[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 5 – Chương 9

QUYỂN 5 – MÊ SẮC LIÊN BANG

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Tầm nhìn chao đảo, hết thảy dường như bị sắc đỏ che kín.

Âm thanh nặng nề kỳ quái từ xa vọng tới, dần lởn vởn rõ ràng hơn, qua một hồi lâu, Lăng Vệ mới phát hiện, đó là tiếng hô hấp của chính mình.

Mỗi lần hít vô phổi đều đau rát cùng cực, ngực khò khè như lủng tới nơi, khốn khổ yếu ớt phập phồng.

Mình bị gì thế này?

Vì sao mà… cả người không thể nhúc nhích…

“Ngươi rốt cuộc muốn cứng đầu tới lúc nào?” Thanh âm sắc nhọn lọt vào tai, một khuôn mặt phóng đại xuất hiện trước mắt.

Lăng Vệ khó khăn di dời tiêu điểm, dừng trên mặt của gã đàn ông kia.

Toàn thân không một chút sức lực, ngay cả não bộ cũng đình công trở nên trì độn, lấy tốc độ cực kỳ chậm chạp điều chỉnh tiêu cự, phải đến chừng mười giây sau, anh mới nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông ở phía đối diện.

Chỉ là một gương mặt đại chúng, nhưng kẻ khác nhìn vô sẽ không thể có thiện cảm với gã. Đôi mắt bé ti hí khiến người ta không khỏi đánh giá gã là một kẻ đê tiện hèn hạ, khóe môi nhếch lên, trắng trợn nhả những lời giễu cợt tàn nhẫn.

Giờ phút này, gã đang quan sát và chờ đợi từng cơ hội tước đoạt mọi khả năng phản kháng của con mồi.

“Ngươi đã tiêu tốn rất nhiều thời gian của chúng ta, Thượng úy. Thẳng thắn mà nói, nghị lực của ngươi khiến ta không khỏi bội phục.” Âm thanh chói tai không ngừng dội vào tai, từ từ đả kích phòng tuyến tâm lý của đối phương “Thế nhưng, mấy chuyện như thẩm vấn này, quá trình chẳng qua chỉ là trăm sông đổ về một biển. Cuối cùng, ngươi cũng phải nhả ra lời khai khiến chúng ta vừa lòng, điểm khác biệt duy nhất, đó chính là ngươi có định để cho mình nếm mùi đau khổ trước khi khai hay không.”

Lăng Vệ không đoái hoài đến uy hiếp của quan thẩm vấn.

Đầu óc lùng bùng giống như bị nhồi bông cùng keo dính, không thể minh mẫn phân tích tình hình. Song, có một giọng nói yếu ớt nào đó nói với anh biết, hết thảy đều đã từng trải qua.

“Công chúa và Đế Quốc thông qua cách thức gì để bí mật liên lạc với nhau? Trong khoảng thời gian mất tích, nàng đại diện cho Vương tộc ký hiệp định gì với Đế Quốc?”

“…”

“Tất cả mọi việc, đều do Quốc vương đứng sau lưng chỉ điểm đúng không? Có khi nào, toàn bộ Vương tộc đều tham dự vào âm mưu này không?!”

“…”

“Thượng úy, ngươi cứ thích tự chuốc vạ vào thân làm gì? Quân nhân kiệt xuất như ngươi, ngay cả các Tướng quân cũng không đành lòng xử quyết. Chỉ cần ngươi nguyện trung thành với Quân bộ, vạch trần âm mưu Vương tộc cấu kết với Đế Quốc bán đứng nhân dân Liên Bang, ngươi sẽ có tiền đồ rộng mở. Đến lúc đó, ta gặp ngươi còn phải xưng ngươi là trưởng quan, khom mình cúi chào.”

Âm thanh của quỷ dữ liên tục đập vào màng nhĩ.

Lăng Vệ ghê tởm từ tận đáy lòng, nhắm mắt lại.

Mí mắt sệt dính khiến anh khó chịu, ban đầu cứ tưởng là mồ hôi, nhưng dần dần mùi tanh ngọt cùng đau đớn rõ ràng làm anh vỡ lẽ, mới biết đó là máu tươi chảy xuôi xuống mắt.

Tầm nhìn bị một sắc đỏ tươi bao trùm, ác mộng trở nên không thật, có lẽ cũng vì duyên cớ này.

“Được lắm, xem ra không dùng biện pháp mạnh với ngươi không được.” Gã đàn ông thở dài giả tạo.

Lăng Vệ không tự chủ siết chặt thần kinh.

Không biết vì sao, anh giống như biết tiếp theo gã đàn ông kia sẽ làm chuyện tàn ác gì với anh.

“Tuy rằng chỉ cần dùng thuốc kích thích bình thường là đã đủ tăng độ mẫn cảm của cơ thể, nhưng, sản phẩm do Quân bộ sản xuất, so với thuốc phổ biến trên thị trường hiệu quả luôn mạnh hơn nhiều.”

Gã một bên nói, một bên đùa nghịch thứ gì đó, có tiếng kim loại chạm vào nhau rất nhỏ vang lên.

“Tiêm thuốc, làm cho da thịt càng thêm nhạy cảm, là một tình thú không tồi. Người trong Quân bộ cũng thường xin loại thuốc này về trữ trong nhà. Tăng đôi liều lượng vẫn nằm trong định mức có thể tiếp nhận, sẽ làm con người ta hưng phấn cực độ. Nếu tăng lên gấp ba, kẻ đó sẽ quằn quại trong đau đớn.” Quan thẩm vấn thành thạo bơm thuốc từ ống thủy tinh, mỉm cười quan sát anh “Đối với phạm nhân bình thường, ta sẽ bắt đầu với liều gấp ba. Nhưng đối với ngươi, Thượng úy, để tiết kiệm thời gian, chúng ta bắt đầu với liều lượng gấp năm là tốt nhất.”

Lính canh cởi còng khóa ngược tay Lăng Vệ về phía sau lưng ra, giữ lấy cánh tay của anh, đè chặt xuống mặt bàn, bày ra tư thế sẵn sàng nhận tiêm.

“Ngươi nên cảm thấy tự hào, Thượng úy. Đây là lần đầu tiên khoa thẩm vấn cho phạm nhân sử dụng thuốc kích thích gấp năm lần bình thường. Sau khi tiêm vào, từng tế bào trong cơ thể ngươi sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng, như thể da của ngươi bị lột ra hết, chỉ cần một chút tiếp xúc cũng đã đủ khiến ngươi sống không bằng chết, thậm chí chỉ cần thở nhẹ cũng lĩnh hội đủ thống khổ. Đương nhiên, ngươi cũng biết đấy, sau khi dược hiệu phát huy tác dụng chúng ta sẽ tiếp tục thẩm vấn, đâu để cho ngươi ngồi thở đơn giản như vậy. Ta có lòng tốt khuyên ngươi nên sớm hợp tác thì hơn.”

Phản ứng của Lăng Vệ, là buông mi mắt, yên lặng cúi nhìn cánh tay của mình.

Tay áo trắng dính đầy vết máu khô, bị hành hạ đến rách bươm.

Quan thẩm vấn tựa hồ thấy giữ lại lớp vải tơi tả ấy chỉ tổ vướng víu, xoạc một tiếng xé phăng đi, cánh tay với hơn chục vết kim trên mạch máu màu xanh lộ ra. Hiển nhiên, trước đây bọn họ cũng từng tiêm những loại thuốc khác cho anh.

Quan thẩm vấn lắc đầu “Thượng úy, ngươi đúng là ngoan cố đến không còn thuốc chữa.”

Đầu ngón tay thuần thục tìm kiếm ven trên khuỷu tay Lăng Vệ.

Trong một khắc mũi tiêm lạnh lẽo kia đâm vào huyết mạch, đau đớn bén nhọn làm cho Lăng Vệ vẫn mơ hồ trì độn đột nhiên vùng vẫy, trong đầu bất ngờ không kịp phòng bị thét lớn một tiếng.

AAAA!!!

Lăng Vệ cả người kịch chấn, mở to mắt, hoảng hốt thở dồn dập.

Lăng Hàm ôm anh đi vào giấc ngủ lập tức cảnh giác tỉnh dậy “Sao vậy, anh?”

Chỉ lệnh bằng giọng nói, bật đèn phòng êm nhẹ lên, phòng ngủ nháy mắt sáng bừng.

“Ưmm~… anh, dậy sớm quá nha.” Ở phía sau, Lăng Khiêm nũng nịu xà nẹo, vòng hai tay ôm lấy cơ thể dẻo dai yêu thích.

“Sao anh lại giật mình thức giấc?” Lăng Hàm cau mày hỏi.

“Không có gì.” Lăng Vệ sắc mặt khó coi đáp.

Lăng Hàm đương nhiên sẽ không tin câu trả lời của anh, chuyển tầm mắt sang phía Lăng Khiêm, trầm mặt xuống “Lăng Khiêm, lại là anh! Anh không thể thu liễm một chút sao?”

“Tôi?” Bị hắn tràn ngập lực uy hiếp gầm nhẹ, Lăng Khiêm bay hết buồn ngủ, đưa tay chỉ vào mặt mình, vẻ mặt vô tội mở to hai mắt.

“Đã nói bao nhiêu lần, làm việc phải có tiết chế, lúc ngủ không được quấy nhiễu anh, để anh giữ gìn thể lực. Đột nhiên khiến thức anh giấc là có ý gì?”

Giữa đêm giở trò đánh lén, ngoài Lăng Khiêm tai quái thì không còn ai khác.

“Tôi chỉ ôm anh ngủ thôi, tôi không làm gì cả.”

“Không làm gì, sao tự nhiên anh tỉnh dậy?”

“Tại anh gặp ác mộng.”

Lăng Vệ bỗng nhiên nói một câu, làm cho hai đứa em đang cãi nhau lập tức dừng lại.

“Do anh mơ lung tung thôi, không có gì đáng lo đâu. Lăng Hàm, em đừng trách oan Lăng Khiêm.” Lăng Vệ nói xong, chống mình ngồi dậy, day huyệt thái dương đang giật bưng bưng.

“Hừ, làm em trai mà dám đổ tiếng ác cho anh nó, vụ này tôi sẽ ghi sổ kỹ càng.” Lăng Khiêm cũng ngồi dậy, vẻ mặt đầy săn sóc “Thánh thần, anh mơ thấy ác mộng gì mà người ướt mồ hôi lạnh thế này?”

Lăng Hàm cũng đưa mắt lo lắng.

Lăng Vệ không ngủ ngon, tinh thần không tốt lắm nhíu mi “Trong mơ có gặp ai đó, nhưng không nhớ nổi mặt, chỉ biết rất khó chịu, bằng không cũng không đến mức tỉnh dậy.”

“Một chút cũng không nhớ sao?”

“Chỉ lờ mờ loáng thoáng, với lại lúc sau hai đứa còn cãi cọ.”

Được người quan tâm quá cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Từ khi quan hệ của ba anh em chuyển biến tốt đẹp đến nay, hai đứa em liền tự cho là thần hộ mệnh của Lăng Vệ, chuyện lớn chuyện bé gì cũng hỏi han can dự.

Như việc mơ thấy ác mộng bé tí như con kiến này cũng không buông tha.

Lại nói, chỉ vì gặp ác mộng mà tỉnh giấc quả thật mất mặt, có phải đứa con nít đâu chứ.

Một thân mồ hôi lạnh rất không thoải mái, Lăng Vệ quyết định xuống giường, đi vào phòng tắm.

“Dậy sớm vậy sao anh? Có thể ngủ thêm chút nữa.”

“Dù gì cũng không ngủ được, để anh tắm một cái, nhân thời gian rảnh đọc văn kiện tổng hợp về Lăng Vệ hạm cũng tốt.”

Lăng Hàm nhìn máy thông tín, từ giờ đến lúc làm việc ít nhất còn bốn tiếng nữa “Thiếu ngủ sẽ không tốt đâu anh.”

Lăng Khiêm lại tâm động không bằng hành động, tràn trề hào hứng nhảy xuống theo đuôi Lăng Vệ “Anh, em tắm chung với anh nha.”

Lăng Vệ trừng mắt liếc hắn một cái “Không.” Không chút thương tình nhốt hắn bên ngoài phòng tắm.

Cửa phòng tắm bán trong suốt phản chiếu lại hình dáng thân ảnh thon dài, tuy rằng được cách âm rất tốt, không nghe thấy tiếng nước chảy, nhưng vẫn có thể mường tượng ra dáng vẻ gợi cảm của anh khi đứng dưới vòi sen.

Lăng Khiêm bị nhốt bên ngoài ngồi phịch xuống ghế sô pha, hận không thể nhìn xuyên thấu cửa, vẻ mặt tiếc nuối vì không được vớ bở, nói với Lăng Hàm đã rời giường mặc quần áo “Từ khi rời khỏi căn cứ Lecco Mick, tinh thần của anh không được tốt.”

“Ừ, tôi cũng thấy vậy.”

“Không để lão Wood khỉ gió kia dẫn anh đi thẩm vấn tù binh thì đâu xảy ra nông nỗi này.” Lăng Khiêm tự trách bản thân “Đều là lỗi của tôi.”

“Chúng ta đều có trách nhiệm.”

“Không, ngày đó cậu phải tham dự hội nghị Quân bị, tôi đáng lý phải ở lại trông anh mới đúng.”

Lăng Hàm lấy áo khoác Chuẩn tướng sạch sẽ tinh tươm từ trong tủ quần áo ra, điềm tĩnh nói “Điều tôi lo nhất chính là tình trạng của anh hai mấy ngày nay. Chắc anh cũng phát hiện, thi thoảng anh ấy lại giật mình hoảng hốt, tuy rằng chỉ nhoắng một cái, nhưng cũng đủ làm cho người ta lo lắng. Giờ lại bắt đầu mơ thấy ác mộng, đã vậy lúc tỉnh dậy còn chẳng nhớ nội dung…”

Đôi mắt thâm thúy nhìn thân ảnh mông lung bên trong phòng tắm.

Mặc dù không nói tiếp, nhưng Lăng Khiêm biết vế sau Lăng Hàm muốn đề cập đến chuyện gì.

Sinh mệnh của anh dù sao cũng đến từ Vệ Đình, nếu não của nhân bản thật sự có trí nhớ của nguyên bản, một khi bị kích động, sẽ chẳng khác nào súng nổ đạn tạc.

Và mọi sự sẽ xáo trộn nghiêm trọng.

Cửa phòng tắm tự động mở ra, hơi nước theo đó lùa ra ngoài, từ giữa cánh cửa tỏa đầy sương mù dày đặc, Lăng Vệ hai chân trần từ bên trong đi ra, cầm khăn mặt lau lau tóc.

Lăng Khiêm ngay lập tức dỡ gương mặt nghiêm túc xuống, tươi cười đon đả “Em lau hộ cho.”

“Không cần nhọc em đâu.”

Nhưng Lăng Khiêm không phải người biết nghe lời đã sớm đứng dậy nhanh tay đoạt lấy khăn mặt của Lăng Vệ, biến mái tóc ngắn màu đen ướt sũng anh hai vừa gội thành món đồ chơi, thích thú đùa nghịch.

Lăng Vệ đành mặc hắn hầu hạ, thắc mắc nhìn Lăng Hàm đã mặc quân trang nghiêm chỉnh “Sao em dậy sớm vậy?”

“Anh cũng dậy rồi, không phải sao?”

“Xin lỗi, tại anh mà hai đứa thức dậy sớm thế này. Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn.”

“Anh.” Lăng Hàm trầm thanh kêu anh một tiếng.

“Ừ?”

“Không được nói những lời khách sáo như vậy với bọn em nữa.” Lăng Hàm khẽ mỉm cười “Nếu không, em sẽ phạt anh.”

Lăng Vệ ngạc nhiên.

Cảm giác tê dại như bị chà đạp, từ mũi chân lủi thẳng đến tim.

Lăng Vệ tỏ vẻ trấn định quay đầu, né tránh ánh mắt của Lăng Hàm “Lăng Khiêm, phiền em mở lộ tuyến ngày hôm qua điều chỉnh được không? Anh muốn xem kỹ một chút.”

“Vâng, để em tải lộ tuyến về máy tính trong phòng nghỉ.”

“Cám ơn… sao mà nhìn anh chằm chằm như vậy?”

Lăng Khiêm cười khẽ “Anh tắm xong gợi cảm quá hà, lại chân trần càng thêm quyến rũ.”

“Nói ra, mặc như vậy xử lý công vụ hình như không hay ho cho lắm, anh đi thay quân phục.”

“Không cần đâu! Anh! Sớm biết vậy em đã chẳng nói.”

“Dù sao mấy tiếng nữa cũng bắt đầu đến giờ làm việc, thay sớm xíu cũng không chết chóc gì.”

Bất chấp kháng nghị của Lăng Khiêm, Lăng Vệ thay quân trang hạm trưởng, một lần nữa ngồi xuống xét duyệt đồ tuyến.

Vừa xem hết một lượt đường bay, đang định ngẩng đầu biểu đạt cái nhìn của mình với Lăng Khiêm, chợt biến sắc.

Uuuuuuuuuuuuu ——

Âm thanh báo động chói tai kéo thật dài đập vào màng nhĩ.

Ba người đồng thời đứng bật dậy, đưa mắt nhìn nhau một cái, vội vã lao tới khoang hạm chính.

————————

.

.

Cô Điên bảo post chương Al xuất hiện mừng năm mới, nhưng mà chủ nhà lực bất tòng tâm, đành post chương Vệ cưng gặp ác mộng thay thế :)) Chúc mọi người một năm may mắn & hạnh phúc nha ^^ Post bài đầu năm hy vọng trong năm sẽ siêng năng & chăm chỉ để có thể hoàn thành hết bộ này :))~

Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình ^^ Love all you guys ♥

Advertisements

34 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 5 – Chương 9

  1. oa… em k nghĩ chương mới này đúng dịp nvậy,hic
    nhất định lần sau sẽ chăm chỉ check mail hơn.
    rất mong chờ sự xhiện của anh Al vì em đã đc đọc 1 chương nói về kỉ niệm với vđình cơ mà lúc đấy lại cứ nghĩ Al là một ông bác già rồi cơ ai ngờ lại trẻ nvậy.@.@
    mà cứ thế này k khéo lvệ nhìn thấy Al lại nhớ ra cũng nên ^^

    • Trời ơi cái gì mà ông bác giàaaaa, tượng tượng xa quá rồi em ơi =)) Hắn trẻ măng hà, bị đóng băng hai mươi năm cơ mà =))

  2. tại e nhớ có đoạn: nhiều năm sau này hắn vẫn còn nhớ đến buổi chiều … cái chương đó nói về lần vđình lén đi gặp mặt Al.
    Nói ra,chính nó còn làm em nhầm Al vs Wood cơ :-P

    • Al nhé =)) Hắn ta chưa hiện lên được đâu, với tình hình này thì còn xa vời vợi nàng ợ =))

  3. chúc mứng năm mới bằng ác mộng, Ly tỷ độc đáo quá! ^^ Mà em bỏ lỡ mất tết tây rồi, cho em nợ tới tết ta chúc tết tỷ luôn nhé! Ko bik có kiếm đk gì tặng quà năm mới cho tỷ ko?TT^TT

    • Giờ thì em đã biết là ss ứ có gì rồi =)) còn ủ truyện cho mốc meo lên nữa =))) Thậc là, ss cũng chỉ muốn đọc thôi, edit trong mòn mỏi quá T_T

    • Không sao! Tỷ vẫn là nhất! >//< Em hiểu cảm giác đó mà. Mỗi lần edit là mờ cả mắt. Miễn tỷ ko bỏ, em chờ bao lâu cũng được!!! <3

  4. lâu lắm mới lết vô nhà bạn lại ;A; cái tật mình hay onl bằng đt nên lười com muốn chết hà ;~; cứ tự nhủ bữa nào copy về làm word thì like hết một lượt luôn cho tiện cơ =))
    nói vậy chứ chủ nhà đừng giận nha, người ta vẫn ở trong bóng tối âm thầm theo dõi ủng hộ bạn mà TT^TT
    à đúng rồi hôm qua mới lăn lộn trên mạng kiếm được một bộ dou sei x su được lắm này! nét vẽ ndung cũng ok lắm ^^ có chút ya nhưng không dung tục, chibi thì cutòe chết đi hà~~~ không biết bạn đọc chưa nữa
    http://myreadingmanga.info/kira-new-face-tokyo-babylon-dj-deep-love-eng/
    ngày lành nha ~(=^‥^)ノ

    • Hehe mình chưa đọc, cám ơn bạn nhiều nhé ^^ *ôm ôm*

      Mình thì không giận gì đâu, bạn nói như thế là mình vui rồi :D nhưng mà lâu lâu vô bà tám với mình thì mình càng thêm vui =)) Chúc bạn ngày tốt lành nè ^^

    • Năm mới đầm ấm yên vui nè ^^~ *phát bao lì xì* đỏ chót luôn, chúc bạn một năm may mắn, hạnh phúc và thành công nha :D

    • Giờ mình chưa có time nên không nói trước được gì hết bạn ơi, bạn có thể follow blog, nào có bài mới sẽ báo về mail cho bạn nha :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s