[Thằng bé câm] – Chương 43 – Xa xôi

ÁCH NHI

Phần 2 – Kim Lăng

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

Sau khi rời khỏi đại đường, Lương Tú Quân đưa Hồng Loan quay trở về phòng.

“Em ở phòng nào? Chị dẫn em về.”

Đến bây giờ cô vẫn không biết thân phận của Hồng Loan, chỉ đoán rằng Hồng Loan làm khách ở đây, hoặc là có quan hệ gì đó với Đoàn Chính Kỳ.

Gương mặt Hồng Loan khẽ toát lên vẻ xấu hổ, làm sao cô có thể nói với người chị tốt bụng trước mặt, cô chẳng qua chỉ là một kẻ có thân phận hèn mọn bị giam cầm ở Đoàn phủ.

“Nhìn xem, là ai đã trở về này?”

Đang thời điểm Hồng Loan không biết nên giải thích thế nào mới phải, bên tai bỗng truyền đến một giọng điệu đầy mỉa mai.

Hồng Loan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Phượng đứng tựa người vào tường, ánh mắt trào phúng nhìn cô. Trên người Thanh Phượng ứ vài vết thâm tím, chắc là khi Chân Tiếu xông vào phòng tóm bừa đã làm nàng bị thương. Có điều vết thương vặt vãnh ấy hiển nhiên chẳng khiến nàng để ý. Thứ khiến nàng ta quan tâm hơn ngược lại chính là dấu vết trên cổ Hồng Loan.

“Ái chà, đi ra ngoài một vòng, thế mà đeo được chiếc vòng cổ tinh xảo nhường ấy trở về.” Thanh Phượng nhạo báng, “Hợp với ngươi lắm đấy. Nhưng sao không cắt sâu thêm miếng nữa, tiện đà cắt bỏ luôn cái đầu vô dụng kia đi?”

“Sao cô có thể nói năng với người khác như vậy?”

Lương Tú Quân đứng ra che chắn ở trước người Hồng Loan, cô phát giác nữ nhân này và Hồng Loan quen biết nhau, hơn nữa không hề có hảo ý, cầm lòng không đặng lên tiếng bảo vệ.

“Vì sao không được? Tiểu tiện nhân này, suốt ngày chỉ biết sống trong mơ mộng hão huyền, tại sao ta không được phép mắng?” Thanh Phượng nhếch cao khóe miệng, lại ngoảnh mặt sang phía Lương Tú Quân, “Còn đây là vị nào nữa? Chẳng lẽ Tướng quân ghét bỏ chúng tỷ muội chúng ta hầu hạ không chu đáo, ra ngoài lựa chọn thêm hàng mới mẻ về? Trông yếu ớt mềm mại thế này, chẳng biết có thừa nhận nổi ân sủng không đây.”

Mặt mũi Lương Tú Quân thoắt chốc đỏ bừng vì xấu hổ lẫn tức giận, từ bé đến lớn cô chưa bao giờ từng gặp qua kiểu sỉ nhục nào như vậy, nhất thời giận đến phát run cả hai tay, nhưng cũng không thể thốt ra lời chợ búa đáng khinh nào.

Nhưng Hồng Loan, ngoại trừ ban đầu sắc mặt có phần tái nhợt, thì lúc này đã lấy lại bình tĩnh.

“Trên đời này, có hồng hạnh ngã vào mương nước mặc người giẫm đạp, cũng có hải đường tinh khiết không nhiễm bụi trần.” Cô khẽ cười một cái, nói, “Người như Lương tiểu thư, chúng ta không thể so sánh với. Thanh Phượng, không cần dùng cái miệng chỉ xứng cầu hoan nam nhân của cô, mà tùy tiện vũ nhục chị ấy; cũng đừng dùng đôi mắt chỉ nhìn đến được tằng tịu bất chính, mà phỏng đoán đo lường tôi.”

“Ngươi!” Thanh Phượng giận đến trắng xanh mặt mày, rốt cuộc không thể ngụy trang giữ bình tĩnh được nữa, “Nếu không phải vì ngươi, chúng ta sẽ bị liên lụy đến nơi này chịu khổ sao?! Nếu không phải vì ngươi, ta bây giờ đang ở Bàn Phượng Cư sung sướng mỗi ngày! Ấy vậy mà ngươi còn dám mắng ta!”

Nàng xông lên đánh Hồng Loan, Hồng Loan bị thương, Lương Tú Quân thì không thể so gian giảo bằng nàng, hai người ấy vậy mà nhất thời không chống đỡ được.

“Làm gì thế hả? Sao dám bắt nạt Lương tỷ!”

Đúng lúc này, Lý Mặc không biết từ chỗ nào nhảy ra, đứng chắn giữa ba người con gái. Thanh Phượng vẫn không ngừng buông tha, cách người hắn còn cố chồm lên cào vào mặt Hồng Loan.

“Sao cô cứ như mấy phụ nữ có chồng nổi cơn cuồng ghen thế, còn giở chứng điên nữa thì đừng trách tôi đó!” Lý Mặc bị móng tay sắc nhọn của nàng kéo cho vài đường trên mặt, nhịn hết nổi cũng phát quạu.

“Người đâu.”

Một giọng nói trầm thấp từ phía sau bọn họ truyền đến. Chỉ thấy Diêu Nhị đã đi tới không biết tự lúc nào, đang đứng ở sau lưng Lý Mặc.

“Mời Phượng tiểu thư quay trở về phòng, trông giữ nàng.”

“Vâng!”

Thủ hạ của Đoàn Chính Kỳ chính là những đại binh không biết thương hoa tiếc ngọc, mạnh mẽ áp giải người đi.

Điêu ngoa của Thanh Phượng có tới đâu, cũng chỉ bằng gãi ngứa cho bọn họ.

Diêu Nhị xoay mặt về phía ba người còn lại, ánh mắt thoáng dừng trên khuôn Hồng Loan một chút.

“Chuẩn bị một gian phòng. Ba vị đây đều là khách quý của Hứa tiên sinh, không được thất lễ.”

Hắn tựa hồ còn có việc vội, phân phó xong cũng không qua lại với ba người câu nào nữa, cau mày đi xuống lầu.

Lý Mặc thắc mắc, “Sao em cảm thấy, anh ta giống như không cam lòng á.”

Cậu ta đương nhiên không biết, Diêu Nhị đang đau khổ vác xác đi ăn roi, tâm tình làm sao tốt cho nổi.

“Đừng bao đồng chuyện người khác nhiều như vậy.” Lương Tú Quân thở dài, “Đi thôi, trước vô phòng nghỉ ngơi đã.”

Phòng mới Diêu Nhị bố trí cho bọn họ, ở gian góc lầu hai.

Lúc này, trời đã sáng tỏ, ba người ngồi ở trong phòng, ánh nắng mặt trời ấm áp len lỏi qua song cửa sổ chiếu lên khuôn mặt bọn họ. Sắc mặt Hồng Loan vì mất máu quá nhiều mà bợt bạt trắng bệch, mặc dù đã được bôi thuốc, vẫn đau nhức không dừng.

“Mấy ngày tới đừng để dính nước nhé.” Lương Tú Quân đỡ nàng ngồi xuống, “Phải nhớ bôi thuốc đúng giờ. Cần gì cứ nói với Nguyên Mật một tiếng, để cậu ấy chuyển lời tới chị, chị sẽ giúp đỡ hết sức.”

“Nguyên Mật?”

“Chính là Hứa tiên sinh trong miệng bọn họ đó.” Lương Tú Quân giải thích.

Hứa tiên sinh? Hứa Ninh. Hồng Loan nhớ lại tình cảnh lúc rạng sáng, hình ảnh khuôn mặt thanh tú bỗng hiện về trong trí óc. Nàng ngẩng đầu nhìn Lương Tú Quân, nhất thời có rất nhiều câu hỏi vần xoay trong đầu. Nàng muốn biết có phải Lương Tú Quân và Hứa tiên sinh rất thân thiết với nhau không? Cũng muốn hỏi có phải từ lời nói của Thanh Phượng cô đã đoán được thân phận của nàng rồi không?

Nhưng mà cuối cùng, lời nàng thốt ra lại là:

“Chị, chị có tình cảm Hứa tiên sinh ạ?”

Lương Tú Quân vẻ mặt ngạc nhiên. Hồng Loan mặc dù có chút hối hận, nhưng lời nói cứ chôn trong lòng không hỏi được rõ ràng lại càng rấm rứt khó chịu, nàng quyết định thu hết can đảm, mở miệng hỏi tiếp, “Có lẽ hơi sỗ sàng, nhưng Lương tiểu thư, em thật sự muốn biết mối quan hệ giữa chị và Hứa tiên sinh là thế nào vậy?”

“Chị và Nguyên Mật?” Lương Tú Quân đầu tiên là kinh ngạc, sau đó bật cười. Cô nhìn Hồng Loan ánh mắt chăm chăm nhìn mình, cảm thấy có phần bội phục cô gái mạnh dạn này, liền nửa đùa nửa giỡn nói, “Chị với Nguyên Mật ấy à. Nếu chị là con trai, Nguyên Mật là con gái, chị nhất định sẽ cưới cậu ấy về nhà, cùng nhau chung sống đến đầu bạc răng long.”

Hồng Loan hiển nhiên không ngờ tới là một đáp án thế này, tròn xoe mắt ngỡ ngàng.

Lương Tú Quân nhìn dáng vẻ cô như thế, cười lớn, “Chị thật sự nghĩ như vậy đấy.”

“Nhưng, nhưng chị là con gái!”

“Phải, chị là con gái.” Ý cười trên mặt Lương Tú Quân nhạt dần xuống, “Cho nên nếu chị lập gia đình, phải ở nhà giúp chồng săn sóc con cái, không nên lộ mặt xuất hiện trước đám đông; nếu chị lập gia đình, cả đời chị sẽ bị ràng buộc bởi một người đàn ông, thăng trầm chìm nổi theo người đó, nửa điểm cũng không được tự tiện làm theo ý mình. Cuộc sống của chị từ nay về sau đều phụ thuộc vào quyết định của người đàn ông đó, những đứa con chị sinh ra phải theo họ của người ta. Dù cho chị có muốn làm chuyện gì chăng nữa, cũng phải dựa vào hơi thở của người đó mới có thể thành nên.”

Hồng Loan chưa bao giờ từng nghe những lời nhận định như thế, nhất thời há hốc miệng, mãi một hồi mới có thể ngập ngừng nói, “Nhưng chẳng phải từ xưa đến nay, đều là vậy ạ?”

Lương Tú Quân nhìn cô, chầm chậm nói, “Khi chị còn là nữ sinh trung học, có rất nhiều bạn bè đồng trang lứa. Thành tích của tụi nó đều xuất sắc vô cùng, nhưng chỉ vì lý do gia đình, không thể không tạm nghỉ học về nhà lấy chồng sinh con. Ban đầu vẫn còn liên lạc qua lại với chị, nhưng lâu dần thì không còn tin tức nữa. Trong số tụi nó, có đứa từng mơ ước trở thành một nhà toán học, có đứa thông thạo binh pháp giải được ba mươi sáu kế trong vòng mấy giây, có đứa trời sinh họa sĩ với nét họa tài hoa. Tụi nó căn bản có thể vươn ra một thế giới rộng lớn hơn, nhưng rốt cuộc lại chỉ có thể quanh quẩn trong bốn góc nhà, không thể toại nguyện chí hướng. Mặc dù mọi người thường ca ngợi phụ nữ, nhưng trên thực tế phụ nữ tài hoa lại bị người đời nhìn bằng con mắt đầy quái gở. Buồn cười thay những người đó có biết, bản thân phụ nữ không hề kém cạnh đàn ông, chỉ vì mấy ngàn năm giáo hóa cùng kỳ thị, mà trên đời đã chôn vùi không biết bao nhiêu thiên tài.”

Nói tới đây, Lương Tú Quân trở nên kích động, “Chỉ vì giới tính, mà chúng ta đáng bị đối xử như vậy ư? Nếu là như vậy, tại sao chị phải làm con gái? Chị căm thù cái gông xiềng giới tính trên người chị vô cùng!”

Hồng Loan ngơ ngác nhìn cô. Những lời Lương Tú Quân nói, kỳ thật khiến nàng có phần bối rối không thể hiểu toàn bộ, nhưng bất bình cùng phẫn uất lại chẳng khác nào búa tạ giã mạnh vào lòng nàng. Khi bị cha mẹ bán cho lũ buôn người, khi bị ép buộc phải học những chiêu thức lấy lòng nam nhân, khi bị người người dè bỉu khinh thị vì thân phận hèn mọn, nàng từng không ngừng một lần nghĩ tới, nàng cũng đâu hề muốn có một xuất thân như vậy, nàng cũng đâu hề muốn phải dựa vào phô phang nhan sắc để quyến rũ, đổi về trêu ghẹo của những người đàn ông. Nhưng nàng từ nhỏ đã như vậy, có biện pháp gì thay đổi đây?

Những câu chất vấn của Lương Tú Quân, như thể nước lạnh xối lên đầu rửa trôi hết hồ nghi. Hóa ra không phải do nàng từ nhỏ đã vậy, mà là những thành kiến của nhân thế đã đẩy nàng đến bước đường này.

“Chị từng nói với Nguyên Mật những lời ấy. Khi đó cậu ấy bảo, chỉ có khiến đàn ông cảm nhận được làm phụ nữ là điều không dễ dàng, mới có thể mong bọn họ buông bỏ ngạo mạn cùng thành kiến của mình.” Lương Tú Quân nói, “Cho nên chị hay nói giỡn với cậu ấy, nếu chị là con trai và cậu ấy là con gái, chị nhất định sẽ cưới cậu ấy về làm vợ hiền.”

Trách không được, trách không được chị mới có thể cùng người nọ tương giao! Có lẽ cũng chỉ có người như chị, mới có tư cách sóng vai cùng người ấy. Hồng Loan cúi đầu, che giấu tự ti vào đáy mắt.

Một lát sau, nàng bình ổn tâm trạng, mới mở miệng cười nói, “Suy nghĩ của Lương tiểu thư khiến Hồng Loan bội phục lắm, nhưng mà không thể không góp một lời nho nhỏ.”

Lương Tú Quân tò mò nhìn nàng, chỉ nghe Hồng Loan nói, “Nếu ngay cả nữ tử với tư tưởng sâu sắc như chị, cũng trở thành đàn ông, vậy thì trên đời này còn ai nhìn ra được sự vĩ đại của người phụ nữ, thế giới nhỏ bé, còn có ai đứng ra vinh danh những người phụ nữ nữa?”

Lương Tú Quân sửng sốt, bất ngờ cười lớn, “Ừ nhỉ chị sai rồi! Chị phải làm một nữ tử xuất sắc, đi bác bỏ lại quan điểm của đám đàn ông thúi tha mới đúng chứ!”

Hồng Loan cười tủm tỉm, nhìn về phía góc.

“Chúng ta cũng có đàn ông ở đây nè.”

“Em không phải đàn ông! Không đúng, em không phải là đàn ông thúi tha!” Lý Mặc vội vàng thanh minh, “Tuy rằng không hiểu Lương tỷ đang nói gì, nhưng em nhất định ủng hộ các chị!”

Lương Tú Quân cười hắn, “Ủng hộ mà không hiểu gì giống em, đến lúc bị người ta dụ dỗ thì giơ tay đầu hàng địch mất.”

“Không đâu! Tiên sinh nói cho dù làm chuyện gì cũng phải vững tâm bền lòng, Lương tỷ, tỷ yên tâm, em không phải loại người đứng núi này xọ núi kia đâu.”

Lương Tú Quân, “… Lần sau còn nói với chị những lời này, chị oánh em liền đó.”

“Đứng núi này xọ núi kia?”

“Lý cún đen, em không biết chữ, không được tùy tiện ghép từ đặt câu!”

Hồng Loan nhìn hai người bọn họ, che miệng khẽ cười, rồi hâm mộ nói, “Em cũng muốn đọc sách lắm.”

“Này không khó, có thể nhờ Nguyên Mật dạy cho em. Nói tới Nguyên Mật.” Lương Tú Quân đột nhiên lại thở dài, “Cậu ấy đang khuấy nước bùn, chị thật sự không biết cậu ấy đang muốn làm gì nữa.”

Trải qua chuyện đêm qua, Hồng Loan áng chừng cũng rõ, Hứa Ninh không phải là thân binh của Đoàn Chính Kỳ. Nhớ tới vị Tướng quân với cặp mắt đen thùi đáng sợ kia, nàng cũng không khỏi thắc mắc, Hứa tiên sinh là người thông minh, vì sao cứ phải ôm lấy con sóng dữ như vậy?

Câu hỏi này có lẽ chỉ có thể hỏi Hứa Ninh.

Sau khi cùng Đoàn Chính Kỳ tắm rửa cho chú chó nhỏ, Hứa Ninh quyết định nhận nuôi chú ta.

“Còn thiếu một cái tên.” Hứa Ninh nói, “Chi bằng đặt là Cẩu Thặng?”

Chú chó nhỏ liếm liếm tay anh.

Hứa Ninh cười, “Coi bộ nó cũng thích.”

Đoàn Chính Kỳ á khẩu không trả lời được, chỉ biết bất đắc dĩ nhìn anh. Hứa Ninh tủm tỉm cười, giây lát buông tiểu cẩu thặng xuống, nhìn về phía đại cẩu thặng.

“Chính Kỳ, những lời em nói ban nãy là thật sao?” Anh rốt cuộc cũng vào chính sự.

Đoàn Chính Kỳ hiểu rõ điều anh muốn đề cập là gì, thong thả nhẹ gật gật đầu.

“Tốt lắm.” Hứa Ninh nhẹ nhàng thở ra, “Bất cứ khi nào em cần sự trợ giúp từ anh cứ thẳng thắn nói với anh, anh mặc dù mặc không tài năng bản lĩnh bằng ai, nhưng sẽ tận lực giúp một tay.”

Anh phân tích, “Hiện nay Tôn Truyền Phương không ở Kim Lăng, nếu em muốn cướp lấy thành trì của hắn, chỉ cần một thời cơ tốt.”

Về phần cướp như thế nào, cần lên kế hoạch từ từ. Chỉ là trong kế hoạch này, Khâu Mưu Nhâm là một phần thiết yếu không thể thiếu. Đoàn Chính Kỳ kỳ thật đã sớm có kế hoạch của riêng mình, nhưng thấy Hứa Ninh như thế, không khỏi nghĩ đến những điều khác.

Bên người y không có bút, đơn giản kéo cổ tay Hứa Ninh qua, viết vào lòng bàn tay anh. Hứa Ninh ban đầu có chút cự nự, sau lại thấy y có lời muốn nói, liền để mặc y.

[Vì sao muốn giúp em?]

“Giúp em?” Hứa Ninh cười khổ, “Giống như Mạnh Lục nói thì chính xác hơn, anh là muốn lợi dụng em.”

[Cho dù là lợi dụng, mục đích của anh là gì, anh có thể nhận được điều gì?]

Đoàn Chính Kỳ hiển nhiên không tin. Y gắt gao khóa Hứa Ninh trong tầm mắt mình. Người này vốn cực kỳ ghét thân phận quân phiệt của y, giờ đây lại nhiều lần tham gia trợ giúp, khiến y không thể không nghi hoặc quá nhiều. Hứa Ninh một ngày còn chưa thổ lộ mục đích của mình, Đoàn Chính Kỳ một ngày vẫn còn thấp thỏm bất an, như là người này sẽ rời bỏ y bất cứ lúc nào, biến mất ở một cánh đồng bát ngát không ai hay. Y nhất định phải ép hỏi cho ra lời thật lòng thật dạ của Hứa Ninh.

Vì lý do gì, để đạt được điều gì?

Anh cũng từng tự hỏi biết bao lần.

Từng ở chạng vạng mặt trời chói đỏ thiêu đốt, từng ở bình minh lửa hừng hực cháy, từng ở đêm khuya bất lực trơ trọi, anh tự hỏi qua rất nhiều lần, hỏi cả trời cả đất, hỏi vũ trụ hồng hoang, mà vẫn mờ mịt vô vọng, không một lời đáp.

Vậy mà đáp án đằng đẵng nhiều năm không nhận được, lúc này đột nhiên lại đang sắp sửa thành hình.

“Mục đích của anh, là tìm một người xứng đáng tin cậy để bảo vệ thành phố này. Điều anh có thể nhận được, có lẽ là một sự an lòng.”

“Người đó chính là em.”

——————

.

.

.

Hơi muộn nhưng mà chúc mừng năm mới các cô các thím các cậu nhé ///v/// Năm mới đọc được nhiều truyện hay mới nha ^^~ *bắn tym rạt rào*

Advertisements

One response to “[Thằng bé câm] – Chương 43 – Xa xôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s