[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 8 – Chương 7

QUYỂN 8 – CHIM ƯNG GÃY CÁNH

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Lăng Khiêm từ chiếc tủ trang phục lập thể óng ánh muôn màu treo dằng dặc những bộ com-lê cao cấp, lấy ra một bộ trang phục phi hành màu tối sẫm.

Cởi quần tây và áo sơ mi chỉnh chu trên người, thay vào bộ trang phục phi hành màu đen được làm theo yêu cầu dựa trên dáng vóc cùng số đo của hắn, khí chất nhất thời cũng hoàn toàn biến đổi.

Vật liệu may mặc bó sát da thịt, bao lấy cơ thể khỏe mạnh cường tráng, từng đường cong săn chắc dưới lớp vải bó lộ ra không sót một phân. Thiết kế như thế không tính là đẹp, nhưng nhằm mục đích dễ dàng vận động, thuận lợi cho mọi cử động của viên điều khiển chiến cơ chiến đấu.

Lăng Khiêm còn nhớ rõ, lần đầu tiên hắn mặc trang phục phi hành xuất hiện ở trước mặt anh hai, ánh mắt anh đã thảng thốt nhường nào.

Ánh mắt đó làm cho hắn đắc ý không thôi.

Anh vĩnh viễn cứ thẹn thùng như thế, rõ ràng là thưởng thức vô cùng, rõ ràng thấy em mình đẹp trai ngời ngời đến vậy, cầm lòng không đặng xao mà xuyến, hai má đỏ lựng lên, ánh mắt thì cứ đăm đăm ngắm nhìn, thế mà cứ giả bộ đứng đắn, không có nhúc nhích chi hết.

Làm cho Lăng Khiêm thật hận không thể nhào tới, ra sức cắn anh vài ngụm cho bõ, in dấu răng của mình lại người anh.

Giao trái tim mình, lại bên người anh.

Đổi xong trang phục phi hành, Lăng Khiêm ngồi xuống trước bàn làm việc, im lìm bất động trong vài giây, rồi mới hít sâu một hơi, một lần nữa đối mặt với máy tính.

Yên lặng nhìn tin tức vừa được truyền phát thông qua tần số nhìn, ngưng lại tại một giây cuối cùng, hình ảnh của người khiến hắn bị dày vò trong nỗi nhớ nhung da diết, hiện rõ mồn một ngay giữa trung tâm màn hình, mang theo khí chất chính trực cùng điềm tĩnh người người tán thưởng.

Lăng Khiêm tắt cửa sổ màn hình, chuyển đổi qua hệ thống điều hành trung tâm đặt tại phía sau dinh thự gia tộc họ Lăng.

Hắn rất lãnh tĩnh.

Bởi vì hiện tại, sau khi xem xong đoạn video đoán chừng giờ phút này đã lan truyền khắp Liên Bang, cảm giác còn thừa lại duy nhất, chính là buồn thương vô hạn cùng rét thấu tâm can, phẫn nộ tới đỉnh điểm nhưng rồi chỉ biết ngồi im chết lặng.

Trên người anh, hình xăm thuộc về hắn, đã biến mất.

Tình yêu của bọn họ, gửi gắm vào nét khắc, đã biến mất.

Không có gì có thể miêu tả cảm giác của Lăng Khiêm khi nhìn thấy đoạn băng ghi hình kia. Hắn ngồi ngây người trước máy tính, trơ mắt nhìn anh thanh minh thay mình rằng anh không bị ngược đãi, trơ mắt nhìn anh vạch áo trong, lộ bả vai trần từng vô số lần đón nhận âu yếm cùng hôn môi từ hắn.

Chỉ là, chữ “Khiêm” kia đã không còn.

Không thấy.

Trong nháy mắt kia, Lăng Khiêm cảm thấy chính mình, cũng không còn tồn tại nữa.

Hắn muốn tìm trở về.

Tìm được anh, giúp anh thoát khỏi vòng tay Al Lawson, mới có thể tìm được hắn trở về.

Hắn đã sớm lên một kế hoạch, gần như là không thể thành công, song điều đó không quan trọng. Anh bị Al Lawson nhốt trong trang viên Lawson, ngăn cách hoàn toàn với hắn, thế nên hắn phải làm như vậy, chỉ để nhắn gửi một lời.

Đối với Lăng gia mà nói, anh vô cùng quan trọng; vì anh, Lăng gia sẵn sàng hy sinh thứ quý giá nhất – chính là máu tươi của con trai ruột Tướng quân!

Tuyên bố này, nhất định phải để anh biết.

Đồng thời, những kẻ khác cũng cần phải biết.

Nữ vương đã trình kiến nghị xóa bỏ điều thứ 230 <Hiến pháp quyền tự do của công dân Liên Bang>, Tòa án tối cao Liên Bang điên đầu chao đảo, lo ngại các quyết định sẽ dẫn đến những phản ứng kịch liệt khác nhau từ cộng đồng. Lăng Khiêm tiếp theo cần một liều thuốc mạnh, hắn sẽ dùng chính mình làm mồi dẫn, thúc đẩy quá trình này.

Gương mặt tuấn mỹ của Lăng Khiêm chỉ có hàn ý, thuần thục nhập chỉ lệnh.

Máy tính đã được kết nối với trung tâm hệ thống điều hành tại biệt thự.

Cũng như hai đại gia tộc Tướng quân còn lại, biệt thự gia tộc họ Lăng chiếm một diện tích không hề nhỏ. Sự an toàn tính mạng của Thượng đẳng tướng quân cùng người nhà là điều cực kỳ quan trọng, hơn nữa mối quan hệ ba giữa gia tộc và Quân bộ là dây mơ chặt chẽ, trong tay lại nắm giữ gần như hầu hết đại lượng tài nguyên quân sự, có thể thấy, một biệt thự rộng lớn nhường đó, không chỉ là nơi ở và làm việc thông thường.

Bất kể là gia tộc Tu La, gia tộc Lawson, hay gia tộc họ Lăng, nơi ở của bọn họ, đều được bố trí một hệ thống các trang thiết bị quân sự tối tân hàng đầu.

Hệ thống rađa phản trinh trắc, pháo lưu ly, pháo laser lạnh, mạng lưới điện cực vô tuyến…

Và, chiến cơ chiến đấu mini!

Ánh mắt Lăng Khiêm trầm tĩnh như nước.

Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn không dừng lo âu, nóng nảy, tuyệt vọng, chẳng khác nào một thằng choai choai không tiền đồ, nhưng đến đây, hắn nghiêm túc khôi phục dáng vẻ cương nghị của một quân nhân.

Bởi vì, hắn sắp trở lại chiến trường.

Hắn sẽ vì anh mà chiến đấu.

Tiếng gõ bàn phím lia lịa vang lên, đồng thời trong lúc Lăng Khiêm nhập mệnh lệnh, tại khoảnh sân bằng phẳng rộng lớn ở hậu viện biệt thự, đất đá mở ra một cách kỳ dị, một chiếc đỉnh khoang thuyền hình chóp tròn dần hé lộ, theo từ từ dâng lên khỏi mặt đất cũng chầm chậm mở ra.

Cần ba mươi hai giây để kết nối với bảng điều khiển của phi thuyền. Lăng Khiêm tiếp tục nhập mã lệnh, khởi động hệ thống tự động kiểm tra chiến cơ chiến đấu, bơm đầy nhiên liệu, điều chỉnh tuyến cự ly… Sau khi hoàn thành, khuôn mặt hắn khẽ nở nụ cười ấm áp mà chấp nhất, đoạn đưa vào hệ thống một mệnh lệnh cuối cùng: tháo dỡ toàn bộ vũ khí loại hình công kích.

Thực hiện xong xuôi, hắn rời phòng, đi xuống dưới lầu.

“Lăng Khiêm?” Chớm lướt qua đại sảnh thì bị Lăng phu nhân vừa vặn ra khỏi phòng bắt gặp.

“Mẹ.”

“Sao lại ăn mặc thế này?” Lăng phu nhân khó hiểu nhìn đứa con trong bộ trang phục phi hành, “Nhận được nhiệm vụ Quân bộ sao con?”

“Vâng, nhiệm vụ huấn luyện. Đúng lúc con ở trong phòng muốn rục ra rồi.” Lăng Khiêm ủ rũ trả lời.

Lăng phu nhân theo thói quen giơ tay lên, chạm khẽ vào hai má đứa con.

Gần đây bà không ngớt lo lắng cho đứa con này. Bịa ra nổi lời đồn đáng xấu hổ rằng Lăng Khiêm hành hạ Lăng Vệ, có đôi khi bà nghĩ, nếu mấy người ác mồm ác miệng kia chết đi hết thì thật tốt, nhưng ngay sau đó, lại vì những ý tưởng độc ác của bản thân doạ cho giật mình.

“Không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Đường nhiên là không. Mẹ, đừng cứ đa nghi như vậy mà.”

Thân làm mẹ, Lăng phu nhân có thể cảm giác nụ cười lúc này của Lăng Khiêm thật sự khiến người ta yên tâm, đây là nụ cười thật lòng, không hề giống với nụ cười sượng sùng gượng gạo của ngày hôm qua.

Có lẽ, đoạn băng ghi hình đã giúp Lăng Khiêm tươi tỉnh hơn.

“Đừng lo nhé mẹ, con ra ngoài đây.”

“Chờ một chút.” Lăng phu nhân gọi hắn.

Chỉ là trong lòng mơ hồ dấy lên cảm giác gì đó mà bất chợt hô lên, kỳ thực cũng không có lời gì muốn nói, Lăng phu nhân ngập ngừng hồi chốc, thử dò hỏi, “Con đã thấy rồi phải không?”

“Dạ?”

“Đoạn băng của anh trai con, ở trên mạng và rất nhiều kênh truyền hình đã phát tin tức này.”

“À, là chuyện đó ạ.” Lăng Khiêm phớt lờ đáp.

Từng sợi thần kinh trong cơ thể như bị tuốt ngược, xé rách thành đau đớn.

“Bất kể nói thế nào… anh con đã lên tiếng thay con, chính nó đã xác nhận, ngược đãi chỉ là tin đồn thất thiệt. Còn những chuyện khác, con cũng đừng để bụng.” Lăng phu nhân cố gắng không để lộ cảm xúc của mình, nhẹ nhàng khuyên bảo Lăng Khiêm.

Kỳ thực, những lời ở phần sau đoạn ghi hình, không khỏi khiến Lăng phu nhân thấy buồn bã và thất vọng.

Nào là quyết định uỷ thác toàn quyền công dân cho Thiếu tướng Al Lawson, nào là mong muốn chân thành, nói đến âm vang mạnh mẽ, kiên quyết như thế, không có đến một phân lưu luyến. Coi như ba con hai mươi năm trước phạm phải lỗi lầm quá lớn, nhưng mẹ không có thương hại con, tình yêu mẹ dành cho con, luôn là yêu thương không khác nào dành cho con những đứa con ruột.

Ngay tại vừa rồi, Lăng phu nhân vẫn còn ở trong phòng trộm rơi lệ.

Có điều, mọi thứ luôn có hai mặt khía cạnh, chí ít đoạn băng ghi hình được đăng tải công khai, đã giúp Lăng Khiêm được minh oan, lấy lại trong sạch.

Nó vẫn còn tình cảm với em trai mình.

Nghĩ vậy, người làm mẹ ít nhiều có phần trách móc Lăng Vệ, lại nhịn không được âm thầm dùng những lời tốt đẹp biện hộ thay cho đứa con cả.

Dù sao cũng là đứa bé chính mình nuôi nấng, hơn nữa sự thật quá mức tàn nhẫn, nhất định cũng đả kích nó rất lớn.

Thằng bé kia, có lẽ cũng đang ở dinh thự gia tộc Lawson, chịu đựng nỗi đau lớn lao này…

“Nếu như có thể, thật muốn gặp nó.”

“Mẹ nói anh à?”

“Đương nhiên. Nó đã tỉnh rồi đấy, nhìn trong đoạn băng thấy gầy đi nhiều, không biết có phải do màn hình không, mà trông nó cũng nhợt nhạt quá.”

“Yên tâm đi, mẹ, anh nhất định sẽ trở về.” Lăng Khiêm đưa tay đặt lên bờ vai mảnh mai của mẹ, tỏ ra khí thế nói, “Đến lúc đó ba anh em con sẽ cùng nhau ăn mì Ca Lan mẹ làm, mẹ nhớ cho nhiều nhiều rosemary nhé.”

“Thằng nhỏ này, chỉ biết có ăn thôi…”

“Không nói nữa, con phải ra ngoài đây.” Lăng Khiêm xoay người hướng ra phía cửa, vừa bước được vài bước, đã xoay người lại, nhiệt tình ôm hôn Lăng phu nhân một cái, ngưng mắt ngắm nghía bà, đoạn cười nói, “Mẹ, hẹn gặp lại.”

“Tối nay con có về không? Mẹ làm mì Ca Lan cho con, chờ con về.”

“Không, tối nay con không về, huấn luyện kéo dài vài ngày lận. Mẹ, nhớ chăm sóc tốt cho mình, chờ anh trở về nhé.”

Lăng Khiêm vẫy vẫy tay chào Lăng phu nhân, bóng lưng vững chãi biến mất ở ngoài cửa.

Trên đường từ cửa chính đi đến kho chứa chiến cơ chiến đấu mini, hắn mở máy thông tín trên cổ tay, gửi một tin nhắn thoại.

“Lăng Hàm, tin nhắn này tôi đặt đúng giờ mới gửi cho cậu. Bởi vì tôi biết, nếu tôi nói trực tiếp với cậu, cậu nhất định sẽ mắng tôi ngu xuẩn, sau đó ngăn cản hành động của tôi.”

“Kỳ thật có lời này tôi muốn nói từ lâu lắm rồi, làm anh của cậu, mà nhiều lúc phải xem bản mặt đen sì sì của cậu, thiệt uất kinh đi được. Lắm lúc tôi chỉ muốn dộng thẳng vào cái mặt lúc nào cũng trưng bộ ta đây bình tĩnh của tên nhãi nhà cậu cho bõ ghét.”

“Có điều, không thể không thừa nhận, cậu cũng giỏi ra phết. Từ lúc cậu chiến thắng cuộc thi phong bế đặc thù trở về, tôi đã biết, Tướng quân kế nhiệm đời tiếp theo của Lăng gia chỉ có thể là cậu. Ý định của ba, ai ai cũng nhìn ra được.”

“Cậu luôn nói với tôi, phải vững tâm, phải nhẫn nại ở mức không ai có thể chịu đựng được. Tôi tin tưởng năng lực của cậu, dựa theo những gì cậu nói mà làm, có lẽ một ngày, chúng ta sẽ đưa được anh từ trong tay tên khốn Al Lawson trở về.”

“Đáng tiếc, lòng kiên nhẫn của tôi, luôn không giỏi bằng cậu. Trước kia mỗi lần đi câu cá hay đi săn, thành quả của cậu lúc nào cũng nhiều hơn tôi.”

“Tôi đã cố hết sức, thực sự đấy, nhưng tôi không kiềm chế được nữa rồi.”

“Vì tôi thấy, trên vai anh, hình xăm tôi lưu lại không còn nữa.”

“Tôi cứ không cầm được suy nghĩ, hình xăm ấy, bị xoá trong tình cảnh thế nào? Vì cớ gì sau khi xoá hình xăm xong, anh còn ghi hình nói những lời đó?”

“Tôi hiểu rõ anh mà. Anh bị bức mà thành, cứ coi như anh không bằng lòng tha thứ cho chúng ta, thì cũng không hùa theo Al Lawson như vậy đâu.”

“Al Lawson đã dồn anh đến mức độ này.”

“Anh bây giờ, chắc đang chịu đựng khổ sở mà tôi không thể hình dung.”

“Vậy nên, Lăng Hàm, tôi không cách nào nhẫn nại được nữa, một giây cũng không thể chờ thêm nữa. Cậu cứ mắng tôi đầu đất, vô dụng, không tiền đồ đi, tôi không cần.”

“Tôi sẽ lái chiến cơ chiến đấu, đâm vào trang viên gia tộc Lawson.”

“Yên tâm, chiến cơ không mang theo vũ khí tấn công, tính chất chuyện này, giỏi lắm cũng chỉ quy được thành manh động quá độ của người anh em cậu thôi. Liều lĩnh gớm ha, nhưng nhân đây, tỏ rõ lập trường của Lăng gia với người con trai cả của bọn họ một phen.”

“Có chết cũng không bỏ cuộc.”

“Có chết, cũng không bỏ cuộc!”

“Chớ lo, tôi không làm xáo trộn kế hoạch của cậu đâu, tôi chỉ muốn bơm một ít chất xúc tác, giúp anh mau mau thoát khỏi tên Al Lawson tàn bạo kia, càng sớm càng tốt. Ngay cả khi chỉ là một ngày, một giờ, một giây, tôi cũng sẵn sàng đánh đổi.”

“Lăng Hàm, cậu vốn khôn ngoan sắc sảo, tôi biết nếu tôi không về, cậu nhất định sẽ lợi dụng cơ hội tôi mang lại, phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại, huy động mọi nguồn lực xóa bỏ cái quy định chết tiệt kia, đưa anh trở về nhà. Nói ra, tuy rằng tôi không ưu tú như cậu, nhưng nếu có gì bất trắc xảy ra với tôi, ba cũng không khoanh tay đứng yên đâu ha.”

“Cuối cùng, nhớ nói với anh, tuy rằng tôi lừa dối anh rất nhiều, nhưng mỗi một lần tôi nói yêu anh, đều là thật lòng từ tận trái tim.”

Ghi âm đoạn tin nhắn xong xuôi, Lăng Khiêm mã hoá thành văn kiện âm tần, hẹn đồng hồ bảy giờ gửi đến máy thông tín của Lăng Hàm.

Chiến cơ rời khỏi dinh thự Lăng gia ở An Nhạc Tinh, bay tới trang viên gia tộc Lawson tại Thủy Dương Tinh, mất bảy tiếng đồng hồ. Đợi đến khi hắn đến được trang viên gia tộc Lawson, Lăng Hàm nghe được đoạn, có muốn ngăn cũng không chặn kịp nữa.

Nghĩ đến Lăng Hàm có lẽ sẽ vứt bỏ lớp mặt nạ lạnh như băng kia đi, lộ ra vẻ mặt hoảng loạn gấp gáp, Lăng Khiêm không khỏi thấy đắc ý.

Hắn đi xuống hầm chiến cơ, mở cửa khoang thuyền, ngồi vào vị trí.

Với quan điều khiển bậc một như Lăng Khiêm, lái loại hình chiến cơ như phi thuyền thế này là điều dễ như trở bàn tay.

Hắn khởi động cỗ phi thuyền, chưa đầy hai phút đã thiết lập hoàn chỉnh tuyến đường bay ngắn nhất, ấn nút khống chế, phi thuyền no đủ nhiên liệu rít lên một tiếng rồi phóng vút mất dạng vào không trung.

Sáu giờ hai mươi lăm phút, chiếc phi thuyền do Lăng Khiêm điều khiển chọc xuyên tầng khí quyển Thủy Dương Tinh, hướng thẳng tới trang viên gia tộc Lawson.

Những lời nhắn nhủ hắn ghi lại, sẽ được chuyển tới máy thông tín của Lăng Hàm trong vòng ba mươi lăm phút nữa.

Mà cùng lúc đó, Lăng Hàm em trai sinh đôi của hắn, đang ở Thường Thắng Tinh cách cả vĩ độ vũ trụ, cũng cùng một tâm trạng kiên định như hắn, điềm nhiên đối mặt với những kẻ thuộc tổ điều tra đang chờ đợi mình.

“Thiếu tướng Lăng Hàm, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Ngươi thật sự bằng lòng nhận cực hạn thẩm vấn?” Trung úy Nairlin hỏi.

“Phải.”

“Hoàn toàn tự nguyện?”

“Phải.”

“Ta cần nhắc nhở ngươi, cực hạn thẩm vấn sẽ không chân chính làm tổn thương cơ thể ngươi, nhưng quá trình này có thể rất đau đớn. Một khi ngươi đã đặt chân vào phòng thẩm vấn, ngươi không còn cơ hội được thay đổi ý định nữa. Trừ phi tổ điều tra tin rằng ngươi đã hoàn toàn thành thật, bằng không cuộc thẩm vấn sẽ kéo dài cho đến giây cuối cùng của mười hai tiếng đồng hồ.”

“Ta biết.”

“Được rồi, những điều cần nhắc nhở, ta đã nhắc nhở. Mời cởi áo khoác quân phục, vũ khí và máy thông tín mang theo trong người cũng được yêu cầu tháo bỏ, vệ binh nơi này sẽ tạm thời phụ trách bảo quản giúp ngươi. Đúng rồi, trước khi bắt đầu, ngươi còn có yêu cầu hoặc đề xuất nào không? Tổ điều tra có thể không đáp ứng, song sẽ xem xét nếu nó thích hợp.”

Lăng Hàm chừng như cảm thấy thú vị với những lời thao thao của Nairlin, suy nghĩ vài giây.

“Trung úy, trong quá trình thẩm vấn, ngươi sẽ luôn có mặt ở đó?” Lăng Hàm hỏi.

“Đương nhiên. Một giây cũng không rời.”

Lăng Hàm diện vô biểu tình gật đầu.

Sau đó, giống như bình thường đi đến văn phòng Ủy ban Quân bị cấp cao, phong thái ung dung bước vào phòng thẩm vấn cực hạn.

——————

.

.

.

Dồ~ miềng lại ngoi lên này =))

Độ nì có hố mới đang ham hố lấp nên mình lại rùa bò một tí TwT

Xưa đọc cứ sợ Khiêm nó chết :”(

Advertisements

3 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 8 – Chương 7

  1. nàng ui, tui đọc chap này mà tim cứ nhói lên ý, liệu tui chắc phải đi khám thôi, chứ kiểu này hại sức khỏe quá, chờ mãi mới thấy nàng ngoi lên hà, hiu hiu. cảm ơn nàng Tiểu Ly nhiều nhiều

  2. Hu hu chờ mãi chủ nhà mới đang chương mới, t tổn thọ thêm vài tuổi rồi nè. Tội Hàm cưng quá, đau tim lắm…Thanks chủ nhà đã edit nhoa

  3. Đợi mãi mới thấy có chương mới :((( cảm ơn chủ nhà :(((( hóng chương sau :((( nhớ Al và Vệ nhỏ. Hóng lên sóng :v chương này đọc buồn quá :(((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s