấy, mà ngay cả tính mạng cũng không màng.]

[Tại vì sao, mà ngay cả chút mong ước xa vời ấy cũng không thể cho ta?]

Hồng Loan cúi đầu, ra sức buộc chặt ngón tay.

Hai người ôm tâm tư với Hứa Ninh mà không thể cất thành lời, vào lúc này, giống như đều có thể nghe thấy tiếng lòng của đối phương.

Giữa bầu không khí trầm mặc quỷ dị, có người từ sau viện hớt hải đuổi lại đây.

“Trời, trời làm sao nổ thế? Lão Đại ngươi…”

Trương Tam còn chưa dứt câu, đã thấy Hứa Ninh đá văng Đoàn Chính Kỳ, còn tống thêm vào mặt y một đấm.

“Sao mà bị ăn đấm như vậy?”

Trương Tam nói nốt nửa câu còn lại.

——————

.

.

.

Thánh phá game =))

.

Ui phó quan Chân :”( Ảnh cũng đáng thương lắm, vì quá trung thành với Tướng quân nhà mình nên mới lầm lỡ thôi :(((

Advertisements

8 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 40 – Bưng bít

  1. Đọc liền 4 chuơng sung suớng quá đi 😊😊😊… Cám ơn nàng đã siêng năng. *bắn tym* bắn tym*
    Ko biết bao h gạo mới nấu thành cơm đây…. Thấy a kỳ còn vật vã chán ra mới rước dc a ninh về nhà quớ.

  2. Nghe chủ nhà xì poi có đám cưới thấy con đường truy thê của anh Kỳ tươi sáng hơn =))))))
    Mà cho tui hỏi có H không, tại cũng mong chờ dạng người như anh Kỳ không nói được nên sẽ “làm” nhiều hơn =))))))

    • =))))))))))))))) Về câu hỏi có H ko, cô nên từ từ đọc cô ợ =)))))))) Thích thụ cái là khi nhận ra tình cảm của mình thì thẳng thắn với công lắm ko e ấp ngại ngùng dặt dẹo như biệt nữu đâu =)))))

      So sorry vì rep trễ và happy new year nhé ^^~

    • Chúc mừng năm mới cô êi, chúc cô gặp nhiều may mắn, vui vẻ, hạnh phúc ^^ Cô rep cmt trễ tui quen dồi =))))) Mà tui theo bộ này cũng đc hơn 1 năm rồi nhỉ (từ cuối 2016 đến giờ), con đường lấp hố dài như con đường truy thê của anh Kỳ vại =)))))))

    • Comment của cô làm tôi phải lục lại menu, OMG bộ này từ 2016 ưuuuuuuuu????? :))))))))) Tôi cứ ngỡ từ giữa 2017 :))))))))))) ô nô cảm giác tội lỗi lại dâng lên ngay lập tức bị cơn lười lấp xuống :)))))

    • Thiệt ra tôi edit xong rồi, mà chưa mần chú thích nên nó vẫn nằm yên bất động trong tay mẹ ghẻ TwT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s