[Thằng bé câm] – Chương 1 – Ve sầu

THẰNG BÉ CÂM

Phần 1 – Bắc Bình

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

Ve ve ve.

Mặt trời chói chang treo trên cành cao, dưới bóng cây, ve sầu phát ra tiếng kêu râm ran.

Đang là giữa trưa, cả sơn thôn đều bị cái nắng hè oi ả thiêu đốt, đất bùn mau chóng bốc hơi, hoa dại leo trên bờ tường cũng héo rũ.

Hứa Ninh ngồi dưới tàng cây, như có như không phe phẩy quạt, sách để trên không che được hết mặt anh, lộ ra chiếc cằm trơn nhẵn, bắp chân nho nhỏ cũng ẩn hiện dưới vạt áo dài, trắng đến lóa mắt.

Anh đang mơ màng buồn ngủ, khi chuẩn bị chìm vào giấc mộng gặp Chu công, thì đột nhiên bị trận la hét làm cho giật mình bừng tỉnh, sách rớt bộp xuống đất.

“Bắt lấy nó!”

“Đừng để nó chạy mất, thằng đần đó vừa cắn tao!”

“Đánh nóoo!!!”

Tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng thở hồng hộc càng lúc càng tới gần cổng, Hứa Ninh vừa mở mắt ra, liền chứng kiến một đứa bé đen thui lui lăn lông lốc hai vòng trên mặt đất, rồi trở dậy ngay trước mặt mình. Một khuôn mặt nhỏ nhắn cáu bẩn, hốt hoảng nhìn về phía anh. Bụi đất do ngã xuống bám vào bay lả tả, dính vào vệt áo dài của Hứa Ninh.

Đúng lúc này, mấy đứa nhỏ phía sau đã đuổi kịp đến.

“Thằng ngu đó ở kia kìa!”

“Suỵttt, nhỏ giọng lại, đó là…”

Hứa Ninh ngẩng đầu nhìn qua, mấy đứa nhóc lập tức tái mặt. Bọn chúng lúc này mới nhớ người lớn trong nhà luôn căn dặn, không có việc gì thì cấm bén mảng đến gần đây, nếu không về nhà sẽ bị cho ăn no đòn. Vậy mà bây giờ tụi nó không chỉ xộc vào sân, mà hình như còn mạo phạm đến chủ nhà, mấy tên oắt con sợ hãi dáo dác nhìn nhau, lúc mình về liệu có bị chặt chân luôn không?

“Mấy đứa…”

Thu hết biểu tình của mấy đứa nhóc vào mắt, Hứa Ninh cảm thấy thú vị, chậm rãi ngồi dậy. Anh ngồi thẳng người, đám trẻ con mới phát hiện, chân người này hình như có vấn đề, một chân không thể chạm đất, cứ giơ giơ lên cao. Tư thế buồn cười như vậy, nhưng tuyệt nhiên không chút tổn hại đến uy nghiêm của anh, hoặc ít nhất trong mắt bọn trẻ là như thế.

Bởi người này trông thật sự là đẹp, mà trong ý nghĩ khờ dại của tụi con nít, những thứ đẹp đẽ đều đáng quý, đáng kính sợ. Giống như tấm vải đỏ hay trâm bạc mà mẹ bọn chúng hằng giữ gìn cẩn thận, hay là những người sang trọng vận quần áo kiêu sa lộng lẫy, đều là những thứ mà bọn chúng muốn đụng cũng không được chạm vào, bởi sau lưng vẻ đẹp đó, cất chứa chênh lệch địa vị quá lớn.

Một đứa bé bất thình lình quỳ sụp xuống đất.

“Lạy ngài, ngài tha cho tụi con một lần đi! Tụi con không cố ý xông vào đây đâu!”

Giống như một tiếng ra lệnh, mấy đứa nhỏ khác cũng lập tức quỳ xuống, khiến Hứa Ninh sửng sốt thu câu định nói lại. Suy nghĩ của anh vừa đứt, không nghĩ ra mình nên nói điều gì, lại nhìn thấy nét sợ sệt cùng kinh hoảng trên những khuôn mặt non nớt kia, bao hứng thú đều tan thành mây khói, biến thành nặng nề cùng tâm can đau đớn.

“Đi đi.”

Anh nhắm mắt lại, chỉ có thể nói vậy.

Bọn nhỏ giống như được đại xá, nhanh chân chạy tóe khói, nhưng mà, không phải tất cả đều đi.

Cho đến lúc này, Hứa Ninh mới có thời gian đánh giá đứa bé đen nhẻm nửa quỳ trước mặt mình. Quần áo rách nát, giày há cả mồm, lộ ra móng chân móng tay đen đúa đóng ghét. Thân hình nhỏ gầy như bộ xương khô, phảng phất như nháy mắt tiếp theo sẽ ngã xuống đất, không đứng dậy được nữa.

Dưới cái nhìn của Hứa Ninh, đứa bé thấp thỏm không yên bứt bứt ngón tay, ánh mắt như con thú nhỏ lo sợ bất an. Có điều đây là một con thú thông minh, chí ít cũng biết ai không thể trêu vào, biết lợi dụng điểm không thể trêu vào đó, đổi lấy bình an cho mình. Giống như bị ánh mắt sắc bén của Hứa Ninh đâm vào người, đứa bé dần trở nên run rẩy, dịch dịch về sau. Nó cúi đầu, ngón tay bấu chặt vào đất bộc lộ nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng.

Chà, hóa ra tiểu hồ ly cáo mượn oai hùm, cũng hiểu được sợ hãi rồi đấy.

Hứa Ninh ngay một giây này nổi lên lòng hiếu kỳ không giải thích nổi. Phần tò mò này trong tương lai có thể tạo nên cuồng phong sóng gió, nhưng lúc ban đầu chỉ là một giọt sương sớm, tình cờ và nhẹ nhàng không tiếng động rơi vào mặt đất khô cằn nắng hạn.

“Em tên là gì?”

Đứa bé ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thùi bình tĩnh nhìn anh, sau một giây, tiếng “aa” khàn khàn khó nghe phát ra từ đôi môi khô nẻ. Thằng bé câm a a nha nha vài tiếng, cổ họng như có ngọn lửa thiêu cháy, ánh mắt lộ thần sắc thống khổ.

Đây là lần đầu tiên Hứa Ninh được nghe thanh âm của nó, hơi trố mắt nhìn, hóa ra đứa nhỏ này lại là một người câm.

“Thiếu gia!”

Hứa Ninh đang không biết phải làm sao, bỗng trong viện một nam nhân trung niên đầu lâm râm bạc chạy tới, ông ta gọi Hứa Ninh, mắt hiện lên tia trách cứ.

“Cậu lại mặc như vậy ra ngoài!” Nô bộc trung niên cúi người, xoa xoa phổi nói “Cậu như thế, làm sao tôi dám gặp mặt phu nhân dưới hoàng tuyền!”

“Cháu làm sao vậy, Hòe thúc.” Hứa Ninh xoay người, bất đắc dĩ mà rằng “Cứ coi là muốn mách mẹ, thì tiếc thật, tối thiểu cũng phải ba mươi năm nữa thúc mới gặp được.”

“Rõ mười mươi đó chi, ban ngày ban mặt mà thiếu gia mặc quần áo thiếu vải như này!” Hòe thúc đau lòng khó nén chỉ vào anh “Gia phong ở đâu, nề nếp ở đâu nữa trời hỡi!”

Hứa Ninh cúi đầu nhìn mình, không hiểu mô tê.

“Cháu mặc đầy đủ mà.”

Hòe thúc thiếu chút nữa phun ra một ngụm. Vầy mà kêu là mặc á? Chỉ khoác áo dài, phía dưới không mặc quần, chân lộ cả ra, nhìn choáng cả mắt. Lúc này thời đại mới bắt đầu, tuy nói không khí tiền triều đã như băng tan rất nhiều, nhưng trừ chốn xanh đỏ kia ra thì có thiếu nữ nào nhìn ra được hình dáng một nam tử đứng đắn trong bộ trang phục này không?

Hứa Ninh cúi xuống lần nữa, theo ánh mắt của ông tìm được điều gì, bật cười.

“Hòe thúc cứ để ý hoài. Chân cháu bị thương mà, không mặc quần để bôi thuốc cho tiện.”

Hòe thúc giận lắm “Tiện tiện! Lão gia mà thấy, sợ lại đánh cậu gãy một chân nữa cho coi!”

“Vậy để ông ta đánh, dù sao cháu cũng là đứa con nghịch tổ nghịch tông.”

Khi Hứa Ninh nói những lời này, đôi mắt đen kịt u tối.

Không khí nhất thời tĩnh lặng trở lại, lão Hòe biết mình vừa lỡ miệng, cẩn thận quan sát sắc mặt thiếu gia, giống như nhận thua mà thở dài.

“Vết thương còn chưa lành, tôi dìu cậu về phòng nghỉ ngơi.”

Thật ra Hứa Ninh không cần lắm, nhưng vẫn vươn tay để Hòe thúc đỡ mình dậy, anh trụ một chân, nhảy lò cò vào trong nội viện.

Chỉ còn một đôi mắt, vẫn giữ nguyên tại chỗ, không để người chú ý toát ra vẻ cực kỳ hâm mộ.

Nó nghe một già một trẻ đối thoại, cảm thụ sự quan tâm mà bọn họ dành cho nhau, lại nhìn đến khoảng cách giữa bọn họ và mình chẳng khác nào bị tách biệt khỏi thế giới với ánh sáng soi rọi rực rỡ đó, bàn tay bấu trên mặt đất không khỏi siết chặt, cứ như muốn bóp vụn bùn đất ở giữa kẽ tay mình.

Có người đột nhiên quay đầu lại, như là nhớ tới người bị bỏ rơi một góc.

Thiếu gia một chân giơ cao bị ánh mặt trời chói lòa chiếu vào, hơi hơi nheo mắt lại. Mà đứa bé nhờ đó có thể thấy rõ từng tấc dung nhan của người nọ, kỹ càng từng chi tiết một. Nó chưa bao giờ nhìn săm soi một người đến thế, như là khắc vào trong lòng.

Chỉ nghe Hứa Ninh cười nói:

“Cậu bé câm, theo anh vào đây nào.”

Người nằm ở trên giường đột nhiên mở mắt ra.

Căn phòng một mảnh tối đen, ngoài cửa sổ vẫn là bóng đêm mông lung, thế nhưng hắn vì mơ thấy một giấc mộng xưa, mà chẳng thể ngủ được nữa.

“Gia.”

Nữ nhân nằm bên cạnh hắn bị động tỉnh, mơ màng áp sát vào.

“Gia làm sao vậy, không ngủ được ạ.” Nàng cười duyên “Gia muốn thế nào, cứ bảo ban em một tiếng.” Vừa dứt lời, nàng tức thì ý thức được mình đã mạo phạm cấm kỵ, sắc mặt trắng bệch ngậm miệng, tiếp theo bất chấp hình tượng bề ngoài xinh đẹp, vội vã bò xuống giường, quỳ trên mặt đất cuống quít dập đầu.

“Là lỗi của nô tỳ, nô tỳ biết sai rồi ạ, nô tỳ nói năng bất kính! Cầu gia tha mạng! Cầu gia…”

Y choàng áo khoác, chẳng hề liếc mắt nhìn tới nữ nhân mặt mày tái nhợt đang quỳ trên mặt đất một cái, chỉ gõ mép giường. Rất nhanh liền có cấp dưới thân cận đi vào phòng, thấy tình cảnh trong phòng, biểu cảm cũng không lấy làm kỳ quái.

“Gia.”

Nam nhân không nói gì, cấp dưới hiểu được ý tứ của hắn, đi lên kéo nữ nhân đang hoảng sợ vạn phần ra ngoài. Nữ nhân nước mắt tuôn lã chã van xin hắn, nhưng không nhận được bất cứ chút thương hại nào. Sau khi hai người rời đi, nam nhân buông chân ngồi ở cạnh giường, tựa như suy tư điều gì. Ánh trăng chiếu vào hàng mày sắc bén của y, toát lên vài phần lạnh lẽo.

Tiếng khóc vang vọng ngoài phòng ngày càng xa, ngày càng nhẹ, cuối cùng yên tĩnh hẳn xuống.

Y đột nhiên cảm thấy chán chường, đứng dậy đi tới giá sách. Ngón tay lướt qua một quyển thì ngưng lại, rút ra một quyển bìa ngoài đề “Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện kinh”.

Càng lật sách, càng thấy nhiều thủ pháp hành hình mà sau khi con người chết sẽ phải lãnh chịu tương ứng với những việc ác mà khi còn sống bọn họ đã làm, hiện rõ mồn một trước mắt, khiến ai đọc cũng phải sởn gai ốc.

Suy nghĩ của nam nhân tạm ngưng đôi chút, nhớ về lần đầu tiên bản thân tiếp xúc với quyển sách này.

Thử hỏi, đối với một người câm nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, thì có ai lại đưa quyển kinh Phật ngữ nghĩa lẫn hàm ý sâu xa làm sách vỡ lòng đây? Nhưng trên đời này, cố tình lại có một người cứ không theo lẽ thường như thế.

Y như hoài niệm điều gì, khóe miệng khẽ cong lên, giữa căn phòng u ám âm trầm, lại khiến kẻ khác không rét mà run.

Ánh sáng khi đó như chói lòa cả mắt.

Tiểu thiếu gia nhất thời hứng khởi tha đứa bé vào phòng, không băn khoăn quá nhiều đến hậu quả về sau. Anh thuận tay mở ra một quyển sách, trúng ngay “Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện kinh”.

“… Xá tà quy chính, cầu xuất vô kỳ.” Nhìn chăm chăm mấy dòng chữ, anh cười châm chọc, rồi nói “Nè nhóc câm, em không có tên, anh đặt tên cho em được không. Chính Kỳ, Mạc Chính Kỳ.”

Khi ấy, đứa bé câm không biết chữ, căn bản không biết anh đang nói xỏ xiên, cũng không hiểu thâm ý đằng sau câu nói đó, là gửi gắm mà không thể gửi gắm, hay vẫn là kiềm chế áp lực đè nén.  Nó chỉ thấy Hứa Ninh ném kinh thư qua một bên, rồi ngồi cười ha hả.

Thằng bé chưa từng gặp một người như vậy bao giờ. Rõ ràng đang cười, nhưng lại càng giống rít gào giận dữ, phẫn uất không cam lòng. Ngài ấy không vui sao? Đứa nhỏ nghĩ, khi đám con nít trong thôn đuổi đánh cười nhạo nó, nó cũng không cam lòng, hận không thể bắt những đứa đó chịu đựng lại gấp trăm lần, nhưng nó không thể thực hiện điều đó, nên chỉ biết sống trong căm phẫn.

Chẳng lẽ người trước mặt nó cũng vậy? Cũng sẽ có những người mang phiền não giống nó ư?

“Ui trời ơi, thiếu gia à, sao cậu lại ném kinh thư như thế.”

Hòe thúc vừa lúc đi tới, vội vàng nhặt quyển sách mà Hứa Ninh ném xuống đất lên.

“Sao chép một ngàn lần, lão gia mới cho cậu trở về, chẳng lẽ cậu quên rồi sao?”

Hứa Ninh ngưng cười, nói “Cho dù bị phạt một ngàn lần, cháu cũng không thể nào trở thành người mà ông ta muốn. Ông ta bắt cháu phải chép hai mươi ba ác nghiệp này chẳng qua vì muốn tra tấn cháu. Hòe thúc, một khi đã như thế, tại sao cháu lại để ông ta thực hiện được?”

Anh nhìn quyển kinh thư mà Hòe thúc nhặt lên, chán ghét nói “Nhìn xem, nếu chúng sinh bất hiếu với cha mẹ, bị đày xuống địa ngục, bị phạt ngàn vạn roi đánh, có van xin cũng không được tha thứ. Nếu chúng sinh hút máu Phật, không tôn kính kinh Phật… haha, bị đày xuống địa ngục dễ dàng như vậy, cháu nên sớm đi xuống đó một trăm tám chục lần rồi! Chả trách Địa Tạng Bồ Tát không thể hóa thành Phật!”

“Bậy quá bậy quá! Lời trẻ con vô ý, lời trẻ con khờ dại!”

Hòe thúc vội vàng chặn cái miệng của anh lại, nét mặt buồn bã “Thiếu gia à, cậu làm sao vậy. Từ khi bệnh nặng là dường như thay đổi, trước kia cậu làm sao có thể nói những lời bất kính đến thế.”

“Bất kính? Cháu chẳng qua… được rồi được rồi, cháu không nói nữa.” Thấy biểu tình người nô bộc trung niên khổ sở thương xót, Hứa Ninh im miệng, tự nhắc nhở bản thân đã mười sáu tuổi, không còn là đứa con nít nhỏ bé nữa. Anh ngược lại vẫy vẫy tay với thằng bé câm “Lại đây, anh cho em lựa một cái tên ưa thích.”

Thằng bé ngơ ngác, sao có thể hiểu được tâm tư trĩu nặng trong lòng thiếu gia? Lão Hòe nghĩ thầm, liếc mắt nhìn người câm.

Ai ngờ thằng nhóc lại gật gật đầu, giống như sợ Hứa Ninh không hiểu ý mình, đi lên giữ lấy quyển kinh thư kia, gắt gao ôm chặt vào lòng, miệng a a ô ô, như muốn nói cho người khác biết, tên này đã thuộc về nó, những người khác không được phép đoạt đi!

Hứa Ninh ngẩn ra, rồi cười lớn.

“Được lắm, nếu đã thích cái tên này, thì lấy nó vậy.”

“Thiếu gia muốn thu nhận nó sao?” Hòe thúc cả kinh.

“Không được ạ?” Hứa Ninh phất phất tay “Cháu bị giam trong này cũng chán lắm, coi như nuôi một con cún con cho đỡ buồn. Hòe thúc, cháu sẽ dạy thằng bé viết chữ, thúc thấy thế nào?”

“Sao mà được, nó là người câm mà!”

“Ai nói người câm không thể biết chữ? Cháu sẽ dạy dỗ nên một người câm tài giỏi xuất chúng cho thúc coi.” Hứa Ninh nhìn về phía đứa nhỏ câm “Không tin thúc hỏi nó đi. Nè nhóc câm, anh giúp em có một cái tên, em ở đây theo anh đọc sách, có chịu không?”

Đứa bé không thể nói gì, chỉ quỳ xuống mặt đất dập đầu ba cái. Nó không có kiến thức gì hết, chỉ biết những đứa trẻ trong thôn khi bái sư đều làm như vậy, nên dùng kiến thức có hạn ấy thể hiện thành tâm lớn nhất của mình.

“Bốp bốp bốp!” Hứa Ninh thấy thằng bé câm lạy muốn sứt trán, khuôn mặt ngăm đen càng thêm xấu, mỉm cười nói “Được rồi, bé Chính Kỳ, vậy thì, em đã là học trò của Hứa Ninh anh.”

Đứa trẻ khuôn mặt vui mừng, cảm thấy người này bất luận là hành vi hay ngôn ngữ đều thú vị vô cùng, lại rất mực tốt bụng, so với những người mà nó đã gặp qua cộng lại còn tốt hơn gấp trăm lần! Hơn nữa nó còn có thể đi theo ngài ấy học chữ, quả thật may mắn biết bao!

Nhưng phần may mắn này là ban phát, cho đi. Nếu là của được ban lơn, thì luôn luôn bị thu lại vào một ngày nào đó. Đáng tiếc khi ấy đứa bé câm còn chưa biết điểm này.

“Gia, gia có thư.”

Cấp dưới khẽ gọi một tiếng, bừng tỉnh hắn khỏi ký ức xa xưa.

Ánh mắt nam nhân lạnh lẽo, vươn tay chậm rãi lướt qua gáy sách, chợt xoay người, phủ thêm áo bành tô, thong thả im lìm nhập vào bóng đêm. Sách kinh Phật bị hắn bỏ lại trên màn, tịch mịch bị cơn gió thổi qua lật bay phần phật.

Có biết.

Hay dẫu biết sớm hơn đi chăng nữa, thì sẽ như thế nào?

—————

.

.

.

Ụi công từ khi còn bé bỏng đã được gắn mác là con cún rồi nhé =))

15 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 1 – Ve sầu

  1. Ôm một lúc hai bộ, vất vả rồi <3 Cố lên nha. Truyện hay lắm, chờ chương tiếp ~

  2. Lâu lắm rồi mới thấy chủ nhà đào hố mới nhỉ ?? Chủ nhà cố lên ^^ Cắm cọc yêu thương chờ đợi <3 <3 <3

  3. Trời ui T^T mới đọc chương đầu mà hấp dẫn quá~nàng đào hố cho mọi người nhảy là phải có trách nhiệm lấp hố đọọo~

  4. Lần đầy ghé nhà
    đọc chương 1 thấy hay quá. ủng hộ bạn
    tks bạn đã edit

Leave a reply to cobekhongmonglon Cancel reply