[Thằng bé câm] – Chương 41 – Trốn chạy

ÁCH NHI

Phần 2 – Kim Lăng

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

Từ sáng sớm, Đỗ Cửu đã có dự cảm không ổn.

Thám báo phái đến Đoàn phủ vẫn chưa liên hệ trở lại, phía bên Khâu Mưu Nhâm cũng chậm chạp không có tin tức truyền về. Đủ loại dấu hiệu, tựa hồ đều ngầm báo đang có điều chẳng lành sắp sửa xảy ra.

“Người đâu!”

Y gọi thuộc hạ, thật nhanh đưa ra quyết định.

“Lập tức khởi hành, quay về Thượng Hải!”

“Cửu gia, giờ này vẫn chưa có xe ạ.”

“Không có xe? Chẳng phải còn có tàu sao?!” Đỗ Cửu quắc mắt liếc xéo hắn, “Ta không cần biết ngươi làm như thế nào, trong vòng nửa canh giờ nữa, ta phải ở trên một con tàu đi đến Thượng Hải. Nếu ngươi làm không xong, thì đừng có sống thêm cho chật đất!”

“Dạ… vâng!”

Thanh Bang mặc dù sở hữu xưởng đóng tàu, song để điều một con tàu xuất hành không phải chuyện dễ dàng, huống hồ hiện tại đang còn là nửa đêm. Nhưng gã thuộc hạ ngó sắc mặt khó coi của Đỗ Cửu, cũng không dám oán giận gì thêm, chỉ có thể lĩnh mệnh lui xuống.

Trọng trách đè trên vai, lo sốt cả vó, chưa đến một hồi cấp dưới đã thông báo với Đỗ Cửu, tàu đã chuẩn bị tốt.

Đỗ Cửu ngay cả nửa giây cũng không chần chờ, lập tức bật dậy rời đi.

Mà sự thật cũng chứng minh, dự cảm về nguy cơ của y, so với bất luận kẻ nào đều chính xác hơn cả.

Khoảnh khắc Đỗ Cửu mang theo gã cấp dưới vừa chớm đặt chân vào bến cảng, bất chợt nghe thấy tiếng súng vang từ bên ngoài bến thuyền.

“Cửu gia, Cửu gia! Bên ngoài có một đám người mang theo súng xông tới, chúng tôi cản không được!” Cùng với tiếng kêu cứu của thuộc hạ vội vã chạy tới, là một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên giữa khoảng không bầu trời phía nam.

Cơ hồ tất cả mọi người đều bị tiếng động oanh tạc kia hút hết sự chú ý, ánh sáng của ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt của bọn họ, chiếu rực cả nỗi kinh ngạc lẫn bàng hoàng ánh lên bên trong đó.

Đỗ Cửu siết chặt thành lan can, lúc này y còn chưa ngộ được bản thân đã bị tính kế, chỉ là vô cùng choáng váng.

“Đoàn Chính Kỳ!”

Đỗ Cửu nghiến răng nghiến lợi nhả ra cái tên, hạ lệnh, “Phái người chặn đường bọn chúng! Tài liệu có thể mang đi thì mang, không thể thì tiêu hủy toàn bộ!” Nói xong xoay người, bước nhanh lên tàu.

Nhóm truy binh đuổi tới cơ hồ ở một khắc cuối cùng đã phá tan tuyến phong tỏa, nhưng chỉ còn biết trơ mắt nhìn theo bóng con thuyền càng lúc càng rời xa bến cảng. Giữa biển đêm mịt mùng, con tàu chạy trên mặt nước đen sẫm mỗi lúc một xa hơn, mãi cho đến lúc hóa thành một chấm đen bé xíu, biến mất ở cuối dòng Trường Giang.

“Trốn nhanh đếu thằng nào bằng luôn!” Trong đám truy binh, có người cười khẩy, “Tên Đỗ Cửu này biết chạy bằng đường thủy chúng ta sẽ đuổi không kịp, kể ra cũng không đến nỗi quá đần.”

Ánh trăng dừng trên khuôn mặt người nọ, chiếu rọi cả biểu cảm chế nhạo người ấy mang theo, không phải Diêu Nhị thì còn có thể là ai?

Vị hổ tướng dưới tay Đoàn Chính Kỳ này không biết tự lúc nào cũng đã đến Kim Lăng, trong tình cảnh không một ai hay biết, ngấm ngầm bố trí một đội quân mai phục Đỗ Cửu, dự định công kích một quả bất ngờ.

Nào ngờ Đỗ Cửu quá nhạy cảm sắc bén, nhanh hơn một bước thoát thân khỏi bàn tay bọn họ.

Diêu Nhị có chút tiếc nuối, đang định dẫn dắt cấp dưới quay về, thì đột nhiên nghe được một tiếng kêu rên thảm thiết thê lương.

Hắn ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một chú chó nhỏ màu vàng mặt bám đầy tro xám từ trong góc chạy ra. Chiếc đuôi của chú ta bị đốt trụi lủi, khét lẹt mùi cháy, hoảng loạn chạy vọt tới chỗ Diêu Nhị.

“Chú mày ở chỗ qué nào ra đấy?”

Diêu Nhị nhìn móng vuốt của chú chó nhỏ vừa bổ nhào vào trong ngực mình, nhíu nhíu mày, ngửi thấy được mùi dầu nhiên liệu. Như là liên tưởng tới điều gì đó, ánh mắt hắn bỗng sáng rỡ lên, lập tức hạ lệnh, “Mau, qua bên kia lục soát xem!”

Dứt lời liền mang theo thuộc hạ, ôm chú chó đuổi đến một hướng.

Mà lúc này, tại đại trạch của Đoàn Chính Kỳ, cuộc hỗn loạn vừa được bình định trở xuống.

Trong viện có người mau chóng thu dọn chiến trường, thi thể ngổn ngang đều được xử lý sạch sẽ, còn người của Thanh Bang một kẻ cũng không tìm nổi đường sống.

Nhóm thân binh lội vớt cả buổi, cũng không thể tìm được thi thể Chân Tiếu, đành phải trở về bẩm báo với Đoàn Chính Kỳ. Tuy nhiên khi nhìn đến hốc mắt của Đoàn Chính Kỳ, đám người lại do dự không biết nên mở miệng thế nào.

Ở bên cạnh y, Hứa Ninh mặt lạnh ngồi đó, còn bên cạnh anh chính là Hồng Loan bị thương ở cổ.

Lương Tú Quân đang giúp cô bôi thuốc. Cổ Hồng Loan bị lưỡi dao cứa một đường chảy máu không ngừng, tuy rằng không nặng, nhưng có thể sẽ để lại sẹo. Cùng là con gái, Lương Tú Quân không khỏi xót xa thương cảm, “Nếu để lại sẹo, thì làm sao bây giờ?”

Hồng Loan ngược lại cười an ủi, “Không sao đâu, em mặc áo cổ cao lên chút, là không thấy nữa mà.”

Thế nhưng cái nghề của cô chính là nghênh khách đón khứa bán rẻ tiếng cười, thân thể da thịt là thứ luôn được xem trọng hàng đầu, làm sao có thể không ảnh hưởng gì. Lương Tú Quân không biết sự tình, chỉ gật gật đầu.

Hứa Ninh nhìn hai người trò chuyện, mở miệng, “Việc này cứ giao cho tôi, tôi có quen biết vài người bạn làm thầy thuốc, có lẽ sẽ hỏi được loại thuốc hay ho nào đó.”

“Tính ra thì do cậu mà thành đó, đang yên đang lành, hại con gái người ta bị thương.” Lương Tú Quân trừng mắt trách anh.

Hứa Ninh cười khổ, chỉ có thể nhận sai.

Mà bọn họ ba người ngồi một bên cười nói với nhau, đã sớm khiến cho Đoàn Chính Kỳ bất mãn. Y híp mắt, cả người đều bốc chĩa từng luồng khí ta không vui chớ có dại dột chọc mà vào ta. Hứa Ninh cố tình không phát hiện, nửa ánh mắt cũng chẳng thèm liếc đến y.

Trong bầu không khí u ám ấy, nhóm thân binh lại càng không dám hó hé một lời. Vẫn là Trương Tam, chú ý đến thái độ khó xử của bọn họ.

“Các cậu có chuyện gì thế hử?”

“Thuộc hạ vâng theo mệnh lệnh của Tướng quân, đi vớt thi thể của Chân Tiếu, nhưng không rõ vì nước quá siết hay bóng tối quá đậm đặc, không có thu hoạch gì.”

Trương Tam tức thì sầm mặt, nhìn về phía Đoàn Chính Kỳ.

Đoàn Chính Kỳ hiển nhiên cũng nghe thấy, nhưng không tỏ bất cứ thái độ nào. Trương Tam đang muốn lên tiếng nhắc nhở, lại thấy lão Đại nhà mình ném một ánh mắt dao phay đến đây. Hắn giật hết cả mình, tâm linh tương ứng.

“Tại sao có thể như vậy?!” Trương Tam cố ý phóng đại âm thanh, “Không tìm được thi thể Chân Tiếu, là không thể xác định y đã chết! Các ngươi làm việc tắc trách như thế hả!”

“Thuộc hạ hành sự kém cỏi! Xin nhận trách phạt!” Nhóm thân binh vội vàng quỳ xuống.

“Trách phạt thì có ích lợi gì không?” Trương Tam quát, “Nếu phen này để y chạy thoát, y khẳng định sẽ ôm hận trong lòng. Vạn nhất về sau trở về trả thù Tướng quân, Tướng quân xảy ra mệnh hệ gì, các ngươi có gánh vác nổi không?!”

“Lỗi ở thuộc hạ…”

Trương Tam đảo mắt liếc qua bên cạnh một cái, rống tiếp, “Các ngươi làm việc yếu kém, ngay cả một người chết cũng vớt không xong! Không bị phạt cảnh cáo là không được! Tướng quân.” Hắn xoay về phía Đoàn Chính Kỳ, cung kính nói, “Đối với những người này, ta đề nghị phạt sáu mươi roi, răn đe!”

Nhóm thân binh sắc mặt tái nhợt, không dám phản bác.

Đoàn Chính Kỳ nhìn hắn, tựa hồ đang muốn gật đầu.

Rốt cục có người nhịn không được mở miệng, “Anh thấy không nhất thiết phải vậy đâu.”

Hứa Ninh đi tới, đứng ở phía trước nhóm thân binh.

“Đêm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, khó có thể chu toàn mọi thứ. Tần Hoài thế sông phức tạp, không tìm được người cũng là điều dễ hiểu. Trách phạt như thế, có mức hơi nặng rồi.”

Trương Tam nhìn anh, “Tiên sinh từ bi, nhưng đây là quy củ chúng tôi quản giáo thuộc hạ, tiên sinh lấy danh nghĩa gì để nhúng tay vào? A, có điều…” Hắn nhanh nhảu tiếp, “Nếu Tướng quân cho rằng không cần phạt, thì bọn họ có thể được tha bổng.”

Tầm mắt Hứa Ninh lại dời sang phía Đoàn Chính Kỳ, Đoàn Chính Kỳ làm như lúc này mới chú ý đến anh, giương mắt nhìn, chờ Hứa Ninh nói chuyện.

Hứa Ninh: “…”

Làm sao để mở miệng bây giờ? Lấy lý do gì để lên tiếng đây?

Anh cơ hồ lập tức vỡ lẽ, bản thân đã bị hai người chủ tớ này gài bẫy rồi, nhưng đâm lao đành phải theo lao chứ biết làm sao. Lại thấy vết bầm chưa thể tan trên khuôn mặt Đoàn Chính Kỳ, bất giác Hứa Ninh có phần áy náy.

Một đấm kia, có nặng quá không?

Đoàn Chính Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Ninh. Y từng đem người kia đặt trong lòng suốt mười năm trời dài đằng đẵng, lâu đến nỗi dường như chỉ cần thông từng ánh mắt của Hứa Ninh, y đều có thể đoán được anh đang nghĩ ngợi điều gì. Mắt thấy Hứa Ninh đang có biểu hiện mềm lòng, Đoàn Chính Kỳ hơi hơi cong khóe miệng, chỉ đợi Hứa Ninh vừa mở lời cầu tình, là y sẽ xá ngay cho đám thân binh, hai người từ đó cũng có cái cớ tuyệt hảo để gỡ bỏ trầm mặc, quay trở về mối quan hệ nguyên lành như cũ.

“Ai da…”

Nào ngờ bên cạnh bất chợt truyền đến tiếng hô nhỏ rất chi là không hợp thời.

“Làm sao vậy, chị mạnh tay quá à?” Lương Tú Quân khẩn trương nhìn về phía Hồng Loan.

“Không ạ.” Hồng Loan bịt lấy cổ, ri rí nói, “Cứ nghĩ là thoa thuốc rồi sẽ không đau, nhưng dù sao vết thương vẫn còn mới quá. Em thật là, sao có thể đãng trí như vậy.”

Những lời này như thể nhắc nhở Hứa Ninh.

Anh ngay lập tức thu hồi thiếu chút nữa mềm lòng, hung hăng trừng mắt nhìn Đoàn Chính Kỳ, nhớ đến lý do vì sao mình lại phải đấm thằng nhỏ một cái. Năm bận bảy hồi rồi, lúc nào không thèm màng đến anh, muốn cưỡng ép là mạnh bạo cưỡng ép. Hôm nay còn ở trước mặt bao nhiêu người mà hôn anh nữa! Nếu đổi lại là con gái, chẳng phải đã sớm bị con chó nhỏ này hủy hoại trong sạch ư? Ha, quả không ngoa là nhân vật đã kinh qua biết bao cuộc vui, thủ đoạn đúng là bất đồng!

Hứa Ninh hừ lạnh một tiếng, ngồi lại trở về.

Đoàn Chính Kỳ đem ánh mắt sắc lẻm như dao chém về hướng Hồng Loan. Cô nương kia tránh ở trong lòng ngực Lương Tú Quân, ốm yếu nhẹ giọng ho khan, khi ngẩng đầu, chống lại tầm mắt bén nhọn của Đoàn Chính Kỳ, chỉ le lưỡi khẽ cười một tiếng.

Khí lạnh trên người Đoàn Chính Kỳ càng bạo phát tợn!

Thời điểm Mạnh Lục mang người bước chân vào cửa, chính là chứng kiến cảnh tượng chết chóc ấy.

“Có chuyện gì thế, tình hình ở đây thế nào? Ấy, Tam ca, anh bị thương hả?”

Một chút nhanh trí của Trương Tam lúc này căn bản như đồ bỏ. Hắn đứng giữa hai bên, cảm giác chẳng khác nào như ở giữa nước với lửa, nào ngờ Mạnh Lục tới hắn như vớ được phao cứu sinh, “Tiểu Lục, em cũng đến đấy à?!”

“Em mà không đến, Nhất đại ca ở xưởng pháo hoa, lúc này đã tan tành theo xác pháo rồi.” Mạnh Lục cười mà như không cười, phía sau kéo theo đúng là Đinh Nhất bị sức ép của cú nổ mạnh làm cho ngất xỉu, mặt mày cháy sém đen thui lui.

“Ai u~, Hứa tiên sinh, lâu lắm không gặp.” Ánh mắt Mạnh Lục miết đến hai vị hồng nhan bên người Hứa Ninh, nhướng mày khen, “Mới mấy ngày chia cách, anh thế mà đã nâng lên tầm cao mới rồi.”

Hứa Ninh sao có thể không hiểu ngữ nghĩa trêu chọc của tên này. Đoạn thời gian anh ở Bắc Bình, người đấu đá võ mồm kém nhất chính là Mạnh Lục. Lúc này thấy đối thủ cũ đã quay trở lại, nhưng anh ngay cả hơi sức bác bỏ cũng cạn kiệt, chỉ đưa mắt lườm một cái.

Mạnh Lục ghẹo xong, mới như nhớ đến chính sự, bước đến trước mặt Đoàn Chính Kỳ, chắp tay nói, “Tướng quân, thuộc hạ của Đỗ Cửu đã bị tiêu diệt gần như hết, Khâu Mưu Nhâm cùng người của Phụng hệ cũng bị chúng ta bắt sống toàn bộ. Còn nữa…” Cậu đánh mắt sang bên cạnh, bỏ lửng giữa câu.

Hứa Ninh hiểu được, lập tức đứng dậy.

“Chúng tôi ra ngoài trước.”

Có một số chuyện, e là không thể để ngoại nhân nghe.

Mắt thấy Hồng Loan và Lương Tú Quân đã rời đi, Hứa Ninh cũng sắp sửa bước ra cửa, Mạnh Lục đột nhiên cất tiếng gọi, “Nghe nói trước kia Hứa tiên sinh từng nhờ Tam ca, truyền đạt tới Tướng quân một câu.”

Hứa Ninh ngừng bước.

Mạnh Lục thủng thẳng, “Sao nào, nói xong câu kia rồi không có dự định gì tiếp theo? Anh muốn cùng Tướng quân của chúng tôi làm việc, mà định không đếm xỉa gì đến, giữ cho mình một tay trong sạch đấy à?”

Những lời đâm chọt chọc trúng yếu điểm nơi Hứa Ninh, anh mang theo sắc mặt tái nhợt xoay người.

“Tôi không có…”

“Vậy thì tốt.” Mạnh Lục cười nói, “Tôi vẫn bội phục thái độ làm người của Hứa tiên sinh lắm, tối nay lại càng thêm ngưỡng mộ tài năng của anh. Giờ xin mời anh ngồi xuống, cùng chúng tôi bàn bạc một chuyến.”

Mạnh Lục mắt nhìn Đoàn Chính Kỳ.

“Tôi nghĩ Tướng quân sẽ không để bụng đâu.”

Trương Tam ở phía sau, cũng gật gật đầu như giã tỏi. Đinh Nhất thế nào lại bất tỉnh ngay lúc này, thật giận quá đi! Nếu không thể nào y sẽ dùng miệng lưỡi chua ngoa của mình, giúp Mạnh Lục bơm vào mấy câu!

Hứa Ninh đi cũng không được, ở lại cũng không xong, nhất thời cảm thấy bản thân chưa bao giờ xấu hổ đến vậy.

Đoàn Chính Kỳ đột nhiên đứng lên, lướt qua trước mặt mọi người đi đến đối diện Hứa Ninh, giữ chặt lấy tay anh, hệt như thuở còn bé dõi vào Hứa Ninh, mở to một đôi con ngươi màu đen trong suốt, lẳng lặng nhìn anh.

Hứa Ninh rốt cuộc vẫn nhịn không được mà mềm lòng, bị y kéo trở về.

Mạnh Lục cười cười, mở miệng, “Bây giờ tôi sẽ đem mọi thứ đã xảy ra đêm nay, báo cáo rành rẽ đầu đuôi ngọn nguồn.”

——————

.

.

.

Advertisements

2 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 41 – Trốn chạy

  1. chị Loan làm thế không sợ anh Kỳ ‘páo chù’ à? anh Ninh mềm lòng cũng không bảo vệ chị cả đời được mà, thank nàng nhiều nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s