[Thằng bé câm] – Chương 42 – Hạ

ÁCH NHI

Phần 2 – Kim Lăng

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

Mạnh Lục nói, “Tôi phụng mệnh Tướng quân, đi chặn đường bao vây lực lượng Khâu-Phụng. Quả nhiên bắt gặp bọn chúng mai phục Đinh Nhất, tôi quan sát thêm một chập nữa thì xác định Đinh Nhất không phải là… gian tế, lập tức phái người kéo anh ấy ra khỏi bẫy.”

Nói tới đây, Mạnh Lục trên mặt cũng lộ nụ cười khổ.

“Nào ngờ Khâu Mưu Nhâm sốt ruột cứu đứa con, không đặt vào tai khuyên can của đám quân Phụng hệ, trực tiếp vọt vào xưởng pháo hoa. Tôi chỉ kịp kéo theo Đinh Nhất lui lại, trước đó đã kịp châm ngòi kíp nổ. Tuy nhiên trên đường trở ra phạm phải chút sai lầm, làm cho đại ca bị xây xát.”

Hứa Ninh ở bên nghe, từ lúc bắt đầu Mạnh Lục luôn xưng gọi Đinh Nhất như một người xa lạ, thẳng đến một câu cuối cùng mới có chút thân cận. Chuyện ở xưởng pháo hoa là do đích thân Đoàn Chính Kỳ tự mình bài bố, Hứa Ninh đến tận bây giờ mới được thuật lại. Hóa ra bọn họ có gài bom ở nhà máy, đặt bẫy, nhưng chưa bao giờ từng đắn đo tới một mạng người. Rủi như Đinh Nhất có bất kỳ khả nghi gì, chỉ sợ lúc này đã vùi thân trong đám cháy.

Hứa Ninh từng nghe Diêu Nhị nói qua, sáu người bọn họ khi bái Đoàn Chính Kỳ nằm dưới trướng y, đã cải danh, xưng huynh gọi đệ. Giờ đây chứng kiến mọi thứ, Hứa Ninh chỉ cảm thấy phần tình nghĩa ấy sợ cũng chỉ là trên chót lưỡi đầu môi, khẽ thở dài một hơi.

Đoàn Chính Kỳ nghe Mạnh Lục miêu tả, vuốt vuốt cằm tỏ vẻ tán thành, theo thói quen muốn ra hiệu cho người bên cạnh đưa bút qua, mà nào có ai. Mạnh Lục nhanh nhạy, lập tức dâng bút lên. Khi cậu trở về không thấy phó quan Chân ở trong phòng, đại khái đã có thể hiểu kẻ phản bội là ai.

Thời gian Chân Tiếu đi theo bên người Đoàn Chính Kỳ xấp xỉ Mạnh Lục, Đoàn Chính Kỳ tâm vững như thiết, tình cảm sẽ không vì sự phản bội của hắn mà dao động, nhưng nhiều năm như thế, Chân Tiếu thân là phụ tá hỗ trợ trái phải cho y, lúc này đường đột trở mặt, cũng không khỏi sinh ra nhiều bất tiện.

Nguyên nhân chính vì như thế, Chân Tiếu càng không thể lưu.

Đoàn Chính Kỳ lệnh cho người đưa Đinh Nhất đi dưỡng thương, bắt đầu đề bút đặt câu hỏi.

[Sau khi xưởng pháo hoa nổ mạnh, ngươi xử lý thế nào?]

Mạnh Lục đáp, “Tôi cân nhắc, sợ là Khâu Mưu Nhâm kia cũng không dễ dàng chết như vậy. Nhưng cú nổ quá lớn, nội thành Kim Lăng còn rền rền chấn động.” Cậu cười cười, nói, “Tôi đơn giản tranh thủ ra tay trước, sai người đến các tòa soạn báo bên trong thành quẳng thư nặc danh.”

Đoàn Chính Kỳ mâu quang chợt lóe, nhìn về phía cậu.

Chỉ nghe Mạnh Lục nói tiếp, “Lúc này đám phóng viên hẳn đã kéo tới nơi. Khâu Mưu Nhâm mang theo cả toán binh lính bị bắt gặp tận mặt tại hiện trường vụ nổ, lại không thể mở mồm ra nói lý do, phỏng chừng hết đường chối cãi.”

Hứa Ninh tường tỏ, Mạnh Lục muốn đổ vụ xưởng pháo hoa nổ tanh bành lên đầu Khâu Mưu Nhâm, nếu như thế chức vị thủ trưởng thành phố hiện nay của gã, đừng hòng có thể giữ được nữa.

Đoàn Chính Kỳ thực hài lòng, để bút nói.

[Đầu mối liên lạc của Phụng hệ với Đỗ Cửu, có còn sống không?]

Mạnh Lục gật gật đầu, thấy Đoàn Chính Kỳ tiếp tục viết.

[Cử người theo dõi hắn, tạm thời không để hắn biết mình đã bại lộ thân phận. Về phần Khâu Mưu Nhâm, giữ nguyên tình trạng hiện thời trong vài ngày, sau đó ngươi sắp xếp phóng viên, thay lão rửa sạch oan khuất.]

Rửa sạch oan khuất?

Lời này viết ra, ngay cả Hứa Ninh cũng quá đỗi kinh ngạc.

Trương Tam nhịn không được hỏi, “Lão Đại, chúng ta vất vả lắm mới kéo được tên này xuống ngựa, giờ sao lại rửa sạch oan khuất cho gã? Hơn nữa, gã cấu kết với Đỗ Cửu, mà Đỗ Cửu lại cấu kết với Phụng hệ, là những điều đã quá rõ ràng, nào có phải oan khuất gì?”

Nếu gom tất cả những tội danh này, cộng thêm vụ dính líu đến vụ việc xưởng pháo hoa phát nổ, đừng nói là chức vụ hiện tại, mà cái đầu cũng khó bảo toàn được nốt. Tuy nhiên, một gã thủ trưởng nho nhỏ, cũng không phải là mục đích của Đoàn Chính Kỳ. Tên quan liêu cáo mượn oai hùm bên trong thành Kim Lăng, đối với kế hoạch thâu tóm Giang Nam của Đoàn Chính Kỳ còn có thể có tác dụng gì nhiều hơn? Trừ phi ——

Hứa Ninh quay đầu, nhìn về phía Đoàn Chính Kỳ.

Chỉ thấy Đoàn tướng quân đề bút, như du vân kinh long viết chữ, trong chớp mắt, một hàng tự còn ướt mùi mực tàu đã hiện rõ trước mặt mọi người.

[Xạ nhân xạ mã, cầm tặc cầm vương.] Muốn bắn người trước tiên bắn ngựa, muốn bắt giặc trước tiên bắt vua

Nhìn đến những chữ này, Hứa Ninh kìm lòng không đậu vỗ tay lên án, những người khác trong phòng đều đổ mắt về phía anh, Hứa Ninh hồn nhiên không để ý, chỉ nhìn Đoàn Chính Kỳ chăm chú, hỏi, “Em nắm chắc bao nhiêu phần?”

Mạnh Lục lúc này giống như cũng đã lĩnh hội được, ánh mắt sáng ngời nhìn vào thủ trưởng nhà mình.

Đoàn Chính Kỳ không viết chữ nữa, đưa trang giấy lên ngọn đèn dầu, mặc nó bén lửa cháy rụi. Theo mảnh vụn dần hóa thành tro tàn, Đoàn Chính Kỳ mới chậm rãi, hé ra một nụ cười đầu tiên kể từ suốt đêm tới giờ. Ý cười nhạt nhàn nơi khóe môi, tựa thể mảnh trăng treo đầu liễu, đoạt đi tất thảy mọi đẹp đẽ của toàn bộ chúng tinh, câu hồn đoạt phách, hăng hái tràn trề.

Không cần hỏi lại, đáp án dĩ nhiên đã sáng tỏ.

“Được!” Hứa Ninh nhìn sâu vào y, “Việc này nếu như có ích cho địa phương của anh, anh nhất định dồn toàn lực, thành toàn đại kế của em.”

Nghe anh nói một câu này, lãnh ý nơi đáy con ngươi lạnh lùng của Đoàn Chính Kỳ dường như tan ra bớt phần nào, tươi cười cuối cùng cũng trở nên chân thành hơn đôi chút. Y nhìn Hứa Ninh, một đôi mắt đen lấp lánh rạng ngời.

Nhưng mà, thẳng đến khi mọi người giải tán, trở về nghỉ ngơi, vẫn có kẻ hồ đồ không hiểu được.

“Thế nghĩa là sao? Sao lão Đại chỉ nói hai câu mà Hứa Ninh kích động như vậy? Còn nói đại kế gì nữa, bộ có đại kế mưu kế gì hả sao ta không hiểu?” Trương Tam sờ không được ý nghĩ, chả hiểu ất giáp thằng nào, rất chi là hoang mang.

“Ây dà, Tam ca à.” Mạnh Lục trước khi đi, dừng lại dòm hắn, “Nói anh cũng không hiểu đâu. Anh chỉ cần biết một điều là bắt Khâu Mưu Nhâm đối với chúng ta chẳng lợi lộc gì sất, nhưng nếu có thể nắm được thứ khác, thì lại không hề giống nhau.”

Khác? Nhưng toàn Kim Lăng, còn có thứ gì khác đáng mưu đồ hơn sao? Nếu là mấy gã lính tráng tép riu, thì còn chẳng đáng nhắc tới. Ngon nhất, chỉ có chính thành phố nó thôi. Nhưng Kim Lăng là địa bàn của Tôn Truyền Phương, nào dễ dàng chiếm đoạt như vậy, từ từ —

“Cầm tặc cầm vương! Chẳng lẽ lão Đại định lợi dụng chuyện này hạ bệ Tôn Truyền Phương?!” Trương Tam cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, thật vất vả mới đào được manh mối, đến khi ngẩng đầu lên lại phát hiện cả đại đường không một bóng người, chỉ còn độc hắn đứng trơ trọi bên ánh nến.

Hắn không dám tin, thì thào lẩm bẩm, “Nhưng làm sao mà thành được ta? Không hiểu, thiệt sự là không hiểu gì hết!!”

Nhưng không hiểu, có lẽ còn có rất nhiều người khác. Vụ nổ tối nay ở vùng ngoại thành phố, đánh thức cả thành Kim Lăng, ngay tại khi mọi người đều ra sức nghị luận về nguyên nhân không rõ của vụ nổ, bọn họ cũng không hiểu được thay đổi chân chính đang từng bước tiến tới gần.

Hứa Ninh rạng sáng mới chìm vào giấc ngủ, mê mê tỉnh tỉnh mấy canh giờ liền, cơn buồn ngủ cũng không còn nữa. Cả đêm, anh ở trong mơ, chập chờn mộng mị không biết bị bóng đè suốt bao nhiêu lần, vậy mà chuyện đầu tiên khi tỉnh dậy, chính là đi tìm Đoàn Chính Kỳ.

Chuyện ngày hôm qua, anh cần hỏi Đoàn Chính Kỳ cho rõ trắng đen.

Chờ đến khi Hứa Ninh tìm được ở thư phòng, mới phát hiện Đoàn Chính Kỳ đã sớm dậy, hoặc là một đêm không ngủ. Thời điểm Hứa Ninh đi vào, một người đang đứng ở trong phòng, đối mặt chính diện báo cáo với Đoàn Chính Kỳ.

Người này, quả nhiên là Diêu Nhị đêm ngày hôm qua chậm trễ chưa về.

“Chính là như vậy.”

Khi Hứa Ninh tiến vô, hắn vừa mới nói xong, ngẩng đầu bắt gặp Hứa Ninh, lộ ra tươi cười lễ độ.

“Hứa tiên sinh, đã lâu không thấy.”

“Đã lâu không… đây là?” Hứa Ninh đang định chào đáp lại hắn, bỗng thấy trong tay Diêu Nhị ôm một chú chó nhỏ trụi lủi lông, cả người lem luốc. Chú chó nhỏ kia cuộn người ở trong lòng hắn run lẩy bẩy, như là sợ, nhưng lại không dám phản kháng.

“À.” Diêu Nhị chú ý đến tầm mắt của anh, “Đây chính là công thần lớn nhất đêm qua, tôi mang nó về, tranh công với Tướng quân.”

Một chú chó, công thần?

Hứa Ninh mị mắt, chỉ cảm thấy những người bên cạnh Đoàn Chính Kỳ, những người mà anh đã từng gặp mặt qua, trừ Trương Tam có phần ngông ngốc, còn lại ai nấy cứ há mồm ra là lại ưng Xuân Thu diễn nghĩa.

Diêu Nhị bên kia nói tiếp, “Có điều mang nó về rồi, lại không biết xử trí thế nào. Lính trong doanh trại nhìn thấy chó, nếu không phải xua đuổi thì cũng là giết thịt. Chú chó nhỏ này có ơn với tôi, không thể đối xử với nó như thế.”

“Này dễ lắm!” Trương Tam không biết từ chỗ nào nhảy ra, “Hứa Ninh từng nói với tôi, cậu ta nuôi chó kinh nghiệm đầy mình, cứ để cậu ta nuôi cho!”

Một câu, ánh mắt của cả Diêu Nhị và Đoàn Chính Kỳ phút chốc đều nhìn về hướng Hứa Ninh. Nhất là Đoàn Chính Kỳ, tầm mắt dán rịt vào gương mặt anh, khiến cho anh đứng ngồi không yên. Cố tình Trương Tam lúc này vẫn còn liến thoắng tiếp, “Hứa Ninh, ngày đó khi đuổi tên chó đen nhỏ Lý Mặc đi, chính mồm cậu đã nói với tôi những lời này. Trừ Lý Mặc, trước cậu dưỡng giống gì thế? Nghe nói nước ngoài có một loại chó to sù sụ, đứng lên có thể cao bằng một người!”

Hắn nói những lời này không biết là giả ngu hay vẫn là ngu thật. Hứa Ninh trừng mắt hắn, miết một hồi lâu vẫn bặt căm không tìm được ngôn ngữ.

Người từng nuôi chó, lại còn rất có kinh nghiệm. Diêu Nhị ánh mắt lia đảo qua người Hứa Ninh lẫn Tướng quân một vòng, đoán chừng đã có vẻ sơ sơ suy ra được là ai. Thế nhưng Hứa Ninh vốn hết sức câm nín gian nan, không ngờ còn bị đổ thêm dầu vào lửa.

“Tam ca, cái này anh không biết rồi. Chó ngoại quốc chỉ được cái mã to xác thôi, không làm nên trò trống gì hết, cam đoan không giống con tiên sinh dưỡng nên, không những khôi ngô tuấn tú, mà còn thông minh biết lấy lòng nữa đó.” Mạnh Lục theo cửa tiến vào, nhưng mở miệng nói một câu này, tuyệt đối không phải nói chó.

Hứa Ninh đến tận đây, cũng hừ một tiếng, phản kích, “Khôi ngô thì xác thực đúng vài phần, nhưng hài lòng thì còn chưa tới đâu. Lang tính khó thuần, không nghe dạy dỗ, con cún hư này chính ra rước cho tôi thêm không ít phiền toái.”

“Phiền toái nhiều bao nhiêu, lúc đó cũng nên nuôi nấng cho lớn mới phải chứ hửm?” Mạnh Lục cười tủm tỉm nói, “Mà chó với sói, vốn cùng một chủng loài, mang chút thú tính trong người là điều khó tránh. Tiên sinh có cách huấn luyện chó, chi bằng chia sẻ cho chúng tôi chút ít đi?”

Diêu Nhị phụ họa, “Thật chi tiết vào.”

Hứa Ninh nghe những người này càng nói càng lớn gan lớn mật, không hề biết sợ roi đòn của Đoàn Chính Kỳ là chi, nhưng mà anh cũng không nói bậy nổi nữa. Bàn về độ dày của da mặt, Hứa Ninh tự nguyện nhận thua.

Hoàn hảo lúc này, có người giải vây cho anh.

Đoàn Chính Kỳ theo bàn gỗ đứng lên, tiếp nhận chú chó nhỏ trong tay Diêu Nhị, đi đến trước mặt Hứa Ninh. Rõ ràng nửa câu cũng chẳng nói, mà Hứa Ninh nhìn vào ánh mắt y, tựa như là hiểu được điều gì, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

“Được, anh với em cùng đi.”

Anh và Đoàn Chính Kỳ kề vai, cùng nhau sóng bước rời khỏi thư phòng.

Mạnh Lục ở phía sau cảm thán, “Em còn cho rằng không có phó quan Chân, chúng ta với Tướng quân trao đổi sợ có chút phiền toái. Giờ ngó bộ, một Hứa Ninh thậm chí sánh được với mười Chân Tiếu luôn hi.”

Đằng sau lưng cậu, Diêu Nhị đến trước bàn học nhìn thoáng qua, “Có rảnh trêu chọc, chi bằng thay cái mông chú mày niệm Phật vài câu đi.”

Mạnh Lục phát giác không ổn, tiến đến gần.

Trên bàn, Đoàn tướng quân không biết từ khi nào đã lưu lại bản chữ vô cùng đẹp.

[Lĩnh mười roi.]

Diêu Nhị há há há cười váng lên, “Cho chú mày biết thế nào là võ mồm nhanh nhảu này!”

Mạnh Lục vẻ mặt đầy uất ức không cam lòng, nhưng chốc lát sau đã cười bò ra, cậu rút một tờ giấy khác lên, phẩy phẩy trước mặt Diêu Nhị, “Có người đồng cam cộng khổ, núi đao biển lửa không tính là quá gian nan.” Dứt lời, huýt sáo lanh lảnh rồi lắc lư ra ngoài.

Diêu Nhị biến sắc, tức tốc lật mặt trên của tờ giấy lên, chữ viết Đoàn Chính Kỳ để lại đầy đủ hiển lộ.

[Tất cả lĩnh mười roi.]

Trương Tam: “… Đâu có liên quan gì tới taaaaaaa!!!”

Trong viện, bỏ lại mấy tên ồn áo nhốn nháo, bỏ cả những sự phiền lòng liên can, Hứa Ninh và Đoàn Chính Kỳ cùng nhau tắm cho chú chó nhỏ, bỗng nhiên giơ cánh tay lên, nhìn xuyên qua ánh mặt trời rực rỡ chói lòa trên đỉnh đầu, nghe thấy trong gió thoảng đưa mùi hương hoa hòe.

Anh giật mình.

“Lập hạ rồi.”

Vạn vật sinh trưởng, thời cơ chín muồi.

——————

.

.

.

Advertisements

4 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 42 – Hạ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s