[Thằng bé câm] – Chương 46 – Thành công

ÁCH NHI

Phần 2 – Kim Lăng

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

Kế hoạch đoạt Kim Lăng, tổng cộng chia làm ba bước.

Thứ nhất, tương kế tựu kế, trục xuất Đỗ Cửu khỏi Kim Lăng, dụ toàn bộ ám tuyến của Phụng hệ trồi lên mặt nước.

Thứ hai, mượn đao giết người, dùng Khâu Mưu Nhâm chia rẽ Tôn hệ và quần chúng, phân rã từ trong chính nội bộ.

Thứ ba, ám độ trần thương, thuộc hạ của Đoàn Chính Kỳ ở Giang Bắc ngóng trông chờ đợi, cách sông vượt đêm, tiến tới vây thành.

Mà điều quan trọng nhất để thực hiện thành công ba bước này, chính là bắt lấy thời cơ. Đoàn Chính Kỳ chưa bao giờ là người bỏ lỡ cơ hội đang treo trước mắt mình, vì thế sáng sớm ngày đó khi dân tình hẵng còn bàn tán xôn xao về âm mưu của Tôn hệ và Phụng Trương, tới chạng vạng cùng ngày, vị trí đứng đầu thành phố đã đổi thành một vị chúa tể khác.

Quá trình này, thậm chí được cho là đánh trận mà không dùng gươm giáo.

Đại doanh thành bắc bị công nhân và sinh viên bao vây, chẳng khác nào phế bỏ sức mạnh quân sự duy nhất của Tôn hệ. Còn Trương Tam thừa dịp này dẫn đầu đoàn thủ hạ kéo thẳng vào phủ Hoàng Long, giải quyết sạch sẽ bộ chỉ huy của địch nhân. Ngoài thành có đại quân Giang Bắc đang chờ đợi, người sáng suốt đều tường tận, lúc này đã vô lực xoay chuyển đất trời.

Vì thế tới đêm hôm ấy, quan viên tuyên bố nhập đầu vào Đoàn Chính Kỳ có hơn mười người; mà số còn lại không phải từ bỏ kháng cự, cũng là giơ tay đầu hàng.

“Cảnh tượng khi đó quả thực bất ngờ không tưởng luôn! Thời điểm vây quanh đại doanh, đám sinh viên kích động cứ muốn lao vào doanh trại, khổ cực lắm em mới ngăn cản được.”

Lý Mặc ngồi trong đại sảnh, một thân mồ hôi nhễ nhại nói, “Ai mà nghĩ được, một tháng trước em vừa nhìn thấy bọn họ đã ngứa mắt, thế mà một tháng sau đã bắt tay hợp tác. Nhưng may mà có đại ca Đinh Nhất khống chế cục diện, bằng không một mình em khẳng định không đỡ nổi.”

Đinh Nhất ngồi xuống ở trước mặt hắn, cười bảo, “Anh thấy mày cũng có thiên phú lắm đấy.”

Lý Mặc cười kha kha, gãi gãi đầu.

Hôm nay chuyện đại náo của đám công nhân và sinh viên ở đại doanh thành bắc, vốn do Đoàn Chính Kỳ âm thầm kích động. Còn Lý Mặc khờ khạo ngô nghê, thế nhưng vô cùng tích cực đảm đương vai trò người dẫn đầu đám công nhân xuống phố biểu tình, ngang ngược tốt đến không thể tốt hơn. Đinh Nhất sớm xen lẫn trong đội ngũ thị uy nhìn thấy hắn cũng phải cảm khái, kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc, quả thực không sai vào đâu được.

“Em cứ lo quân đội ở trong đại doanh sẽ nổ súng vào đám sinh viên, không ngờ bọn họ tốt thế, không ra tay luôn nhỉ?” Lý Mặc lấy làm kỳ quái.

Đinh Nhất giải đáp, “Đại đội trưởng trong doanh trại là người của chúng ta, làm thế nào có thể chĩa súng vào người một nhà?”

Lý Mặc hiện giờ đi theo Hứa Ninh, cũng coi như là nửa người một nhà, không cần che giấu hắn. Mà những lời này nói ra, tất cả các bí mật khác đều theo đó sáng tỏ.

Ngoài thành vây ép, trong thành nhiễu loạn, ngay cả đại doanh của kẻ địch cũng bị Đoàn Chính Kỳ cài đặt người vào; như thế thì Kim Lăng bị nẫng tay trên, vốn là chuyện chẳng chóng thì chầy. Có điều cũng không thể nói là khoái trá, thời gian lên kế hoạch đến trước khi hành động là hơn một tháng, từng đường đi nước đi phải tính toán cẩn thận nhường nào? Trong suốt quá trình chỉ cần một biến đổi nhỏ cũng ảnh hưởng đến thế cục lớn; thế nên có thể nắm cục diện trong tay, cẩn thận kỹ lưỡng đẩy nó phát triển theo chiều hướng mong muốn, thật sự không phải việc người thường có thể làm nổi.

Đường nhìn của Đinh Nhất chuyển hướng sang Đoàn Chính Kỳ ngồi trên ghế chủ thượng, cung kính hạ mi mắt, nói, “Tướng quân, trước mắt chúng ta đã thâu tóm được Kim Lăng, bước tiếp theo, nên làm như thế nào?”

“Về chuyện này, Nhị ca hôm nay từ Thượng Hải trở về, có tin tức quan trọng muốn bẩm báo.” Mạnh Lục lên tiếng.

Vậy vì sao không thấy bóng dáng Diêu Nhị đâu? Những người khác, kể cả Đoàn Chính Kỳ cũng chuyển ánh mắt nhìn về phía Mạnh Lục, Mạnh Lục cười gượng, đang muốn mở miệng giải thích.

“Hắn ở đây.”

Một giọng nói bỗng nhiên vọng tới. Đoàn Chính Kỳ ngẩng đầu, chỉ thấy Hứa Ninh xuất hiện ở cửa, còn Diêu Nhị đi theo ở phía sau anh.

“Sao lại thế này?” Đinh Nhất nhíu mi, “Lão Nhị, cậu về mà trước tiên không báo cáo với Tướng quân một tiếng, lại đi tìm người bên ngoài làm cái gì?”

Là người đã tận mắt chứng kiến Hứa Ninh nổ súng bắn Đoàn Chính Kỳ, Đinh Nhất ít nhiều có điểm phật lòng với Hứa Ninh.

Nhưng Hứa Ninh không để ý tới lời nói của hắn, đầu tiên chắp tay với những người khác ở đây, sau đó trình bày, “Khi Diêu Nhị tiên sinh trở về, Tướng quân cùng chư vị đều không ở trong phủ, tôi xem thần sắc khẩn trương của hắn, liền mạo muội hỏi han. Việc này tôi sẽ chịu trách nhiệm, xin Tướng quân chớ nên trách tội hắn.” Anh thế nhưng lại dùng đối đáp của cấp dưới nói chuyện với Đoàn Chính Kỳ.

Đoàn Chính Kỳ cau mày, không thể nghe lọt tai ngữ khí kỳ lạ của Hứa Ninh, trong lòng khó chịu như nuốt phải cả cục muối.

[Anh có chuyện muốn hỏi không cần phải được em cho phép. Từ nay về sau, hết thảy mọi công việc lớn bé, anh đều có thể hỏi.]

Điều này vừa được “nói” ra, không chỉ Đinh Nhất, ngay cả Mạnh Lục cũng âm thầm thảng thốt. Ý tứ của Đoàn Chính Kỳ, chính là muốn nâng địa vị của Hứa Ninh lên cao ngang bằng y, trước kia phó quan phụ tá ở bên, cũng không có quyền lực to như thế.

Còn điều mà Đoàn Chính Kỳ nghĩ chính là, Hứa Ninh không hề dễ dàng mới bằng lòng lựa chọn đứng về một phía, nếu chỉ vì những việc nhỏ mà nảy sinh hiềm khích, anh sẽ đi tìm ai mà khóc đây? Dù sao vợ chồng vốn không phân biệt, của y cũng như là của Hứa Ninh, để anh hiểu được điều ấy, thì còn gì đáng lo ngại nữa?

Đúng vậy, Đoàn Chính Kỳ còn thêu mộng đẹp được cùng Hứa Ninh kết thành vợ chồng.

Hứa Ninh không hiểu được Đoàn cẩu thặng đang suy nghĩ cái gì, lên tiếng, “Tướng quân…”

Đoàn Chính Kỳ nhấc mắt liếc anh.

Hứa Ninh đành phải sửa miệng.

“Chính Kỳ, khi em không ở đây, Diêu Nhị tiên sinh mang tin tức về, đó là tình báo liên quan tới việc đến Thượng Hải điều tra tình hình.” Anh nói xong thì né người sang một bên, để Diêu Nhị bước lên đằng trước.

Diêu Nhị nhìn anh một cái, đoạn hướng về phía Đoàn Chính Kỳ khom mình thật sâu, bẩm báo, “Thuộc hạ tuân theo mệnh lệnh của Tướng quân, đến Thượng Hải bí mật dò xét thông tin về những nhân vật có tên trong danh sách của Đỗ Cửu. Nhưng Đỗ Cửu vô cùng giảo hoạt, hầu như mọi tính danh đều là ám hiệu cùng tên giả. Thâm nhập nhiều lần, chỉ điều tra được khoảng ba mươi phần trăm danh sách. Tuy nhiên ba mươi phần trăm này…” Hắn ngẩng đầu, hít vào một hơi thật sâu, nói, “Toàn bộ đều là cái gọi là phần tử xích hóa.”

“Cái gì?!”

Đinh Nhất không nhịn được kinh hô, Mạnh Lục đuôi mắt nhay nháy.

Ngay cả Đoàn Chính Kỳ cũng đem tầm mắt dính trên người Hứa Ninh rút về, cực độ nghiêm túc nhìn vào Diêu Nhị. Đinh Nhất ngẩng đầu về hướng chủ tọa, sau khi được Đoàn Chính Kỳ cho phép liền truy vấn, “Cậu điều tra chắc chắn không có sơ hở, xác định đều là…”

“Phải!” Diêu Nhị ngắt lời hắn, “Mặc dù các nhân vật trong danh sách không phải tất cả đều thuộc đảng Cộng sản, nhưng số còn lại nếu không phải là nhân sĩ phái tả, thì cũng là thành viên Quốc dân đảng thân Cộng. Mà trong danh sách này, còn có cả Phương Duy Hạ đang tham gia cuộc chiến tranh Bắc phạt.”

Đinh Nhất hít vào một ngụm khí lạnh.

Đỗ Cửu chuẩn bị một danh sách này, tuyệt đối không phải chỉ để liệt kê ra cho vui, mà chắc chắn có mang âm mưu khác. Nhưng phạm vi liên quan rộng như thế, nếu muốn nói là nhằm gây rối cho những người có tên trong danh sách, thì cũng không khỏi phô thanh quá lớn.

Hứa Ninh lúc này chêm lời vào, “Chư vị chắc còn nhớ rõ, vào tháng 3 năm nay, trừ bỏ phía bắc xảy ra sự kiện pháo đài Đại Cô, phía nam cũng đã xảy ra một đại sự.”

Mạnh Lục gật đầu, đáp, “Đương nhiên nhớ rõ, khoảng tầm ngày 18 tháng 3, chiến hạm Trung Sơn đột nhiên nhận được một quân lệnh, yêu cầu rời bến cảng Quảng Châu đi đến Hoàng Phố, sau đó quay trở lại Quảng Châu. Nào ngờ Tưởng Giới Thạch không những không thực hiện quân lệnh, còn ngang nhiên hành động, tự ý bắt giam và xử lý hạm trưởng của chiến hạm Trung Sơn – Hải quân Lý trung tướng. Sự việc này đã khiến các thành viên phái tả trong Quốc dân đảng chịu liên luỵ không ít.”

Hứa Ninh nói, “Vị Lý trung tướng này là một trong những người có quân hàm cao nhất thuộc nhóm Cộng sản trong hàng ngũ Quốc dân đảng, vụ việc này sau đó, rất nhanh đã chìm nghỉm xuống. Song chính hành động lần ấy của Tưởng Giới Thạch, đã càng đào sâu thêm hố ngăn chia cách giữa hai bên Quốc Cộng.”

Lời nên nói anh đã nói, hiển nhiên nhắc nhở lại không ít. Sự kiện chiến hạm Trung Sơn kết thúc bằng việc mũi nhọn chĩa vào phe cánh tả; phần danh sách đoạt được từ tay Đỗ Cửu lại toàn những cái tên của thành viên cánh tả, thật sự không thể không dấy lên hoài nghi.

Đinh Nhất nhăn nhó, “Chẳng lẽ Đỗ Cửu không chỉ liên hệ với Phụng Trương, mà còn qua lại với Quảng Châu?”

Hứa Ninh lên tiếng, “Năm xưa Tưởng Giới Thạch từng bái Hoàng Kim Long của Thanh Bang làm thầy, có quan hệ với Đỗ Cửu cũng không tính là kỳ quái. Điều tôi tò mò chính là, Tưởng Giới Thạch hoặc là Đỗ Cửu, bọn họ tạo nên danh sách này, đến tột cùng là muốn làm gì?”

Ám sát!

Mọi người ở đây, phần đa đều là những nhân vật trải qua gió tanh mưa máu, thoắt chốc đều toát lên một ý niệm như thế trong đầu.

Đinh Nhất hai mắt toả sáng, đề xuất ý kiến, “Hiện nay Quốc dân Cách mệnh quân hùng mạnh như vũ bão, quân đội hai đảng Quốc Cộng liên thủ cùng nhau quét sạch quân phiệt. Nếu chúng ta tiết lộ tin tức này ra, nhất định có thể làm rạn nứt quan hệ hợp tác giữa bọn họ. Đến lúc đó lòng quân tất loạn, cuộc Bắc phạt biết đâu có thể dừng tại đây.”

Mạnh Lục ánh mắt chớp lên, hiển nhiên cũng rất đồng tình.

Hứa Ninh không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía Đoàn Chính Kỳ. Anh muốn biết người anh coi trọng, liệu có cùng suy nghĩ như đám Mạnh Lục.

[Không thể.]

Và Đoàn Chính Kỳ quả nhiên không phụ lòng anh, hai chữ ngắn ngủi, đã cho thấy lý giải bất đồng.

“Tướng quân?” Đinh Nhất nghi hoặc.

Đoàn Chính Kỳ cầm bút máy lên, mực nước nhiễm trên giấy, chữ viết từ tốn hiện ra.

[Việc Tưởng Giới Thạch tiến hành thanh trừng loại thành viên đảng Cộng sản ra khỏi hàng ngũ đã sớm có kế hoạch, nhất định đã suy tính cặn kẽ cho các bước về sau. Cho dù chúng ta có phát tán tin tức, thúc đẩy Quốc Cộng phân liệt, chẳng qua cũng chỉ có thể trì hoãn Bắc phạt một khoảng nhất thời. Đợi đến khi Tưởng quay về Quảng Châu nghỉ ngơi chỉnh đốn, lần nữa tiến hành Bắc phạt bất quá chỉ là vấn đề thời gian.]

Một câu khác Đoàn Chính Kỳ không viết chính là, hiện nay trong Quốc dân đảng, lực lượng hai phe phân bố quá chênh lệch. Cánh hữu do Tưởng Giới Thạch đứng đầu rõ rành rành là bên thế lực chiếm cứ ưu thế. Cứ cho là bọn họ chọc thủng được tầng cửa sổ này, chẳng qua chỉ là quang minh chính đại tố cáo Tưởng Giới Thạch hạ độc thủ với phái tả, không thể gây ra vết thương trí mạng nào cho Quốc dân Cách mệnh quân.

“Tướng quân cảm thấy, nên làm thế nào cho phải?” Mạnh Lục hỏi.

Đoàn Chính Kỳ không đáp, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Hứa Ninh. Y hiểu biết Hứa Ninh, cũng như Hứa Ninh hiểu biết y. Đoàn Chính Kỳ rõ, nếu Hứa Ninh chủ động nhắc tới việc này, tất đã có ý tưởng.

Diêu Nhị tựa hồ cũng đã sớm đoán trước, yên lặng lui về sau một bước.

Hứa Ninh đón nhận tầm mắt của đám đông, lo lắng liệu có thể xoay chuyển vận mệnh của quân phiệt Hoàn hệ sau này, không khỏi trở nên khẩn trương. Anh hơi siết chặt ngón tay, mở miệng nói, “Tôi muốn xin Tướng quân phái tôi tới Thượng Hải.”

Anh hít sâu một hơi, tiếp tục, “Nếu công bố tin tức cho ngoại giới cũng không thấm vào đâu, chi bằng trước tiên tiết lộ tin tức cho phái tả, để bọn họ có sự đề phòng. Đến lúc đó Tưởng Giới Thạch không thể tiến hành loại bỏ phe bất đồng chính kiến một cách đột ngột, phái tả cũng có thời gian để thở gấp. Và mấu chốt nhất chính là, chúng ta có thể mượn thời cơ này kết giao với nhân sĩ phái tả. Điều ấy sau này đối với quân phiệt Đoàn hệ, có lẽ là sẽ là một con đường mới.”

Đoàn Chính Kỳ còn chưa biểu đạt ý kiến, có người đã phản đối.

“Ý kiến của Hứa tiên sinh đích thực là thượng sách, có điều có phải là cách hay hay không, thì không thể biết được. Lời này là theo miệng ngài nói ra, hay vẫn là xuất phát từ đáy lòng ngài mà thành?” Đinh Nhất chất vấn, “Nếu tôi nhớ không nhầm, thầy giáo ngài là Lý tiên sinh, vừa khéo là nhân vật đứng đầu phái tả. Lần này muốn đi Thượng Hải, là nhằm mục đích cá nhân hay thực sự lo nghĩ cho chúng tôi?”

Đoàn Chính Kỳ mâu quang thâm trầm, cũng nhìn về phía Hứa Ninh.

Hứa Ninh gian nan nói, “Tôi và thầy… tôi và Lý tiên sinh, đã sớm không còn danh nghĩa thầy trò. Tôi lần này đi Thượng Hải, cũng chưa chắc sẽ được thành viên phái tả hoan nghênh. Tuy nhiên tôi có thể khẳng định mọi lời nói và hành động của tôi, đều xuất phát từ lo nghĩ cho Tướng quân mà thành. Thế cục hiện giờ, các vị cũng đã thấy. Bắc phạt là xu thế tất yếu, Quốc dân Cách mệnh quân trừ khử Ngô Bội Phu, Tôn Truyền Phương, kế tiếp sẽ là ai? Chẳng lẽ chúng ta còn không nên mau sớm suy tính?”

Cả đại đường hoàn toàn tĩnh lặng, từ khi tin tức Ngô Bội Phu liên tục chiến bại phát đi, không còn người nào dám xem thường đoàn quân cách mạng này nữa.

Không khí đang trùng hẳn xuống thì Đoàn Chính Kỳ lại đặt bút viết tiếp một hàng chữ. Một dòng chữ này, khiến người không thể trấn định được nữa lập tức kinh hô.

Chỉ thấy trên giấy viết nói —

[Em và anh, cùng đi Thượng Hải.]

Tiếng hít vào kinh hãi vang lên tứ phía, mọi người đang định nhao lên giành phát biểu, Đoàn Chính Kỳ đã thập phần độc tài phất tay, ý bảo tất cả lui ra.

“Tướng quân!”

Đoàn Chính Kỳ lạnh lẽo nhìn lại.

Không còn ai dám hó hé.

Đám Mạnh Lục tường tỏ sự quyết đoán nơi y, một khi đã quyết định là không dễ dàng cản trở, đành phải bất đắc dĩ lui ra. Chỉ là trước lúc ly khai, ghé vào nói nhỏ bên tai Hứa Ninh, “Cử động lần này quá mức nguy hiểm, mong tiên sinh khuyên can một phần.”

Hứa Ninh gật gật đầu, cho dù không nhắc nhở, anh cũng sẽ không để Đoàn Chính Kỳ mạo thân vào hiểm cảnh. Mắt thấy mọi người đều thối lui, chỉ còn lại hai người bọn họ, Hứa Ninh đang cân nhắc xem nên mở lời thế nào, Đoàn Chính Kỳ đã đưa qua một trang giấy. Coi bộ trong thời gian Mạnh Lục lặng lẽ gửi gắm với anh, y cũng đã soạn xong ý nghĩ trong đầu.

Hứa Ninh chỉ có thể cầm tờ giấy lên xem.

[Hai lựa chọn, cùng em đi Thượng Hải, hoặc là không ai đi hết.]

Hứa Ninh nhìn thấy, tức giận phát run cả tay.

“Sao em ưa chuyên quyền thế nhỉ!”

Đoàn Chính Kỳ nhướng mi, như là đang hỏi, địa bàn của em em không làm chủ, còn ra thể thống sao? Giữa hàng mày lần đầu tiên thật sự ánh lên vẻ kiêu ngạo của tuổi trẻ.

Hứa Ninh nuốt nuốt cơn uất, tận tâm khuyên bảo, “Thân phận của em bây giờ, một khi bại lộ tại Thượng Hải, sẽ trở thành cái đinh trong mắt người khác.”

Đoàn Chính Kỳ viết chữ so với anh nói chuyện còn nhanh hơn.

[Anh đã bỏ lại thân phận trước kia của mình, để anh một mình lên Thượng Hải, em càng không yên lòng.]

Y còn tính toán chi li với Hứa Ninh chuyện cũ tại Bắc Bình, sợ anh cùng phái tả không thể gỡ dây dưa vướng mắc, sợ Hứa Ninh đến Thượng Hải sẽ không còn trở về. Đối với Hứa Ninh lo được lo mất suy tính thiệt hơn, cơ hồ đã trở thành tâm bệnh của Đoàn Chính Kỳ.

Hứa Ninh đành phải lui một bước hỏi, “Vậy em nói xem, phải làm thế nào em mới tin anh?”

Đoàn Chính Kỳ quả thực chỉ chờ anh hỏi ra lời này, bút viết hầu như không có khe hở.

[Ngay hôm nay thành thân với em, em sẽ tin anh.]

Đoàn Chính Kỳ đã nghĩ thông hết rồi. Y không muốn Hứa Ninh làm thuộc hạ của mình, cũng không muốn Hứa Ninh trở thành nghĩa phụ, đối với Hứa Ninh đã thành rễ tình ăn sâu, thế thì cứ như Đoàn công đề nghị, đánh dấu của mình lên người Hứa Ninh đi. Nếu có thể, y còn hận không thể chiêu cáo thiên hạ, để Hứa Ninh chạy thế nào cũng không thoát nổi Đoàn Chính Kỳ y.

Hứa Ninh: …

Nếu được Hứa Ninh cũng xé tim mình ra luôn cho rồi.

——————

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Đoàn Chính Kỳ đến bây giờ vẫn đứng trên lập trường quân phiệt, trong lòng y chỉ tồn tại hai thứ: quyền lực và Hứa Ninh, có thể nói là vô cùng ích kỷ. Tính cách như vậy, cho dù có trở thành đại quân phiệt quy mô lớn mạnh như Phụng Trương năm xưa, cuối cùng cũng khó tránh khỏi việc bị huỷ diệt.

Thế nên Hứa Ninh đưa tới cho y một con đường, Thượng Hải chính là bước ngoặt của y. Tuy nhiên trước khi đến Thượng Hải, đem vấn đề di thái này ra giải quyết một chút đã.

.

.

.

Muahahahahahaha~~~~~~~~

Advertisements

3 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 46 – Thành công

  1. Tui theo dõi truyện này từ hồi thi tuyển sinh cấp 3, sang năm là chuẩn bị thi đại học, edit vẫn chưa hoàn :)))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s