[Thằng bé câm] – Chương 37 – Đùa vui

ÁCH NHI

Phần 2 – Kim Lăng

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

Giàn hoa tử đằng đã phủ kín bờ tường trong viện. Đầu tháng năm, khắp chốn Kim Lăng đều rực rỡ một màu hồng tía, thoang thoảng hương thơm thanh ngọt dịu dàng.

Hồng Loan ngồi ở tiểu các lầu hai, yêu kiều phất phơ phiến quạt, chiếc sườn xám khéo léo ôm lấy vòng eo mảnh mai, càng tôn thêm vẻ mềm mại nhu mị. Khóe mắt cô thoáng vương ưu sầu, lúc này trời đã phủ hoàng hôn, cô ngồi trên lầu các đưa mắt nhìn ra xa xa đầu phố, như là ngóng trông người tới, như là sợ người sẽ tới.

“Hồng Loan.”

Tiêu Mặc đứng ở phía sau cô, “Hôm nay có quý công tử nhà thủ trưởng thành phố đến làm khách, ngươi nhớ phục vụ cho tốt đấy.”

Hồng Loan từ tốn đáp bằng nụ cười khẽ, “Ông chủ yên tâm, Hồng Loan dĩ nhiên sẽ hầu hạ chu đáo ạ.”

“Tốt lắm.”

Tiêu Mặc hừm một tiếng, đột nhiên đá sang chuyện khác, “Nghe bọn nha hoàn nói, dạo gần đây ngươi rất hay ra ngoài này ngồi, có phải đang đợi ai không?” Ánh mắt gã trở nên sắc bén, “Ta khuyên ngươi chớ nên quên thân phận của mình, cũng đừng nên chìm trong ảo mộng đẹp đẽ không tồn tại.”

Hồng Loan sắc mặt không đổi, mỉm cười, “Đương nhiên là em đang đợi các khách nhân đến Bàn Phượng Cư vung tiền như nước rồi ạ, em nào dám mộng tưởng xa xôi hão huyền.”

“Phải không? Vậy thì xem như ngươi còn biết điều đấy.” Tiêu Mặc rốt cuộc vẫn chêm một câu, “Nhưng ta phải nhắc nhở cho ngươi hay, cấm tiệt được chòng ghẹo các quý nhân thường xuyên lui tới, nhất là vị gần đây hay ghé thăm kia!”

Gã bỏ lại một câu không đầu không đuôi như vậy, thế là xoay người đi mất.

Hồng Loan ngồi một mình trên lan can lầu hai, trong làn gió đêm se lạnh thổi thốc, khóe miệng lộ trào phúng, ánh mắt dần tối kịt.

Tin tức tại thanh lâu truyền đi nhanh như gió.

Đoàn Chính Kỳ gần đây đều sa mình vào kỹ viện. Thông tin này đến nay ai nấy đều hay, thậm chí một kẻ ngoại đạo không hiểu biết sâu xa về quân sự và chính trị, cũng rành rọt có một gã phong lưu ăn chơi phóng túng vừa đặt chân đến Kim Lăng.

Tuy rằng Đoàn tướng quân nổi tiếng phi thường sung mãnh trong “chuyện ấy”, uy danh sớm đã sánh ngang với hiển hách chốn sa trường, nhưng liên tiếp nhiều ngày đều say sưa hồng trần, cũng là chuyện khá kỳ ngộ. Chưa kể tình hình nam bắc hiện nay vô cùng bấp bênh mịt mù, Đoàn Chính Kỳ có lý nào không lo chính sự, mà chỉ mải mê tìm hoa hỏi liễu.

Vì thế có người suy đoán, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.

Có lẽ đêm đó ca hồng rượu lục, đã khiến Đoàn tướng quân quyến luyến đóa hoa mãi chẳng thể quên.

Nhìn y mang theo đám thuộc hạ vào ghế lô Bàn Phượng Cư, có người không khỏi sinh lòng hâm mộ, thở than, “Đúng là cướp bóc thì giàu có! Ngay cả cấp dưới cũng được theo vào gặp gỡ mỹ nhân, cỡ như chúng ta đời nào mới được hưởng phúc khí ấy đây?!”

Hầu hạ Đoàn Chính Kỳ là Tứ Tiểu Phượng, là hồng bài nhất đẳng của Bàn Phượng Cư, khách nhân bình thường đừng hòng có cơ hội giáp mặt.

“Khặc khặc, vậy thì ông không biết rồi.” Có kẻ luyên thuyên, “Tên Đoàn chó nhỏ tuy rằng trác táng hằng đêm, nhưng tính ra chẳng khác nào nòng pháo rỗng, bao nhiêu ngày như thế mà có mang nữ nhân nào về nhà đâu.”

“Nghĩa là sao?”

“Ông nghĩ mà coi, ngày nào cũng lượn lờ kỹ viện, còn không phủ nhận bất cứ điều gì. Bữa nào bữa đó mặt mày cũng lạnh như tiền, vô cảm một đống, làm như ai mắc nợ y không bằng.” Kẻ nọ đá mày, “Nghe nói trong nhà nuôi cọp mẹ, Đoàn Chính Kỳ không được no nê thỏa mãn, nên mới ra ngoài trút khí đấy!”

“Còn có việc này ư? Nữ nhân nào mà ngay cả y muốn ăn cũng không ăn được vậy?”

“Này thì chịu…”

Lời đồn đãi không ngừng truyền ra, còn sự thật đằng sau tin đồn thì dường như không mấy ai đoái hoài. Mọi người hào hứng châu đầu bàn luận đời sống riêng tư của một nhân vật tai to mặt lớn, lấy làm thương hại cho Đoàn Chính Kỳ, ngay cả người đàn bà mình muốn cũng không đoạt được, coi bộ Đoàn cự pháo này có chút hữu danh vô thực ha!

Trong đại sảnh, có người lắng nghe hết mọi lời đồn, lặng lẽ thối lui vào bóng tối.

Bên kia, Đỗ Cửu rất nhanh đã thu được tin tức.

“Nói vậy Hứa Ninh và Đoàn Chính Kỳ bất hòa, là sự thật.” Đỗ Cửu cười khẽ.

“Cửu gia nói vậy là sao ạ?”

“Còn không hiểu? Đoàn Chính Kỳ vội vã tới Kim Lăng, với cục diện hiện nay, còn có lòng dạ thảnh thơi giấu giếm đàn bà? Nói kim ốc tàng kiều, cũng chỉ có Hứa Ninh. Hai người bọn họ vừa trải qua ít sự rắc rối, Đoàn Chính Kỳ liền không ở nhà liên tiếp nhiều ngày, thậm chí còn quyến luyến chốn trăng hoa, hiển nhiên là ở đại trạch không vừa ý.”

Mi mày y nhướng cao, cảm thấy điều này khó mà tạo dựng được, lại hỏi, “Lương Tú Quân kia gần đây thế nào?”

“Hồi bẩm Cửu gia. Đứa con gái kia sau khi nhận được thông tin thì gần đây cả ngày ngược xuôi ngoài đường, dường như đang nung nấu ý đồ cứu Hứa Ninh ra.” Cấp dưới nhận xét, “Có điều thuộc hạ cảm thấy, đứa con gái này có phần không biết tự lượng sức.”

“Lần trước cô ta dám vì Hứa Ninh mà đăng bài phỉ báng ta, có gì mà không được.” Đỗ Cửu cười khẩy, “Chẳng qua ta thật không ngờ Hứa Ninh và Đoàn Chính Kỳ, lại là quan hệ như vậy. Thật sự là…” Y bỏ lửng giữa câu, trong mắt ánh lên vài phần hứng thú.

Ở đối diện y, Trương Tập Văn ngồi yên một chỗ, từ đầu đến cuối không hé nửa lời, làm như không nghe thấy cuộc đối thoại.

Đỗ Cửu ngẩng đầu nhìn hắn, “Không thanh minh vài câu giúp bạn bè sao?”

“Xàm ngôn vô căn cứ.” Trương Tập Văn đều lười nhìn y, nói, “Ngày mai ta trở về Bắc Bình, chuyện của ngươi bên này, ta không can dự.”

Đỗ Cửu hơi ngỡ ngàng. Trương Tập Văn chạy từ phương Bắc tới không phải là vì muốn bảo vệ một mạng Hứa Ninh sao, thế nào bây giờ còn chưa đâu ra đâu, đã tính toán lên đường hồi phủ.

Trương Tập Văn cất tiếng, “Du binh Quốc dân quân đi xâm lược còn thết đãi Thanh Bang, Phùng Ngọc Tường có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào, ta lại rảnh rang ngồi đây bày trò đùa nghịch uống rượu với ngươi, cớ sao còn không mau quay về lo liệu chính sự?”

Những lời này của hắn ngữ ý châm chọc quá rõ ràng, Đỗ Cửu cũng không để bụng, ngược lại còn đứng dậy, “Thế thì Đỗ Cửu cung kính tiễn Tam thiếu, chúc Tam thiếu mã đáo thành công, tiền đồ rộng mở.”

Trương Tập Văn liếc mắt nhìn y, đoạn đẩy cửa đi ra ngoài.

“Cửu gia.”

Khi hắn đi rồi, gã cấp dưới mới cẩn trọng dò hỏi, “Trương Tam thiếu cứ như vậy mà đi thật, quay trở về Bắc Bình thật ạ? Vậy kế hoạch của chúng ta…”

“Đi thì đi đấy, nhưng quay về Bắc Bình thì chưa hẳn.” Đỗ Cửu ngồi xuống, nghịch nghịch điếu xì gà trong tay, “Chẳng qua hắn có ở lại hay không, cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta.”

Nói tới đây, y dừng một chút. Dựa theo sự quan tâm mà Trương Tập Văn dành cho Hứa Ninh, biết được toan tính của y, theo lý hắn không nên hờ hững như vậy mới đúng.

Y ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, đúng là vẫn còn lấn cấn, ra lệnh cho cấp dưới, “Đi tra lại chuyện lần trước ta phân phó một lần nữa !”

“Vâng!”

***

Khi Hồng Loan nhận được tin báo, tay run nhẹ lên, đánh rơi cả chiếc lược xuống sàn.

Tối nay lại tới nữa sao? Thế nghĩa là, có cơ hội được gặp lại.

Cô kín đáo che giấu nỗi khấp khởi trong lòng, ngồi vào gương kỹ lưỡng điểm trang, tô mày, dặm môi, xức phấn, đợi đến khi cảm thấy chính mình đã xinh đẹp đến động lòng người, trong gương bỗng phản chiếu lại một nụ cười đầy e ấp thẹn thùng. Song chợt nghĩ đến, người nọ trông nghiêm trang chính khí là thế, có lẽ không thích nữ nhân quá mức kiều mị đâu, thế là lại vội vội vàng vàng lau bớt son đi. Cuối cùng, ngắm nghía hình ảnh dịu dàng thanh tú của mình, mới vừa lòng mỉm cười chúm chím, nâng tà váy thướt tha đi gặp khách.

Thời điểm Hồng Loan tiến vào bao sương, ánh mắt đầu tiên không phải tìm đến Đoàn Chính Kỳ đang được các cô gái vây quanh, mà chính là chàng quân nhân trẻ ngồi im lặng ở phía đằng sau y. Cô thu liễm đường nhìn, từ trên bàn cầm lấy một chén rượu, nhẹ nhàng bước tới.

“Đại nhân đêm rồi mà vẫn còn nhiều điều phải phiền lo, chi bằng uống một chén rượu giải sầu được không ạ?”

Quân nhân kia nhìn cô, mỉm cười.

“Hồng tiểu thư.”

Hồng Loan bị một câu chào nhỏ nhẹ của người đó làm cho nóng bừng đỏ ửng hết mặt, ngay cả lời từ chối khéo léo phía sau cũng suýt chút nữa không nghe được.

“Ta còn phải canh gác cho Tướng quân, không thể uống rượu.”

Nghe thấy câu này, ánh mắt Hồng Loan khẽ lia về phía Đoàn Chính Kỳ trái ôm phải ấp, cười nói, “Có lẽ Tướng quân đại nhân không cần cảnh giới, mà cần chút khoái lạc đó ạ.”

Vừa nói xong, cô liền lập tức cảm thấy lời nói của mình có phần quá ngả ngớn, đang cắn răng hối hận, lại nghe người trước mắt cười khẽ, “Tướng quân từ năm mười sáu đã sớm vang uy danh, hiển nhiên là phong trần phóng khoáng, chẳng mấy ai có thể bì kịp.”

Một lời dường như bao hàm hai nghĩa, làm cho Hồng Loan không khỏi tò mò ngẩng đầu lên. Chỉ thấy vị quân nhân trẻ tuổi đang dõi về phía Đoàn Chính Kỳ, khóe miệng khẽ nhếch cao, ánh mắt sâu xa khó lòng dò thấu.

Hồng Loan phụ họa nói, “Tướng quân là thiếu niên anh hùng, ắt nhiên không thiếu được hồng nhan tri kỷ.”

“Hồng nhan tri kỷ? Cùng lắm thì cũng chỉ là đoạn nhân duyên ngắn ngủi, còn tri kỷ nào có thể tơ tưởng? Nhưng nếu y đón nhận nữ tử nhu mì dịu dàng, thì thế nào lại…” Nói tới đây, như thể nhớ đến vấn đề nan giải gì đó, mày nhẹ chau lại.

Hồng Loan thấy trong lòng tê rần, chỉ muốn vươn người đến, thay người nọ xoa giãn nếp nhăn nơi ấn đường.

“Áaaaa! Tướng quân!”

Bên cạnh bàn thình lình truyền đến tiếng thét thất thanh, Hồng Loan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy các cô gái đều hoảng sợ né người đứng dậy, run rẩy nhìn chiếc ly vỡ vụn trong tay Đoàn Chính Kỳ. Giữa lúc còn chưa hết bàng hoàng, chỉ duy nhất Thanh Phượng còn đủ bình tĩnh dám tiến tới gần y, duyên dáng gọi lớn, “Bọn hạ nhân dám đưa lên bộ trà kém chất lượng thế này, thật sự là quá thất lễ! Ngài không bị thương chứ ạ?”

Đoàn Chính Kỳ mặc cô thay mình lau thấm nước, ánh mắt chỉ ngoảnh lại, bắn ác liệt về phía bên này.

Hồng Loan thiếu chút nữa hét lên thành tiếng, bởi vì cái nhìn kia, khiến cô cảm thấy bản thân không khác nào con mồi bị mãnh thú ghim xoáy siết vào để rồi bất thình lình nhảy bổ tới phanh thây xé xác, làm cho cô chỉ có một ý niệm muốn xô cửa bỏ chạy ngay lập tức. Chính vào lúc đó, quân nhân ở bên cạnh đỡ lấy cô đột nhiên đứng dậy, ngăn trở tầm mắt của Đoàn Chính Kỳ, đi về phía bên kia.

“Chén trà vỡ rồi, thì đổi cái khác.” Quân nhân trẻ tuổi cầm lấy chiếc chén trong tay Đoàn Chính Kỳ, “Cần gì phải tức giận như thế?”

Đoàn Chính Kỳ quét mắt nhìn anh một cái, lại liếc xéo đến Hồng Loan phía sau anh, lạnh lùng cười, đang muốn làm cho căng ra, thì cửa bao sương đột nhiên bị người đạp bật tung!

“Thằng khốn nào dám cướp người đẹp của tao? Vác mặt ra đây mau!”

Hùng hùng hổ hổ ở đại môn lúc này là một tên quần áo lụa là không cần biết trời cao đất dày, xấc xược hợm hĩnh chĩa ánh mắt dò quét khắp phòng.

“Đường đường là thành Kim Lăng, mà dám láo toét dẫm đạp trên đầu trên cổ tao, tao thật không biết vị Tướng quân có bản lĩnh lớn như thế đấy?”

Hồng Loan nhịn không được hít vào một hơi. Cô nhận ra được người này, chính là tên công tử con nhà thủ trưởng thành phố Khâu Mưu Nhâm – Khâu Hồn. Cha của hắn là thanh bảo kiếm đắc lực của Tôn Truyền Phương, phụ trách quản lý hết thảy mọi công việc lớn nhỏ tại thành Kim Lăng, đó là lý do tại sao ngay cả Đỗ Cửu cũng phải nể vuốt mặt nể mũi vài phần trước vị thủ trưởng bảo vệ thành phố này.

Còn Đoàn Chính Kỳ mặc dù là thủ lĩnh Hoàn hệ, xưa nay lại vốn không thực sự đối đầu với Tôn Truyền Phương, hiện giờ lại đang ở trên đất của ngoại doanh, nào có thể chiếm thế thượng phong? Khâu Hồn sao không biết kẻ hiện giờ đang ở trong bao sương là ai, nhưng hắn cứ ngông cuồng đạp cửa xông vô, chính là cậy vào quyền thế mà Đoàn Chính Kỳ không thể xớ rớ bậy bạ.

Đoàn Chính Kỳ có thể làm gì? Hắn thế nhưng không hiểu, trên đời này người có thể khiến Đoàn Chính Kỳ bó tay chịu trói, chỉ có một mà thôi!

Giữa lúc tất cả đám người trong phòng đều nhốn nháo kinh hoảng, thì bỗng thấy Đoàn Chính Kỳ buông chiếc chén nhỏ trong tay, chậm rãi ngồi xuống. Mà người ở bên cạnh y – quân nhân trẻ tuổi Hồng Loan thầm mến mộ đang trông về phía Khâu Hồn – lại mang nét mặt vui vẻ.

“Quả là bất ngờ thú vị quá đi.”

Vừa dứt lời, cánh cửa phía sau Khâu Hồn lập tức đóng sầm lại, khóa toàn bộ đám người ở bên trong phòng.

Giăng lưới bẫy sói, nào ngờ sói chưa lọt lưới, chim trĩ đã đâm đầu vào. Tuy rằng ăn không no bụng, nhưng chí ít cũng đủ giắt răng.

Hứa Ninh nghĩ vậy, liền ngoảnh mặt qua nhìn Đoàn Chính Kỳ. Ai ngờ Đoàn Chính Kỳ còn chẳng buồn để mắt tới Khâu Hồn, chỉ chơi chơi với một mảnh ly vỡ trong tay, một lúc lâu sau thì ngẩng đầu lên, đưa tay về hướng Hứa Ninh.

Tay? Tay làm sao vậy?

Hứa Ninh cúi đầu xem xét, bắt gặp lòng bàn tay Đoàn Chính Kỳ rách một đường máu chảy đỏ tươi, không phải do vừa rồi nghịch chén rượu nên bị thương đấy chứ?

Thấy Hứa Ninh trợn tròn mắt, Đoàn Chính Kỳ lại càng hờn giận, thẳng thừng duỗi tay đến trước mặt anh.

Thấy không? Máu này, vì anh mà chảy.

Tầm mắt cháy bỏng của Đoàn Chính Kỳ dán chặt vào Hứa Ninh, thiếu điều muốn đóng đinh anh luôn mất.

Anh cùng cô ta nói chuyện, em liền đổ máu cho anh coi. Tuy rằng vết thương cỏn con này không đáng kể, nhưng Hứa Ninh, chỉ cần anh đối xử ân cần với kẻ khác, lộ ra dù chỉ là nửa phần quan tâm đến thôi, thì lòng em cũng đủ đau như thiêu đốt, tâm trí tê liệt! Em muốn anh phải nhớ kỹ, bao nhiêu vết thương, bao nhiêu máu chảy mà em đã chịu vì anh.

Y như hổ rình mồi, giống như muốn giao trái tim cùng những ý nghĩ này thông qua con ngươi sáng quắc, nói cho Hứa Ninh biết.

Hứa Ninh không nghe được những lời trong tim y, nhưng chứng kiến vẻ mặt đang dần trở nên ác độc của người kia, chợt nhiên anh nhận ra, việc cầm mảnh ly vỡ cho rách tay ra, với việc ăn giấm chua với cả cây hoa hồng, tuy cách thức khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu.

Mà năm xưa chính mình trêu chọc thằng bé có tật xấu thích ăn giấm chua, một câu đến nay đã thành linh ứng.

Nhất thời, anh khóc dở mếu dở méo xệch hết mặt mày.

——————

.

.

.

3 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 37 – Đùa vui

Leave a comment