[Thằng bé câm] – Chương 44 – Phạt

ÁCH NHI

Phần 2 – Kim Lăng

Tác giả: YY Đích Liệt Tích

Edit: Tiểu Ly

———

Hứa Ninh luôn biết rằng mình có một trí nhớ rất tốt, do đó khi đọc sách tiết kiệm được công sức hơn những người khác rất nhiều.

Nhưng mà có đôi khi, anh lại căm hận khả năng ghi nhớ này của mình vô cùng, vì nếu ngay cả ác mộng cũng nhớ rõ, thì chỉ mang lại thống khổ không thôi.

Thi thể la liệt khắp nơi trên mặt đất, cả thành phố chìm trong tiếng khóc tang thương, máu đã chảy khô, xương trắng chồng chồng chất chất. Cả một thành phố phồn hoa đô hội trước kia, nay chỉ còn lại tiếng gào khóc thảm thiết cùng xơ xác thê lương.

Cảnh tượng trong mộng hiện ra rõ ràng ở trước mắt, tra tấn Hứa Ninh hằng đêm không thể chợp yên giấc. Nhưng mà anh không thể xác định cuộc tàn sát kia phát sinh vào thời gian nào, cũng không hiểu nguyên nhân dẫn đến thảm sát kinh hoàng kia là gì. Anh thậm chí cũng không biết, đến tột cùng đây chỉ là một cơn ác mộng, hay vẫn là tin dữ chung quy một ngày sẽ trở thành sự thật.

Thế nhưng anh nhớ rõ một thành phố đầy rẫy xác chết, cùng trần yên tuyệt vọng.

Nếu có thể, Hứa Ninh ước rằng giấc mộng hoàng lương nơi mình chỉ là một hồi hư ảo, nhưng những cảnh tượng trong mơ cứ lần lượt trở thành sự thật, không còn cho phép anh cảm thấy bản thân mình may mắn nữa.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hứa Ninh rời bỏ Bắc Bình với vô vàn cơ hội ưu đãi tuyển dụng, đi đến Kim Lăng, chỉ vì muốn tận mắt nhìn thấy thành phố này, tự mình đo đạc thổ địa nơi đây. Mà anh ở Kim Lăng đợi càng lâu, trái tim lại càng đau đớn, anh càng muốn thay đổi, lại càng phát hiện bản thân vô năng yếu kém.

Trong trăm người thì vô dụng nhất là thư sinh. Lỗ Tấn từng ngậm ngùi học y không thể cứu quốc, còn Hứa Ninh học văn thì vẫn vẹn nguyên không thể cứu vớt một mảnh đất mà anh muốn chở che. Đúng lúc này, anh gặp Đoàn Chính Kỳ. Mọi sức mạnh mà Hứa Ninh khát vọng, y đều có. Mà quan trọng nhất chính là, Đoàn Chính Kỳ là đứa bé câm mà năm xưa anh nhặt về.

Anh có thể lợi dụng sức mạnh ấy.

Nhưng mà ý niệm trong đầu này cũng đồng dạng làm Hứa Ninh dằn vặt khôn nguôi. Mỗi khi anh nghĩ đến cảnh tượng mình sẽ đẩy đứa bé mà xưa kia mình nhận nuôi đến vách núi sâu thẳm, đẩy nó đến chiến trường sống chết đấu tranh với những người khác, lòng liền đau như cắt.

Mãi đến bây giờ khi Đoàn Chính Kỳ đặt câu hỏi, anh mới đơn giản và thẳng thắn thổ lộ lòng mình, để Đoàn Chính Kỳ hiểu được tâm tư của anh.

Y sẽ nghĩ thế nào?

Điều đầu tiên Đoàn Chính Kỳ nghĩ tới, là có phải Hứa Ninh nắm được thông tin gì hay không. Y nâng con ngươi vẫn vĩnh viễn đen thùi tựa lần đầu tiên gặp mặt, cẩn thận mà nghiêm túc đánh giá Hứa Ninh, nhưng không phát hiện bất cứ biểu hiện nào trên gương mặt anh. Một khi đã như thế, Đoàn Chính Kỳ hỏi.

[Vì sao là Kim Lăng?]

Hứa Ninh nên trả lời y như thế nào, nói rằng mình mơ thấy một giấc mộng, trong mộng nhìn thấy xuân thu mưa gió của tương lai trăm năm nơi này, nói anh mơ thấy thành phố Kim Lăng bị tàn phá, mơ thấy dân chúng bị giết hại cơ cực lầm than? Chỉ sợ anh nói ra, người ta sẽ bảo anh là kẻ điên mất thôi. Nhưng anh cũng không muốn Đoàn Chính Kỳ bị hồ đồ chẳng rõ duyên cớ tại sao, y phải hứng nhận gánh nặng này.

Vì thế Hứa Ninh bèn nói, “Lòng anh luôn có dự cảm bất an, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, chỉ sợ thành phố nơi anh đang ở đây không thể tránh khỏi hủy diệt. Anh muốn tìm một người bảo vệ Kim Lăng, nhưng anh không tin Tôn Truyền Phương, cũng không tin hai đảng Nam Bắc. Sau đó, anh nghĩ tới em.”

Anh dõi mắt nhìn thẳng về phía Đoàn Chính Kỳ.

“Anh từng dốc hết sức cũng không thể cứu được một đứa trẻ, một thôn trang. Anh tự biết nếu muốn bảo vệ cho một thành phố, cũng là bất lực, nhưng em có thể làm được.”

Cho nên anh muốn đặt Kim Lăng vào trong tay em, sau đó hỗ trợ em, giúp nó tránh được kiếp nạn dường như đã định.

Đoàn Chính Kỳ khó có thể nói rõ tâm trạng mình lúc này là thế nào. Y có chút không hiểu, chỉ là một dự cảm mờ mịt, đáng giá để Hứa Ninh huy động nguồn lực như vậy ư? Có điều khi nghe Hứa Ninh chính miệng nói ra anh tin cậy y, trong lòng liền như có một dòng nước ấm áp chảy qua toàn thân, ôn nhuận thấm đẫm tâm hồn từng khô cạn.

Nhưng Kim Lăng, thật sự sẽ trải qua vận mệnh nguy hiểm như vậy?

Đoàn Chính Kỳ nhíu mi, đứng lên, búng đầu ngón tay.

“Đến đây, lão Đại!”

Trương Tam không biết ẩn thân trong bóng tối từ lúc nào, nhót người ra ngoài, cung kính đậu xuống trước mặt Đoàn Chính Kỳ.

Hứa Ninh thấy dáng vẻ hành tẩu của hắn có chút kỳ quái, không khỏi buồn bực. Thoáng chốc như nghĩ đến gì đó, có chút trách cứ nâng mắt nhìn Đoàn Chính Kỳ. Đoàn Chính Kỳ lại chẳng mảy may liếc đến đương sự, hoặc là nói ánh mắt trách cứ của Hứa Ninh căn bản không có tác dụng, chỉ như gãi ngứa vào lòng y, khiến y càng thêm chộn rộn rục rịch.

Đoàn Chính Kỳ chìa tay ra cho Trương Tam, Trương Tam lập tức lấy giấy bút ra từ túi bên phải. Sáu người bọn họ thân là thân tín của Đoàn Chính Kỳ, bên người lúc nào cũng mang theo những vật này.

Đoàn Chính Kỳ viết.

[Gọi Diêu Nhị và Mạnh Lục tới.]

“Rõ!” Trương Tam không hề cợt nhả, lĩnh mệnh rời đi.

Mà Hứa Ninh lại lạ lùng, Đoàn Chính Kỳ nghe anh giải thích xong, sao lại phản ứng như vậy? Đáng lẽ nên hỏi cho cặn kẽ, nghi hoặc tại sao anh lại làm như thế mới đúng chứ? Đoàn Chính Kỳ nhìn thoáng qua, mau chóng đoán được tâm tư Hứa Ninh.

[Em không biết lo lắng của anh về Kim Lăng từ đâu mà đến, nhưng Kim Lăng vốn là mục đích của em, cho dù không có anh, em cũng không tặng nó cho bất cứ kẻ nào. Tuy nhiên trong vài tháng tới đây, em có ý định im lặng quan sát một thời gian.]

Hứa Ninh sửng sốt, hỏi, “Tại sao thế?”

Đoàn Chính Kỳ nhìn thật sâu vào mắt anh.

[Còn nhớ Phương Duy Hạ không?]

“Tướng quân.”

Hứa Ninh còn chưa kịp đáp, bên kia Mạnh Lục và Diêu Nhị đã lĩnh mệnh đi tới. Đoàn Chính Kỳ không vội giải thích cho Hứa Ninh, mà viết nói.

[Diêu Nhị, thuật lại hành động của Phương Duy Hạ trước khi đến Bắc Bình một lần.]

Hứa Ninh ngạc nhiên lắm.

Diêu Nhị cũng không biết tại sao Tướng quân muốn nhắc đến chuyện cũ, song vẫn kính cẩn đáp, “Vâng, thuộc hạ điều tra xác định Phương Duy Hạ ngày trước đến Bắc Bình, trên danh nghĩa là đón trai cháu xuất viện, nhưng trên thực tế lại liên lạc tiếp xúc với một bộ phận tân văn nhân tại đây.”

Hứa Ninh nghe đến đây, mí mắt giần giật.

“Sau khi Phương Duy Hạ rời Bắc Bình, đã nhanh chóng đưa người thân ly khai khỏi Kim Lăng, đi đến Quảng Châu. Trải qua sự kiện Chiến hạm Trung Sơn vào tháng 3[1], sự tranh chấp giữa hai đảng Quốc Cộng[2] diễn ra ngày càng gay gắt. Nhằm giải quyết xung đột nội bộ, cộng thêm tiếng kêu gọi gia tăng quân sự ngày càng lớn, Quốc dân Cách mệnh Quân[3] rất có khả năng sẽ thực hiện Bắc phạt ngay trong tháng. Đến lúc đó, Kim Lăng sẽ trở thành vùng giao tranh. Mà Phương Duy Hạ, chính là đại biểu Đảng đảm nhiệm chức vụ Đệ Ngũ sư Quốc dân Cách mệnh Quân. Trước khi Hứa tiên sinh trở lại Kim Lăng, Phương Duy Hạ từng phái người tra xét động thái của tiên sinh, cũng biết… chuyện liên quan tới Đỗ Cửu.”

Diêu Nhị ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hứa Ninh một cái, quả nhiên gặp Hứa Ninh sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Hắn lúc này mới hiểu được, mục đích Tướng quân cố ý đề cập điều này ở trước mặt Hứa Ninh là gì.

Phương Duy Hạ là giáo viên thuở bé của Hứa Ninh, biết rõ Kim Lăng sắp sửa nguy nan khủng hoảng, mà không hề hé răng nửa lời với anh. Khi Hứa Ninh trở về nhà, ông ta cho người tìm hiểu thông tin về Hứa Ninh, thời điểm Hứa Ninh bị Đỗ Cửu bôi nhọ hãm hại ép buộc phải từ chức, cũng không hề tỏ bất kỳ dấu hiệu nào. Ông ta từ đầu đến cuối dùng một đôi con ngươi bình tĩnh, nhìn Hứa Ninh từng bước chìm vào vũng bùn.

Ở Bắc Bình, Hứa Ninh cho là gặp lại cố nhân, lòng thầm phấn khởi, mà Phương Duy Hạ đã sớm coi anh là kẻ thù trong tương lai, chuẩn bị phòng ngừa trước.

Đương nhiên, nếu lúc ấy không phải bởi Phương Duy Hạ gặp Hứa Ninh thấy Mạnh Lục kè kè bên người, khiến Phương Duy Hạ hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Hoàn hệ, có lẽ đã không như thế. Nhưng Đoàn Chính Kỳ không cần giải thích điểm này, trong tâm trí y, y và Hứa Ninh vốn không thể tách rời. Nếu Phương Duy Hạ chỉ vì lý do đó mà phân rõ giới hạn, vậy cũng chứng tỏ trong lòng ông ta Hứa Ninh không có địa vị gì hết. Chỉ là cần phải để Hứa Ninh biết thầy giáo của mình khi xưa, hiện nay đang đứng ở lập trường gì.

Y nhìn sắc mặt tái nhợt của Hứa Ninh, trong lòng nảy sinh một tầng khoái ý. Đó là thỏa mãn khi đem từng chút, từng chút một của người mà mình quan tâm nhất nắm vào lòng bàn tay. Nếu Hứa Ninh là một gốc đại thụ, Đoàn Chính Kỳ sẽ không cho phép bộ rễ của nó sinh trưởng vượt ngoài giam cầm của bản thân, không cho phép nhành cây của nó vươn ra ngoài quấn riết của mình. Cành lá của nó có thể mặc sức sinh sôi, nhưng chỉ có thể quẩn quanh trong vòng tay của y mà thôi.

Hứa Ninh cần lợi dụng y để bảo vệ Kim Lăng, y sẽ chặt chẽ ôm siết anh vào lồng ngực.

Rất là công bằng.

Đoàn Chính Kỳ cho hai thuộc hạ thối lui.

[Hôm nay đã khác xưa.]

Y viết: [Quốc dân Cách mệnh Quân đã sẵn sàng, quân phiệt Giang Nam cũng sẽ không buông tha miếng thịt béo. Anh muốn bảo vệ Kim Lăng, về sau tất phải tham gia vào tranh đấu, lúc đó sẽ không tránh được phải gặp gỡ cố nhân. Có lẽ một ngày, anh còn phải nhìn thấy bọn họ chết ở trước mặt mình.]

Môi Hứa Ninh khẽ run.

Đoàn Chính Kỳ nhìn anh do dự, lòng bất mãn.

[Hoặc là, anh thà nhìn em chết trong tay bọn họ.]

“Không!”

Hứa Ninh giật mình, ra sức bắt lấy cánh tay Đoàn Chính Kỳ.

Anh chưa bao giờ có một khoảnh khắc nhận thức được rõ ràng hơn lúc này, rằng tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của mình rốt cuộc cũng đã yên ổn nghiêng về một thế cân bằng. Đỗ Cửu từng vu khống anh cấu kết với Phụng hệ, vì thế mà phải hứng chịu sự khinh bỉ cùng bao thịnh nộ của các sinh viên. Vậy mà giờ phút này, anh thật sự đồng lõa, cùng chung nước bước với quân phiệt. Cho dù người đó, là Đoàn Chính Kỳ.

Bằng không anh có thể làm thế nào đây? Lựa chọn theo Quốc dân Cách mệnh Quân mà anh căn bản không thấu nội tình, đầu quân vào phe cánh người thầy không hề tin tưởng anh; hay vẫn là gia nhập đảng phái đấu tranh trở thành một quân cờ chống Liên Xô, Nhật Bản, Hoa Kỳ? Anh mặc dầu từng trải qua một giấc mộng kỳ lạ, có vài phần tài hoa nông cạn, nhưng nếu quẳng vào giữa thời đại này, cũng chẳng khác nào cây không có vỏ, sẽ sớm bị vùi dập tanh bành. Ngay cả đại tài như Thiệu Phiêu Bình, không thuận theo cũng bị biến thành vong hồn dưới lưỡi đao quyền lực cũ.

Nguyên nhân chính vì anh không có quyền, cho nên anh không thể không mượn quyền. Mà Đoàn Chính Kỳ tay cầm quyền lại giao cho anh một thanh đao, khiến cho anh phải một lần máu tươi đầm đìa kết thúc với quá khứ. Anh phải đối mặt với một sự lựa chọn, không chỉ là quyết định đoạt tuyệt với cố nhân hay Đoàn Chính Kỳ, mà hơn nữa đó là sự lựa chọn giữa giấc mộng tiêu tan cùng sự thật tàn khốc.

Cứ tuân theo dĩ vãng, làm một người chủ nghĩa an phận thủ thường, sau đó trơ mắt chờ đợi ác mộng phát sinh; hay là bước đi lên con đường mới, nắm vững quyền lực, nhưng trên lưng lại đeo bêu danh cùng cố nhân chỉ trích.

Anh từng than thở oán hận sự bất lực của Tôn Văn tiên sinh, nhưng bây giờ bản thân anh lại sắp sửa nối gót theo người.

“Anh…”

Đoàn Chính Kỳ đang chờ đợi câu trả lời nơi anh, y thấy đôi môi Hứa Ninh khẽ mấp máy, như muốn từ chiếc miệng chọc người sinh lòng ham muốn, nói ra lời khiến người khác hụt hẫng. Y đã quyết định, nếu Hứa Ninh quyết định không thể dứt bỏ quá khứ đã qua, không thể hoàn toàn đứng bên cạnh y, y thà rằng cắn nuốt hết máu thịt người này, chứ không để anh khiến y gian nan, chia lìa hồn phách với y nữa.

Hứa Ninh sẽ sàng thở dài, “Anh sẽ không bao giờ bỏ lại em nữa.”

Nghe được câu này, Đoàn Chính Kỳ vẫn không ngừng dõi con ngươi đen thùi nhìn chằm chặp vào Hứa Ninh, khắc chế cỗ xúc động nơi đáy lòng. Y biết, đây là lần đầu tiên giữa hai người, Hứa Ninh tự mình rõ ràng đưa ra sự lựa chọn cho bản thân.

Em sẽ không để cho anh hối tiếc. Đoàn Chính Kỳ thầm nghĩ, từ nay về sau thứ anh muốn bảo vệ, em sẽ toàn tâm toàn ý thay anh bảo vệ.

Đoàn Chính Kỳ lại hạ lệnh cho Diêu Nhị.

[Lập tức khởi hành đến Thượng Hải.]

Y phân phó.

Thượng Hải? Hứa Ninh khó hiểu, Đoàn Chính Kỳ tại sao lại hạ mệnh lệnh như vậy.

Diêu Nhị một bên trông vẻ anh lộ vẻ khó hiểu, mắt nhìn Đoàn Chính Kỳ, thấy Tướng quân không tỏ ý phản đối, vì thế giải thích, “Vào thời điểm Đỗ Cửu tháo lui tôi thu thập được một phần tài liệu từ thuộc hạ của hắn. Đó là một danh sách tên gồm rất nhiều người trong các đảng phái, chỉ tiếc là khi tôi đến nơi, tư liệu đã bị thiêu huỷ hơn phân nửa, không gom được trọn vẹn. Tướng quân nghi ngờ, bước hành động tiếp theo của Thanh Bang có liên quan đến những tài liệu này.”

Thượng Hải hiện giờ là một địa điểm trọng yếu, không chỉ bị chiếm cứ bởi Tô giới các quốc gia, mà còn hoà trong nền văn hoá mới chống chủ nghĩa đế quốc. Đoàn Chính Kỳ cử Diêu Nhị đến Thượng Hải tra xét, chính vì nghi ngờ động tác kế tiếp của Thanh Bang sẽ ảnh hưởng đến đại cục?

Hứa Ninh lẳng lặng nhìn Đoàn Chính Kỳ xử lý sự vụ, lại nghĩ đến Khâu Mưu Nhâm. Lòng thầm cảm khái, Đoàn Chính Kỳ mà anh vẫn luôn xem chỉ là một đứa nhỏ, nay đã sớm trưởng thành chừng đó, bản lĩnh tài tình chẳng ai bì kịp.

Đúng lúc này, anh lại thấy Đoàn Chính Kỳ viết.

[Trong vòng một tháng, em nhất định sẽ đoạt được Kim Lăng.]

Viết xong, Đoàn Chính Kỳ bỏ lại bút, mang theo thủ hạ đi bố trí sắp xếp. Nhìn đoàn người mạnh mẽ cuốn gió rời đi, Hứa Ninh ôm tiểu hoàng cẩu trong tay cứ đứng trân trân mãi một chỗ. Thực sự cho đến giờ phút này anh vẫn không thể khẳng định, quyết định lựa chọn Đoàn Chính Kỳ, cắt đứt quá khứ, đến tột cùng là đúng hay sai.

Thế nhưng thế cục thay đổi đột ngột không ai có thể dự đoán được.

Cuối tháng năm, Đoàn Chính Kỳ dần thu gom mạng lưới đã giăng, từng bước từng bước xâm chiếm thế lực của thành phố.

Phương Nam đột nhiên truyền đến tin tức, Diệp Đĩnh độc lập đoàn[4] thẳng tiến Hồ Nam, tấn công Ngô Bội Phu. Quốc Cộng liên hợp với Quốc dân Cách mệnh Quân, quân đội do Tưởng Trung Chính[5] dẫn đầu, bắt đầu giơ nanh vuốt sắc bén tiến hành cuộc chiến tranh Bắc phạt diệt lực lượng quân phiệt.

Mà một khi thế lực của Ngô Bội Phu lần lượt bị công phá, Kim Lăng đứng đầu chịu trận!

——————

.

.

.

Ái dà, chương này lên sóng lâu cũng vì mấy cái chú thích TwT

[1] Sự kiện Chiến hạm Trung Sơn vào tháng 3: Thực ra sự kiện này là một hồi thông tin dài dằng dặc và mình thấy quay cuồng khi xem tìm hiểu về nó nên mình xin skip qua và mong mọi người xem nhẹ sự vô trách nhiệm của mình đi =)))))))))) Không có thông tin tiếng Việt, tra baidu thì edit cũng ngu luôn nên khỏi hén =)))))

Chỉ vài tháng sau khi Tôn Dật Tiên chết năm 1925, Tưởng Giới Thạch, với vai trò tổng chỉ huy Quân đội cách mạng quốc gia, tiến hành cuộc Bắc phạt. Tuy vậy, tới năm 1926, Quốc dân đảng đã phân hóa thành phái tả và phái hữu. Những người Cộng sản trong hàng ngũ Quốc dân đảng cũng phát triển mạnh.

Tới tháng 3 năm 1926, biến cố tàu Trung Sơn xảy ra, Tưởng đã kịp thời phá vỡ âm mưu bắt cóc mình, và áp đặt lệnh cấm thành viên đảng Cộng sản giữ các vị trí lãnh đạo trong Quốc dân đảng.

Đầu năm 1927, sự tranh chấp Quốc Cộng dẫn tới sự phân liệt trong hàng ngũ cách mạng. Đảng Cộng sản và nhóm cánh tả của Quốc dân đảng quyết định chuyển thủ đô chính phủ Quốc dân từ Quảng Châu về Vũ Hán, nơi đảng Cộng sản có ảnh hưởng mạnh. Nhưng Tưởng Giới Thạch và viên tướng-quân phiệt Lý Tông Nhân, người đánh bại lãnh chúa quân phiệt Tôn Truyền Phương, lại muốn chuyển về Giang Tây. Phe cánh tả bác bỏ đề xuất của Tưởng Giới Thạch, còn Tưởng lên án phe cánh tả “phản bội Chủ nghĩa Tam dân” của Tôn Dật Tiên khi nhận mệnh lệnh từ Quốc tế Cộng sản.

Mọi người note cánh tả là phe đảng Cộng sản, cánh hữu là phe Quốc dân đảng nhé.

.

[2] Quốc Cộng: Quốc Cộng hợp tác chỉ sự liên minh giữa Trung Hoa Quốc Dân Đảng và Trung Quốc Cộng sản Đảng trong các thời kỳ 1924-1927 và 1937-1945.

Thời kỳ liên minh thứ nhất nhằm dẹp các quân phiệt chống lại chính quyền non trẻ của Tôn Trung Sơn. Thời kỳ này bắt đầu từ Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Quốc Dân Đảng vào tháng 1 năm 1924 và kết thúc vào tháng 4 năm 1927 với sự kiện Chính biến Thượng Hải 1927. Hai đảng đã liên minh với nhau thực hiện cuộc Bắc phạt (1926-1928) mặc dù năm 1926, Tưởng Giới Thạch đã tiến hành bắt cóc, đàn áp, giết hại hàng loạt đảng viên của Cộng sản Đảng.

.

[3] Quốc dân Cách mệnh Quân: đôi khi gọi tắt là Cách mệnh Quân hay Quốc Quân, là lực lượng quân sự của Trung Quốc Quốc dân Đảng từ năm 1925 đến năm 1947 ở Trung Quốc. Được thành lập và phát triển trở thành lực lượng quân sự chính quy của Trung Hoa Dân quốc dưới quyền lãnh đạo của Quốc dân Đảng vào đầu năm 1928.

Được tổ chức ban đầu với sự hỗ trợ của Liên Xô như một công cụ để cho Quốc dân đảng tiến hành thống nhất Trung Quốc trong Thời kỳ Quân phiệt, lực lượng Cách mệnh Quân tiến hành những cuộc chiến lớn trong Chiến tranh Bắc phạt chống lại các quân phiệt Bắc Dương, trong Chiến tranh Trung-Nhật.

Sau khi Tôn Trung Sơn qua đời, tháng 7 năm 1925, Hộ pháp chính phủ tại Quảng Châu cải tổ lại thành Quốc dân chính phủ, quyết tâm thực hiện đường lối thống nhất Trung Quốc mà Tôn để lại, thành lập cơ quan lãnh đạo quân sự tối cao là Quân ủy Hội. Ngày 18 tháng 8 năm 1925, Quân ủy hội ra quyết định giải thể các đội quân địa phương, thống nhất danh xưng Quốc dân Cách mệnh Quân, gọi tắt là Quốc quân, tổ chức quân sự theo những nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Tam Dân, gần như hợp nhất các vai trò lãnh đạo nhà nước và quân đội vào tay Quốc dân Đảng.

Ban đầu, lấy các đơn vị do sĩ quan xuất thân học viên trường Hoàng Phố là chủ lực, biên chế thành 6 đơn vị cơ bản gọi là Quân (tương đương quân đoàn, đánh số từ 1 đến 6) Trong đó:

  • Lực lượng của trường Hoàng Phố gọi là Đệ Nhất quân, do Tưởng Giới Thạch làm Quân trưởng.
  • Kiến quốc Tương quân (quân địa phương Hồ Nam) cải tổ thành Đệ Nhị quân.
  • Kiến quốc Điền quân (quân địa phương Vân Nam) cải tổ thành Đệ Tam quân.
  • Kiến quốc Việt quân (quân địa phương Quảng Đông) cải tổ thành Đệ Tứ quân.
  • Phúc quân (quân địa phương Quảng Châu, Hà Nam do Lý Phúc Lâm chỉ huy) cải tổ thành Đệ Ngũ quân.

Mặc dù có nòng cốt là các sĩ quan học viên Hoàng Phố, nhưng chính phủ Quốc dân chỉ mới khống chế được Quảng Châu, so thế lực với quân phiệt các tỉnh hãy còn kém xa. Vì vậy, để nhanh chóng tăng cường quân lực, chính phủ Quốc dân chủ trương tiếp thu thêm các lực lượng vũ trang địa phương.

  • Tháng 1 năm 1926, sát nhập các lực lượng Công Ngạc quân của Hồ Nam, Cảnh vệ quân của Ngô Thiết Thành, Triều Mai quân của Quảng Đông, thành lập Đệ Lục quân, do Trình Tiềm là Quân trưởng.
  • Tháng 3, thu nạp thêm lực lượng quân phiệt Tân Quế hệ ở Quảng Tây cải tổ thành Đệ Thất quân, do Lý Tông Nhân làm Quân trưởng.
  • Tháng 6, lực lượng quân phiệt Hồ Nam của Đường Sinh Trí bị Ngô Bội Phu đánh bại, quy phục chính phủ Quốc dân, được cải tổ thành Đệ Bát quân.

Tháng 7 năm 1926, lực lượng Quốc dân Cách mệnh Quân bắc đầu chiến dịch Bắc phạt, với binh lực gồm 8 quân đoàn, ước tính tổng cộng 10 vạn quân. Tưởng Giới Thạch đảm nhậm chức vụ Tổng tư lệnh.

Ban đầu, quân Bắc phạt gồm các quân đoàn IV, VII, VIII theo các hướng Hồ Nam, Hồ Bắc tấn công quân phiệt Ngô Bội Phu. Đến tháng 4, chủ lực của quân phiệt Tôn Truyền Phương bị đánh bại. Cuộc chiến Bắc phạt của Cách mệnh Quân xem như giành được thắng lợi ban đầu.

.

[4] Diệp Đĩnh độc lập đoàn: Tra gg không có, đoán chừng là tên tác giả đặt cho ba quân đoàn Bắc phạt IV, VII, VIII ở chú thích [2]

.

[5] Tưởng Trung Chính (蒋中正): 31 tháng 10 năm 1887 – 5 tháng 4 năm 1975, tên chữ Giới Thạch nên còn gọi là Tưởng Giới Thạch (介石), tên ban đầu Thụy Nguyên, là nhà chính trị và nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc cận đại.

Tưởng Giới Thạch đầu tiên tham gia phản kháng triều đình Thanh, sau đó là Quân phiệt hỗn chiến, tiếp đến là kháng cự chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản xâm nhập.

Tưởng Giới Thạch từng giữ các chức vụ Tham mưu trưởng phủ Đại nguyên soái, Tham mưu trưởng Đại bản doanh, Hiệu trưởng Trường sĩ quan lục quân (Trường quân sự Hoàng Phố), Tổng tư lệnh Quốc dân Cách mệnh Quân, Viện trưởng Hành chính viện, Ủy viên trưởng Ủy ban Quân sự Chính phủ Quốc dân, Tổng tài Quốc dân Đảng Trung Quốc, Chủ tịch Chính phủ Quốc dân, đoàn trưởng Đoàn Thanh niên Tam Dân chủ nghĩa, thống soái tối cao chiến khu Trung-Miến của Đồng Minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc.

Trong raw thì toàn bộ tác giả đều để là Tưởng Trung Chính, nhưng hẳn là ai cũng đều quen thuộc cái tên Tưởng Giới Thạch hơn nên về sau mình liều mạng edit thành Tưởng Giới Thạch hết nha.

*Hình như tên lão này có xuất hiện rồi mà mình chưa chú thích, thôi lỡ không nhớ rõ rồi, nên sau này review lại mình sửa sau =)))))))*

Credit: Wikimedia

.

Thiệt muốn vứt quách hết chú thích đi cho rồi TwT

2 responses to “[Thằng bé câm] – Chương 44 – Phạt

  1. cảm ơn nàng nhiều nha, đọc mấy chú thích thật chi tiết, chắc nàng vất vả lắm, chúc nàng và mọi người cùng gia đình năm mới vui vẻ, luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé

Leave a comment