[Thằng bé câm] – Chương 55 – Trở về

ÁCH NHI

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

Dưới sự chứng kiến của chúng nhân, thừa nhận mình là cấp dưới của một hệ quân phiệt. Cử chỉ này của Hứa Ninh, có thể nói là chặt đứt cốt cách văn nhân của chính mình. Kể từ nay trở đi, mọi người khi nói đến Hứa Ninh, sẽ không nhắc tới tài năng văn chương đẹp đẽ, tới thầy trò cùng chúng sư môn của anh nữa, mà chỉ nói anh là tay sai của Đoàn Chính Kỳ. Tuy nhiên, mọi người cũng sẽ biết rằng, anh và quân phiệt Hoàn hệ từ bây giờ gắt gao cột chặt cùng nhau, vô luận sau này có làm nên hành vi gì, ngoại nhân đều không có tư cách chỉ trích.

Không đợi khán phòng phục hồi từ tuyên bố bất ngờ, Hứa Ninh đã giáng xuống một đợt sấm sét khác.

“Đúng như vị tiên sinh vừa nói, trong cuộc biểu tình lần này động thái của Thanh Bang vô cùng bất thường. Mà theo tôi được biết, bọn họ có lẽ còn có một tầng mục đích khác, chư vị anh hào, lúc này còn bị bọn họ cho là vẫn chẳng hay biết gì.”

Cái gì?

Mọi người nhất loạt hướng về anh. Hứa Ninh khơi mào hiếu kỳ trong lòng người, nhưng lại không tiếp tục nói nữa. Anh tỏ vẻ mục đích chủ yếu đến hội đàm lần này là hóa giải gút mắc song phương, đồng thời trao đổi cách thức bồi thường cho những người vô tội bị thiệt mạng. Còn những chuyện khác, để sau bàn tiếp.

“Tôi tin rằng tất cả những người đang thiết lập nên một thời đại mới như các vị, sẽ không bao giờ để cho những người vô tội phải chịu khổ đau mà không có nơi để bày tỏ. Việc cấp bách hiện giờ, là trấn an những người bị mất mát trong sự kiện, mong các vị có thể cẩn thận thương thảo.”

Hứa Ninh nói như thế, người bên ngoài cũng vô pháp can thiệp. Anh mời gia đình của các nạn nhân bước ra, liệt kê rõ ràng những thiệt hại và mong muốn bồi thường. Người bị thương còn dễ dàng xoa dịu, nhưng người đã chết thì làm thế nào mới có thể động viên cho đủ?

Hứa Ninh lui ở giữa đám người, nhìn hết thảy tựa hồ đều đi theo quỹ đạo, đạt được mục đích bước đầu. Thế nhưng hà cớ vì sao, trong lòng anh vẫn ẩn ẩn một dự cảm bất an.

Ánh mắt anh lướt qua hội trường, dõi về vị trí phái Tả, nhưng không đón nhận được tầm mắt như trong dự đoán.

Nội tâm anh vì thế càng trở nên hồi hộp dữ dội. Sau đó, như thể xác nhận cho linh cảm chẳng lành của anh, hội đàm đã sắp sửa bước vào kết thúc, lại nghênh đón một kết cục bất ngờ.

Thời điểm các bên trao đổi điều kiện bồi thường gần như xong xuôi, đột nhiên có người xông vào đại sảnh.

“Tổng công đoàn Thượng Hải bị tấn công!”

Vị khách không mời hét lớn, đoạt đi sự chú ý của mọi người.

“Các đồng chí bên công đoàn đã bị thương, đây là một âm mưu!!!” Trên người hắn có vết thương, giống như vừa mới từ nơi nào trốn thoát chạy tới. Sự việc quá mức đột ngột, biểu cảm lại quá chân thật, nháy mắt, người phái Tả cùng quay về một hướng, đổ hoài nghi lên đầu phe đối diện.

“Các ngươi! Đồ lật lọng! Tiểu nhân bỉ ổi!”

Các sĩ quan bị hất bát nước bẩn, cũng phẫn nộ gầm lên, “Nếu chúng ta muốn giở trò có nhất thiết phải lén lút như thế? Thẳng thừng tóm cổ các ngươi tống cho cảnh sát bắt giam là được rồi!”

“Được lắm, hóa ra đây đều là âm mưu của các ngươi!”

Hội trường nháy mắt loạn cả lên, song phương rõ ràng đã trở nên nghi kỵ, mắt thấy không thể tránh khỏi một hồi hỗn chiến tanh bành.

Hứa Ninh bất thình lình nghĩ tới gì đó. Anh hô toáng lên: “Cẩn thận! Kẻ vừa mới chạy vào là giả!”

Tuy nhiên đã quá muộn, có tiếng súng bất chợt nổ vang. Một sĩ quan quân phiệt Tôn hệ, đưa tay lên chạm vào ấn đường mình trong cái trợn mắt ngỡ ngàng, rồi ngã nhào xuống đất. Cái chết mở màn cho sự hoảng loạn, trong đám người có kẻ hét lên thất thanh, trật tự bị xáo trộn, mọi người xô đẩy nhau hòng thoát thân.

“Có biến!” Dương Vũ kéo Liêu Đình Phong, “Đi!”

Một cách quả quyết, người phái Tả quyết định rút lui khỏi đại sảnh. Thế nhưng bọn họ chỉ vừa vọt tới được cánh cửa lớn, đã phải rụt chân trở về.

“Bên ngoài cháy rồi! Không biết kẻ nào rưới dầu hỏa, châm lửa ở toàn bộ lối thoát đại sảnh!”

“Đám cảnh sát kia đâu?!”

“Không biết, không thấy bóng dáng ai hết!”

Đám người lui vào trong đại sảnh.

Có ai đó la lớn, “Lên tầng hai thoát đi, tầng hai có cửa sổ thông về phía sau thư viện!”

Dương Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện người chỉ dẫn là Hứa Ninh. Mà Hứa Ninh trong lúc chỉ dẫn mọi người an toàn rút lui, lại không hề chú ý tới ở phía sau lưng, có một người cúi thấp tầm đầu âm thầm tiếp cận về phía anh.

Cẩn thận —!!! Không đợi Dương Vũ ra tiếng nhắc nhở, dư quang khóe mắt đã thấy vụt ra một bóng người lao nhanh đến Hứa Ninh.

“Mạc Thất!”

Dương Vũ kinh hô, gã nhìn bên kia, lại ngoảnh về nhìn Liêu Đình Phong bên này, ngoan hạ quyết tâm.

“Chúng ta đi trước, rút lui!”

Khoảnh khắc Hứa Ninh cảm thấy ở phía sau có tiếng gió xẹt qua, cơ hồ theo bản năng nghiêng người né tránh. Động tác này đã kịp thời cứu anh một mạng. Nhưng kẻ tập kích không từ bỏ, rút dao găm đâm về trước, thình lình bị người ngăn cản. Người tới không có vũ khí, chỉ có nắm tay cùng đòn chân, đấu tay đôi mấy hiệp với kẻ tập kích. Kẻ tập kích nghiến răng nghiến lợi, âm thầm ra hiệu.

Hứa Ninh vội nhắc nhở, “Cẩn thận phía sau!”

Mạc Chính Kỳ nghe vậy xoay người, tung một cú thật mạnh vào phía đằng sau, kịp thời ngăn kẻ đánh lén bổ tới tấn công.

“Làm sao mà…” Kẻ đánh lén ngỡ ngàng, “Không phải ngươi bị điếc sao?!”

Mạc Chính Kỳ nhíu mày. Hóa ra nội gián mà Thanh Bang sắp xếp vào là kẻ này! Y chợt xoay người, đá văng kẻ đánh lén ra ngoài.

Cục diện lại lần nữa biến hóa, một kẻ thứ ba không biết từ đâu xuất hiện gia nhập vào cuộc chiến. Lấy ba địch một, lại còn không có vũ khí, cho dù Mạc Chính Kỳ có bản lĩnh tới đâu, cũng khó có thể cân sức đối địch.

“Là anh!”

Hứa Ninh chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra kẻ ám sát thứ ba kia. Đó không thể nghi ngờ chính là Chân Tiếu đã bị rơi xuống sông Tần Hoài ở Nam Kinh! Thật không tài nào nghĩ nổi, sau âm mưu tập kích cứ điểm Thượng Hải, hắn lại sẽ xuất hiện ở trong này.

Kỹ năng của hắn hoàn toàn vượt trội bỏ xa hai kẻ trước. Có hắn nhảy vào tham gia, Mạc Chính Kỳ dần dần bị bức ra càng nhiều sơ hở, đã vài lần rơi vào thế nguy hiểm suýt chút nữa bị thương.

Hứa Ninh nhịn không được định nhào về trước, đúng lúc này, có người ở phía sau túm anh lại.

“Đừng đi.” Dương Vũ nhỏ giọng nói, “Đi theo ta, cậu ở đây chỉ tổ cản trở y.”

Không biết gã quay trở lại từ khi nào, lôi kéo Hứa Ninh ra khỏi đám cháy. Thế nhưng hai người chỉ vừa lê đến đầu cầu thang tầng hai, phía sau đã truyền đến tiếng ầm ầm sụp đổ. Hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy một thanh xà ngang không còn chống đỡ được ngọn lửa đang đượm cháy dữ dội, nặng nề rớt xuống đất. Mà mấy người giao chiến trong cơn hỏa diễm, cũng không còn thấy bóng dáng đâu nữa!

Dương Vũ hẵng còn đang sững sờ, người bên cạnh đã giằng ra khỏi tay, lao nhanh xuống lầu.

“Cậu đi đâu!” Dương Vũ rống to, “Trở về mau, không muốn sống nữa sao!”

Gã toan đuổi theo, song ngọn lửa hung mãnh đã bén lên lối đi, đem cầu thang cùng đại sảnh hoàn toàn ngăn trở. Dương Vũ hung hăng đấm mạnh vào tường, chỉ còn lựa chọn mau chóng rời khỏi.

Mà lúc này, Hứa Ninh vội vã lao về biển lửa. Ngọn lửa hừng hực như độc xà liếm láp lấy da thịt anh, cảm giác đau đớn và bỏng rát như nung chín cả thần kinh, như hòa tan cả tủy não. Thế nhưng, giây lát chứng kiến thân ảnh Đoàn Chính Kỳ biến mất giữa biển lửa, Hứa Ninh chỉ cảm thấy máu toàn thân như đông lại, ngay cả trái tim cũng tưởng chừng ngưng nhịp đập.

Trước mắt chợt tối sầm, như thể quay lại một đêm ác mộng cách đây mười năm, như thể lần nữa chứng kiến trận đại hỏa thiêu rụi hết mọi thứ bảy năm về trước. Nhưng mà Hứa Ninh lúc này đây, tuyệt đối không bỏ lại người câm nữa!

Anh giống như không còn màng đến tính mạng mà quanh quất nơi thanh xà ngang rạn nứt rớt xuống, sợ hãi đưa mắt ngó dáo dác khắp nơi, ra sức tìm kiếm thân ảnh kia. Cuối cùng, đồng tử Hứa Ninh co rụt, anh nhìn đến một bóng người quỳ gối giữa đám cháy lớn, gần như không hề suy nghĩ, lập tức xông tới.

“Chính Kỳ —!!!”

Mạc Chính Kỳ tránh thoát xà ngang, lại không thể ngăn chặn cuộn khói bốc lên, phổi đau bỏng rát như bị xé rách, mỗi một lần hô hấp đều như thiêu đốt sinh mệnh. Hỏa diễm cháy hừng hực tựa thể muốn đốt cả linh hồn của y.

Thế là kết thúc ở đây sao?

Ngay tại lúc con tim tràn đầy bối rối cùng hoang mang đinh ninh như vậy, y nghe thấy có người gọi tên mình.

Không phải ảo giác, thật sự có người đang gọi y! Thậm chí mỗi một tiếng, đều là tan nát cõi lòng!

Mạc Chính Kỳ vừa định ngẩng đầu nhìn lên, đã bất ngờ bị ôm chầm vào một lồng ngực ấm áp. Hứa Ninh gắt gao ôm y, như sợ hãi mất đi y mà run rẩy siết chặt.

“Em không sao chứ, có bị thương hay không! Đoàn Chính Kỳ, trả lời anh mau!” Anh thậm chí đã quên, người câm căn bản không thể đáp lại kêu gọi của anh, thế nhưng vẫn không biết mệt mỏi không ngừng gọi tên y.

Mạc Chính Kỳ cảm thụ được độ ấm dán chặt bên mình, rốt cục hiểu được.

Là tiên sinh, tiên sinh trở về tìm y.

Phảng phất như, trận đại hỏa trước mắt, cùng với ngọn lửa đỏ rực trong trí nhớ đang lẫn lộn chồng lấp lên nhau. Một lần đó, y đợi đến tuyệt vọng mà Hứa Ninh cũng không xuất hiện. Mà lúc này đây, Hứa Ninh lao về đám cháy ôm chặt lấy y, đưa sinh mệnh gần như tẫn tuyệt của y cứu vớt trở ra.

Lúc này đây, anh không còn vứt bỏ y nữa!

Nháy mắt vỡ ra được điều ấy, vô vàn ký ức như thủy triều ào ạt tràn vào trong não. Ánh mắt Mạc Chính Kỳ tối sầm, đến khi ngẩng đầu nhìn lên, đã thay đổi thành một ánh mắt hoàn toàn bất đồng.

“Chính Kỳ?”

Hứa Ninh cảm nhận được một đôi tay chậm rãi vuốt ve lên gò má mình, anh toan cúi đầu nhìn xuống, bỗng nhiên bị người ôm chặt hai má hung hăng cắn xé đôi môi. Thế nhưng sau một hồi hiển nhiên không thỏa mãn cắn mạnh một ngụm, đối phương không cam lòng thả anh ra, nhanh chóng lôi anh đứng dậy chạy đi.

Hứa Ninh nhìn đăm đăm vào bóng lưng trước mắt, đó là thân thể cao lớn dày rộng, là dáng vóc thuộc riêng về Đoàn Chính Kỳ.

Hai người phóng qua thanh xà ngang đã sụp, phát hiện cầu thang đã bị ngọn lửa xâm chiếm. Không có cách nào, đành phải nghĩ biện pháp khác để lên được tầng hai. Đoàn Chính Kỳ đỡ Hứa Ninh, để cho anh đạp lên vai của mình, bám lên tầng trên.

“Chính Kỳ!”

Hứa Ninh gấp gáp xoay người vươn tay, muốn kéo y lên.

Đoàn Chính Kỳ nhìn anh, đột nhiên khẽ nở nụ cười. Đó là một vẻ khoái hoạt cùng thỏa mãn hoàn toàn thuần túy chưa bao giờ từng nhìn thấy trên khuôn mặt ấy. Hứa Ninh sửng sốt mất vài giây, Đoàn Chính Kỳ đã nắm chặt lấy tay anh, mượn lực bật lên tầng hai.

Hai người chạy về phía cửa sổ, tấm vải mà mọi người căng ra cùng dây thừng thòng xuống dưới đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Giữa lúc Hứa Ninh còn đang loay hoay, phía sau đã có cánh tay vòng lên bao bọc lấy anh, tiếp theo chỉ thấy toàn thân nhẹ hẫng, tầm nhìn thoáng chốc bay lên không trung.

Đoàn Chính Kỳ ôm anh nhảy xuống lầu hai, chặt chẽ che chở  Hứa Ninh vào trong ngực. Hai người sau khi rơi xuống đất thậm chí lăn lăn hai vòng, mới ngừng lại được.

“Em có bị thương không?!”

Cơ hồ trong tích tắc, Hứa Ninh liền bật dậy xem xét thương thế nơi y. Đoàn Chính Kỳ lại nắm lấy bàn tay anh hạ xuống, đôi mắt nhẹ nhàng nhìn anh, trong con ngươi là sự trấn định thong dong quen thuộc, và cả ái mộ so với bất cứ thời khắc nào trong dĩ vãng đều nhiệt nhiệt hơn cả. Tình cảm sóng sánh tràn đầy trong đôi mắt, làm cho Hứa Ninh cuối cùng vỡ lẽ, hóa ra tất cả những thứ mà anh từng cho rằng đó là độc chiếm cùng ép buộc, kỳ thật lại là một tình yêu chân thành tha thiết hơn bất cứ ai, là một tấm chân tình mà Đoàn Chính Kỳ chỉ dành duy nhất cho chính anh.

Mà anh thì mãi đến tận đây mới hiểu.

May mắn, vẫn chưa quá trễ.

Đoàn Chính Kỳ nâng bàn tay Hứa Ninh lên, như chuồn chuồn lướt nước hôn xuống những ngón tay anh, tầm mắt dừng lại ở khuôn mặt Hứa Ninh, hé miệng “nói”:

[Em đã trở về. Tiên sinh.]

Giờ khắc này, cả hai giống như chỉ mang một trái tim và linh hồn, cùng nhau hiểu được hàm nghĩa của một tiếng trở về này.

Trở về không chỉ có Đoàn tướng quân uy phong lẫm liệt người người e dè, mà còn là đứa bé câm không nơi nương tựa từng bị Hứa Ninh bỏ lại mười năm trước, cũng là tình cảm mà bọn họ đã lỡ làng đánh mất đi trong những năm tháng đó.

Hứa Ninh lệ nóng hoen mi mắt. Vì nghe lại một câu tiên sinh, anh đợi mười năm. Vì gọi lại một câu tiên sinh, Đoàn Chính Kỳ cũng đợi suốt mười năm. Ngày hôm nay, ông trời rốt cuộc cũng cho bọn họ một cơ hội, ở giữa ngọn lửa lớn được sống lại thêm lần nữa.

Hết thảy đều đáng giá.

“Hứa tiên sinh! Mạc Thất!” Dương Vũ ở trong đám người chạy tới, mừng rỡ la lớn, “Thật tốt quá, cuối cùng hai người đều bình an vô sự rồi! Mạc Thất?”

Gã nhìn qua Đoàn Chính Kỳ, nhưng cứ cảm thấy người này là lạ làm sao. Rõ ràng là diện mạo quen thuộc đó, rõ ràng là thanh niên trẻ tuổi đó, mà người hiện tại đang đứng trước mặt gã đây, lại như một vực sâu thăm thẳm, không thể nào soi rọi nổi.

Liêu Đình Phong được dìu tới, như là đã sớm có sở liệu, thở dài.

“Quả nhiên.” Ông nói, “Vị tiên sinh mà lúc trước ngươi nhắc đến, chắc có lẽ chính là Hứa tiên sinh đây. Mà người nhà Hứa tiên sinh muốn tìm, cũng chính là ngươi. Có phải hay không, Đoàn tướng quân?”

Đoàn tướng quân, Đoàn tướng quân là thế nào? Đoàn tướng quân mà Hứa Ninh nhận thức, không phải chỉ có một thôi sao? Dương Vũ kinh ngạc trợn to mắt. Đúng lúc này, một toán người đã từ xa xa chạy tới, người dẫn đầu kích động gọi lớn, “Tướng quân!”

Người tới đúng là Cổ Ngọ, sự xuất hiện của bọn họ, làm cho lời Dương Vũ thốt ra với nhóm Đoàn Chính Kỳ bị ngắt ngang giữa chừng.

Liêu Đình Phong nói, “Mạc Chính Kỳ, Mạc Thất, không phải là tên thật của ngươi. Có lẽ chúng ta nên xưng hô với ngài, Thượng tướng Lục quân chính phủ Bắc Dương, là Đoàn tướng quân Đoàn Chính Kỳ.”

Ánh mắt đám người Dương Vũ đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo lập tức trở nên tràn ngập thống hận.

“Hóa ra là hắn! Quân phiệt Hoàn hệ!”

“Y lừa dối chúng ta bao nhiêu lâu nay, đồ phản bội!”

“Chẳng lẽ y cố tình ẩn núp, tiếp cận chúng ta!”

Ngày xưa có bao nhiêu thân mật cùng tin cậy, hiện giờ chỉ còn hận thù và ghê tởm chồng chất.

Đoàn Chính Kỳ dửng dưng nghe, tựa như đã sớm biết rằng một khi bại lộ thân phận, thì tất cả tin tưởng cùng tình bằng hữu đều sẽ hóa thành giả dối. Y trầm mặc mà đón nhận những lời chửi rủa, nhưng có người đã đứng ra phía trước, thay y ngăn cản tất cả những tầm mắt căm ghét phẫn nộ.

“Ngài nói đúng, y chính là Đoàn Chính Kỳ, Thượng tướng Hoàn hệ. Nhưng y cũng là Mạc Chính Kỳ, là học trò của tôi. Về phần Mạc Thất…” Hứa Ninh mỉm cười, “Tôi nghĩ rằng đây là tên y sử dụng khi quen biết các ngài. Tôi hiểu Đoàn Chính Kỳ, không phải là người cần ngụy trang chính mình để đổi lấy tín nhiệm của người bên ngoài.”

“Y là Mạc Chính Kỳ của tôi, là Đoàn Chính Kỳ của Hoàn hệ, cũng là Mạc Thất của các ngài. Về phần vì sao y lại xuất hiện bên cạnh các vị, tôi cũng rất muốn biết đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra. Nếu các vị còn tin tưởng tôi, tin tưởng Mạc Thất, cảm thấy y không phải vì muốn tiếp cận các ngài mà phải dùng một cái tên giả.” Anh vươn tay, chỉ về một hướng, “Vậy thì, chúng ta hãy thay đổi vị trí và từ tốn giải thích đi.” Đồng thời, Hứa Ninh quăng mồi, “Hơn nữa, tôi cũng có đôi lời muốn trao đổi với các vị, về Quảng Châu, về cánh Hữu Quốc Dân đảng, có một số tin có lẽ các vị muốn nghe.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, thật lâu mới có kẻ lên tiếng.

“Được!” Là Dương Vũ.

Gã ánh mắt phức tạp trông về phía Mạc Chính Kỳ, “Ta cũng tin rằng, đường đường là một vị Tướng quân, sẽ không ti tiện đến độ vận dụng thủ đoạn này để tiếp cận chúng ta. Y cứu Liêu lão một mạng, ta sẽ tin y lần này!”

Liêu Đình Phong cũng trầm mặc vuốt cằm.

Nhìn thấy nhóm người ngoan cố nhất rốt cuộc cũng bị thuyết phục, Hứa Ninh trong lòng kín đáo thở phào một hơi. Đoàn Chính Kỳ lệnh cho Cổ Ngọ hộ tống những người đó di chuyển, thời điểm Hứa Ninh đang định nhấc bước theo sau, bất ngờ bị người nắm cổ tay lại, cả người bị Đoàn Chính Kỳ kéo đâm sầm vào ngực.

Đoàn Chính Kỳ cầm lòng không đặng ấn một nụ hôn lên môi anh, đang muốn thâm nhập sâu hơn, khóe miệng đột nhiên đau nhói. Y hít vào một tiếng, thối lui lại, đã thấy Hứa Ninh cười mà như không cười nhìn mình.

“Đoàn chó nhỏ, động dục mà không thèm coi đang là lúc nào?”

Nói xong, Hứa Ninh tựa hồ cũng là cảm thấy buồn cười, sau khi vươn tay lau đi vết máu bên môi Đoàn Chính Kỳ, xoay người bước đi.

Mà Đoàn Chính Kỳ bị bỏ lại tại chỗ, quang mang trong mắt ngày càng lòe lòe. Lời Hứa Ninh nói nghe qua thì có vẻ như cự tuyệt, nhưng khi này lọt vào tai y lại có chút không bình thường. Trước kia mấy lần y cưỡng ép Hứa Ninh đều đẩy y ra, nhưng vừa rồi, lại không hề vậy! Anh còn cắn ngược trở về!

Đoàn Chính Kỳ nhanh đuổi theo, nghĩ nhất định phải mau chóng giải quyết cục phiền toái trước mắt.

Lần tới tạo thời cơ thích hợp đè ra hôn, xem Hứa Ninh còn cự tuyệt thế nào!

——————

.

.

.

Leave a comment